Sau Khi Xuyên Sách, Ta Bị Đại Lão Điên Cuồng Theo Đuổi

Chương 12




Chị gái Mỹ Ly – tên cũng như người, xinh đẹp không có nhưng độ gàn dở thì rất thừa. Lúc đầu, bố mẹ vốn thấy chị khả ái nên định đặt tên là Hoa Mỹ nhưng ông nội vốn là một nhà báo rất có tâm nên sau khi xăm soi đã nói cái tên đó thật tầm thường. Vì vậy, sau một ngày một đêm tự nhốt mình trong phòng sách không uống đến một ngụm canh chua cá lóc thì cái tên Ngô Mỹ Ly của chị ra đời. Có thể nói, đây là cái tên chứa đầy đủ tinh hoa của vạn vật trên đời. Đó là với ông, còn mọi người nghĩ sao thì cũng đành chịu.

Tuy vẻ ngoài của chị không xinh đẹp nhưng bù lại khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt sáng của tạo nên tổ hợp “ con thỏ nhỏ ngây thơ “ và “ ngu ngốc “. Không sao, chị vẫn rất cố gắng vượt qua mặc cảm khuôn mặt trẻ thơ để tiến về phía trước. Ngày thi tốt nghiệp cấp 3, chị bước thấp bước cao chạy vào phòng thi cuối cùng lại bị giám thị chặn lại với lý do “ Học sinh cấp 2 không được vào ”. Cuối cùng, chị phải giơ chứng minh thư, gọi điện cho cô giáo đến xác nhận rồi lúc đấy mới được lò dò vào thi khi còn 35 phút. Đến ngày có điểm, chị nhốt mình trong phòng ấm ức khóc vì trượt khỏi trường Y.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---

Đến lúc vào đại học, chị chạy đến trường làm thủ tục. Anh thanh niên xung phong còn rất nhẹ nhàng xoa đầu chị và nói:

- Em gái nhỏ, bị lạc đường sao? Anh/chị của em đến trường nhập học sao?

- …. – chị lặng im trong gió ngước mắt nhìn lên anh trai rồi lặng lẽ cúi đầu rớt nước mắt.

- Đừng khóc em gái nhỏ. Anh sẽ dẫn em đi tìm người nhà mà. Cho em cái kẹo này.

- …. – “ kẹo cái đầu anh “ chị nhìn cây kẹo trước mặt máu điên bốc lên tận đầu. Sau khi suy tính một lúc, chị khẽ ngẩng khuôn mặt bánh bao ngập nước của mình lên nhìn anh – Anh trai, em đến là để nhập học khóa mới ạ.

- …. – lúc này đến lượt anh đẹp trai ngổn ngang trong gió. Vài giây đứng hình qua đi, anh đẹp trai khẽ nhếch khóe miệng cứng ngắc nhìn chị - Vậy sao? Vậy anh dẫn em đi đăng ký.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Nói đến chuyện tình cảm thì cũng không tệ, chàng trai đầu tiên đến với chị chính là anh thanh niên xung phong đẹp trai. Anh học năm thứ 3, vô cùng năng nổ trong mọi hoạt động của trường cũng như đoàn thanh niên. Chị vốn là kẻ cù lần, cả ngày chỉ ôm tiểu thuyết nghiền ngẫm, thi thoảng thì nghe nhạc và …. ngủ gật trong giờ. Anh thì khác, luôn luôn chuyển động mọi lúc mọi nơi. Anh dẫn kẻ cù lần như chị đi chơi, thuyết minh về từng loài động vật một cách đầy hấp dẫn. Anh nói ước mơ của anh là nhà động vật học. Tốt thôi! Chị cũng thích một người năng nổ như anh. Ít ra mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên vui vẻ hơn.

Anh và chị cứ thế trải qua bên nhau 1 năm cho đến khi anh chuẩn bị ra trường. Chị còn nhớ rõ tối hôm đó anh hẹn chị ra quán café gần nhà – nơi mà chưa bao giờ anh dẫn chị đến. Khuôn mặt anh lúng túng, những ngón tay khẽ chạm vào nhau, cọ sát đến ửng đỏ. Anh nhìn chị thật chăm chú rồi lặng lẽ cúi đầu.

- Anh muốn chia tay.

- Tại sao vậy? – chị ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt nâu tròn giờ phủ đầy sương mù.

- Đừng nhìn anh như vậy! – anh dùng bàn tay ửng đỏ, run rẩy che đi đôi mắt của chị - Em là một cô bé tốt. Anh cũng rất thích em nhưng mà … cảm giác khi bên em quá tẻ nhạt. Anh cần một cô gái cho anh sự nóng bỏng trong tình cảm, giống như ước mơ của anh cần một nơi để vun vén nó. Anh thích em nhưng anh không cảm nhận được tình cảm đó từ phía em. Một năm nay anh cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể lấp được chỗ trống ấy. Càng ngày chỗ trống đó càng lớn, anh cảm thấy giống như mình bị nghẹt thở cho đến khi cô ấy xuất hiện. Cô ấy không có vẻ đáng yêu như em, cũng không ngoan ngoãn như em nhưng cô ấy mang đến cho anh một tình yêu nhiệt tình như lửa. Anh xin lỗi, nhưng em có thể buông tha anh được không?

- A … - chị cố mở to mắt để những giọt nước không thể lăn ra ngoài. Anh nói anh thích chị, có nghĩa là anh chỉ thích thôi chứ chẳng hề yêu. Anh nói anh tìm được cô ấy rồi và muốn chị buông tha anh. Anh nói anh nghẹt thở… Chị đã sai sao? – Em…Em biết rồi. Em về trước. Tạm biệt.

Ngoài trời, cơn mưa dần nặng hạt hơn, che khuất bóng dáng của một cô gái bé nhỏ. Chị nếm được vị mằn mặn trên đầu môi, tự hỏi tại sao mưa lại có thể mặn đến như vậy. Giống như một con búp bê bị vứt bỏ, chị ngây dại bước trong mưa tìm kiếm một bóng dáng thân thuộc nhưng lại chẳng hề thấy. Tình yêu đầu tiên của chị cứ thế được cơn mưa mang đi với vị mặn đầu đời.

Đêm hôm đó, chị lên cơn sốt, mê man nằm ở trên giường bệnh. Chị còn mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ đang vội vã đo nhiệt độ. Tiếng bố giã gừng cùng mùi thơm của bát cháo tía tô bà nội nấu len lỏi qua từng ngóc ngách tìm đường đến chỗ chị. Khuôn mặt tái nhợt khẽ mỉm cười, chị nghĩ rằng chị chỉ cần có gia đình nhỏ này là đủ.

Năm cuối cấp đại học, lúc này điểm số của chị khá ổn định vì các môn chuyên ngành đã sắp kết thúc. Vì là năm cuối nên bọn chị vẫn được học theo kiểu truyền thống ( không tín chỉ), chị ngày ngày chạy hết chỗ các thầy cô để xin ngày học lại các môn bị trượt của năm 3. Cực khổ, mệt mỏi, muốn bỏ cuộc..chị đã từng nghĩ, ước gì mình bị phát điên rồi vào trại ở luôn cho xong. Nhưng ai ngờ, chị không điên nhưng bố mẹ chị lại tức điên.

Chị bắt đầu bị ép đi vào khuôn khổ, học thêm cái này học thêm cái khác cốt là để cuối năm có thể ra trường mà không bị ở lại. Đầu óc đầy đậu phụ của chị một lần nữa lại được hoạt động hết công suất. Khuôn mặt bầu bĩnh cũng dần biến mất sau những đêm thức khuya, nổi mụn bởi café, mắt thâm xì. Chị trở thành một chú vịt xấu xí. Cuộc chiến của chị với cánh cổng đại học ngày càng đến gần, thời gian ngủ nghỉ của chị lại càng ngắn lại. Cho đến bài thi cuối cùng, chị oanh liệt ngất xỉu ngay trong lớp. Tất cả mệt mỏi của cơ thể chị dường như bùng phát. Chị lại tiếp tục rơi vào tình trạng mơ hồ sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp đại học.

Chị tốt nghiệp đại học với một cái bằng khá của trường loại B,k hông tệ cho việc đi xin làm. Chị đã từng nghĩ như vậy cho đến khi đi nộp hồ sơ. Chị nộp 30 cái hồ sơ thì đến 29 cái biệt vô âm tín, cái cuối cùng bên công ty đó lịch sự cho người gọi lại từ chối chị. Được thôi, chị lại tiếp tục gửi hồ sơ, cho đến ngày có một cuộc điện thoại gọi đến.

- Xin lỗi, cho hỏi đây có phải số của chị Ly không? – giọng nam dễ nghe và trầm ấm vang lên ở đầu dây.

- Xin chào, tôi là Ly. Anh là..? – giọng nói của chị đầy nghi hoặc.

- Chào chị, tôi là ở bộ phận tuyển dụng bên nhà hàng AXY. Chúng tôi đã nhận được hồ sơ của chị ứng tuyển vào vị trí phục vụ bàn. Chị có thể sắp xếp chút thời gian để qua nhà hàng chúng tôi phỏng vấn được không? – giọng nam hấp dẫn đó lại vang lên lần nữa khiến cho tim của chị đập thình thịch.

- Dạ, được. Tôi có thể qua vào hôm nào ạ?

- Nếu được, chị có thể sắp xếp thứ 4 tuần này qua bên chúng tôi phỏng vấn. Thời gian khoảng 14h00. Chị thấy thời gian đó được không? – giọng nam vẫn tiếp tục trả lời vấn đề của chị.

- Được ạ. Vậy thứ 4 tôi sẽ qua. Xin cảm ơn anh. – chị vội vàng trả lời, giống như sợ đối phương không nghe thấy mà cúi đầu xuống thật mạnh khiến trán mình đập vào mặt bàn ở trước mặt – A…! Đau..

- ….. – dường như hiểu được chuyện gì xảy ra, phía đầu dây vang lên tiếng cười trầm thấp – Chị không sao chứ?

- Dạ…a… không… không sao… Cám ơn anh.. Chào anh! – chị nói rồi vội vàng cúp máy. Thật xấu hổ, tính hậu đậu của chị có khiến họ thay đổi ý định không?

-.... – đầu dây bên kia nhận được tiếng “ tút.. tút.. tút” thì đột nhiên phá lên cười. Người đàn ông với khuôn mặt nam tính cương nghị đang mặc bộ vét gục đầu xuống bàn cố kìm nén nhưng vẫn không thể ngừng run rẩy.

- Trưởng phòng! Làm phiền anh rồi ạ, em đến đưa lại văn kiện và lấy hồ sơ nhân viên mới. Bạn nhân viên không biết nên đưa nhầm. – cậu chàng có khuôn mặt nhỏ nhắn chạy vội vào phòng, cúi đầu xin lỗi.

- Lần sau, đừng nhầm lẫn nữa. À, có một ứng viên tên Ngô Mỹ Ly thứ 4 này 14h sẽ đến phỏng vấn. Nhớ chuẩn bị bản hợp đồng luôn cho cô ấy nhé. Xong việc rồi, cậu ra ngoài đi – Đức lạnh lùng nói, khuôn mặt không giấu được nét cười.

- Ơ..dạ.. – cậu chàng đứng hình vài giây rồi vội vàng cầm hồ sơ ra chuẩn bị. Hôm nay trưởng phòng bị chạm dây rồi.

Chị cuối cùng cũng có một công việc với mức lương vừa tầm. Lịch làm việc rơi vào 15h đến 24h điều này đôi khi khiến chị phải về muộn. Đèn đường soi bóng chị phi xe vội vã trong đêm rồi lại mất dấu chị ở những mảng tối đen như mực. Đặc biệt là mấy lần đi về muộn, chị cảm giác có người đang nhìn theo nhưng khi ngoảnh lại thì không thấy ai. Điều này khiến chị sợ hãi mỗi khi đi về một mình, rồi chuyện gì đến cũng đến. Đêm hôm đó, đang vội đi về thì xe chị chết máy, nỗi sợ gần như bao trùm toàn bộ không để sót lại. Khuôn mặt bầu bĩnh mới có lại thịt giờ đang tái nhợt vì sợ, nước mắt nước mũi chảy dài khiến cho người khác cũng cảm thấy xót xa.

Một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt chị, màu đen khiến cho nó lẫn vào đêm tối vô cùng quỷ dị. Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến chị suýt chút nữa thì hét lên thảm thiết. Chị rất sợ mấy cái tính tiết này, cảm giác như nó giống như trong phim kinh dị vậy. Thật đáng sợ và kinh khủng! Một cánh tay thò dần ra từ cánh cửa. Ôi mẹ ơi, đoạn tiếp theo không phải là một cái đầu đầy máu me đấy chứ?? Chị muốn bỏ trốn NGAY và LUÔN…

- Ly, sao em còn ở đây? – giọng nam trầm ấm vang lên đánh bay hết trí tưởng tượng phong phú của cô gái đối diện.

- A! … phù… quản lý, hóa ra là anh … sợ chết khiếp – chị khẽ vuốt nhẹ chỗ vừa bị nghẹn. Làm chị sợ muốn chết luôn, anh quản lý thật có khả năng dọa ma. – xe của em.. xe bị chết máy ạ.

- Uhm … Lên tôi chở về… - Đức đưa ra gợi ý.

- Ơ.. không, còn xe của em – chị lắc đầu liên tục.

- Ly! Em không có sự lựa chọn. Lên đi – Đức ra lệnh – Cậu! xuống dắt xe của cô ấy về.

- Á!.. như thế sao được… để tự em… - chị lùi dần về phía xe.

- Em muốn tự lên hay.. để tôi bế em lên? – giọng nam trầm thấp vang lên quẩn quanh bên tai khiến chị co rụt đầu lại, ngoan ngoãn chống xe xuống rồi chui vào ô tô. Đức có vẻ rất thỏa mãn sự phục tùng của chị, cười khẽ rồi cũng chui vào xe để mình tài xế ở lại với chiếc xe máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.