Sau Khi Trọng Sinh, Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Anh

Chương 41: Gặp nhau lần nữa




Tokyo, Nhật bản.

Cả thành phố chìm trong tuyết.

Trên đỉnh một ngọn đồi cao, có một cây anh đào rất lớn, hoa nở rợp một sắc hồng. Đứng dưới tán cây lúc này là một dáng người thanh mảnh trong bộ y phục chỉ toàn một màu đen thâm thẫm. Huy Am. Chàng đang mỉm cười nhìn xuống quang cảnh thành phố hiện đại sầm uất, với bên mắt bạc phát sáng lấp lánh như một đốm sao, và suối tóc thật dài màu nâu nhạt tung bay phất phơ trong gió tuyết.

Trên vai chàng là một con mộc long, có tên là Nojor.

* Nojor: Rồng cây. Linh thú thứ 2 của Huy Am. Mới nở khỏi trứng nên kích thước chỉ bằng một con vẹt. Cấu tạo cơ thể của nó là gỗ đen, đôi cánh là lá xanh.

"Lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua rồi..." - Huy Am khẽ cất tiếng, chất giọng du dương phảng phất tịch liêu.

"Và chúng ta vẫn chưa tìm được Huệ Nha." - Con rồng cây Nojor tiếp lời chàng.

"Khi ở Illen chúng ta đã ở rất gần rồi, vậy mà lại để cô ấy biến mất ngay trước mắt. Huệ Nha đúng là ngày càng... thú vị." - Huy Am nở một nụ cười sầu miên.

"Và bí ẩn." - Nojor nói tiếp.

Gió lạnh thổi vi vút. Những cánh hoa anh đào vẫn không ngừng tỏa rơi cùng những hạt tuyết, sắc hồng và sắc trắng đan xen, hòa quyện, tựa như bức tranh cảnh bồng lai.

Bên cạnh Huy Am, một cái bóng trắng đang hiện ra, kết nên từ những giọt nước, rồi dần trở thành một nàng thiếu nữ sắc đẹp vô ngần. Hy Ca, nàng tử thiên thần Nước với mái tóc trắng dài tới tận gót chân.

Tiếp ngay sau đó là nàng gió, Hoa Tiên, hiện hình từ những sợi tóc vàng như tia nắng mai:

"Ôi không thể thế được, hôm nay tôi đến chậm hơn Nước mất rồi... hắt xììì... Hic, tôi vừa trở về từ Bắc cực, lạnh lắm nhé, lạnh thảm khốc, lạnh kinh hoàng, lạnh... hắt xììì..." - Nàng hắt hơi liên tiếp.

Con rồng Nojor liền bay sang đậu trên vai nàng:

"Hoa Tiên, để em giúp chị sưởi ấm nhé?"

"Ahhh Nojor, chị vẫn luôn thích em nhất đấy, hi hi." - Hoa Tiên tươi cười rạng rỡ.

Ba tử thiên thần đứng đó, với những con mắt bạc ngời sáng, cùng hướng về phía chân trời thăm thẳm mịt mờ. Mưa hoa, mưa tuyết vẫn bay rợp không gian.

"Chúng ta đã lục tung cả địa cầu lên rồi mà vẫn không thể tìm thấy một chút dấu vết gì của Huệ Nha." - Hoa Tiên báo cáo tình hình.

"Có lẽ đã đến lúc thay đổi phương pháp." - Huy Am mỉm cười nói.

"Có cần phá hủy thêm vài thành phố nữa không?" - Hoa Tiên hỏi.

"Không, chúng ta sẽ không lãng phí thêm một linh thú nào nữa cho cái hành tinh hẻo lánh này." - Huy Am nhẹ nhàng đáp.

"Thêm một tin xấu nữa." - Hy Ca lạnh lẽo lên tiếng, sắc mặt nàng đầy âm u - "Các tử thiên thần bóng tối đã bắt đầu đến hành tinh này rồi. Chúng sẽ sớm tìm đến chúng ta."

"Các tử thiên thần bóng tối??" - Hoa Tiên run bắn - "Ôi không! Tôi... sợ họ lắm... nhất là... cô ta!!" - Giọng nàng càng run hơn - "Cô ta là ác quỷ, không, còn hơn cả ác quỷ... hu hu sợ quá đi mất... mới nghĩ đến thôi đã thấy buốt cả tim rồi..."

Nojor liền vỗ vỗ đôi cánh bé xíu trấn an nàng:

"Đừng sợ Hoa Tiên, nếu chúng đến em sẽ phóng lửa thiêu rụi chúng."

Hoa Tiên khẽ lắc đầu:

"Thôi Nojor, em mà phóng lửa thì chị nghĩ em sẽ cháy đầu tiên đấy."

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi." - Huy Am vẫn mỉm cười, nhưng nét cười của chàng dường như có một chút gợn - "Mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.