Sau Khi Trọng Sinh, Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Anh

Chương 30: Giận đánh Quân Lạc Tuyết




Lâm Tinh nhìn Anh Anh thật lâu. Tay hắn đảo quanh khuôn mặt nàng đôi mắt, cái mũi nhỏ, miệng anh đào xinh.. như bao yêu thương hắn điều truyền đạt bằng cái vuốt ve này.

Thật lâu sau hắn hít một hơi sâu bình ổn tinh thần, rồi đặt tay lên ngực nàng. Khoảng một giờ sau Lâm Tinh thu tay về sắc mặt hơi trắng nhợt. chỉ là hắn không quan tâm điều này mà nhìn Anh Anh mà đôi chân mày hắn hơi cau lại. Một lúc sau Lâm Tinh đứng lên bước đi vài bước rồi ngồi xuống tọạ thiền.

400 trăm năm qua Lâm Tinh luôn bên mộ phần San Nhi một trăm năm. Sau đó hắn đi khắp nơi trên địa cầu. Lâm Tinh học được rất nhiều từ con người, văn minh khoa hoc kĩ thuật nhưng những thứ đó không hấp dẫn hắn thứ làm chú ý tìm hiểu và áp dụng cho bản thân mình là võ học. Đúng hơn là phương pháp thổ nạp điều động khí lưu vận chuyển trong cơ thể. Hắn đi khắp nơi tìm hiểu học hỏi để sáng tạo cho mình một phương pháp tu luyện riêng. Hơn một trăm năm sau đó hắn đã có chút thành quả nhưng cũng dừng lại ỡ việc giúp hắn thêm mạnh mẽ nhanh nhẹn, các giác quan của hắn phát triển tăng gấp mười lần ngày xưa, điều hắn vui mừng là có thể dụng tâm cảm nhận thấy rõ mọi vật xung quanh hắn cho dù có bị ngăn cách bán kính hơn một trăm mét, việc này còn có thể dẫn động tia khí lưu di chuyễn trong kinh mạch.

Thật ra phương pháp tu luyện của Lâm Tinh là bước cơ bản tu đạo. Nhưng vì hắn không có người chỉ dạy tự mày mò sáng tạo cho mình phương pháp tu luyện, hơn nữa địa cầu không có linh khí linh lực không một ai có thể tu đạo được. Lâm Tinh tự sáng tạo ra cho mình phương pháp rồi nâng thể chất mình lên có thể phát ra thần thức, tạo ra một tia chân khí trong kinh mạch là do thể chất đặt biệt của hắn. Nhưng điều này Lâm Tinh không biết. Việc tu luyện của hắn dậm chân tại chỗ sau trăm năm. Nghĩ mình có thể sai hay thiếu sót trong Phuong pháp tu luyện. Hắn lại đi khắp nơi học hỏi. Trong một lần tình cờ hắn nhặc được một mảnh đá trên đó khắc chi chít kí tự. Những kí tự nhìn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này hắn tò mò nguyên cứu mảnh đá rất lâu nhưng không có kết quả. Nhiều năm sau đó trong một lần luyện tập hắn bị thương nhẹ máu từ vết thương chảy lên mảnh đá được hắn đeo trước ngực. Mảnh đá hấp thụ máu hắn đột nhiên sáng lên. Một luồng ý thức như có như không từ mảnh đá truyền vào đầu hắn, mảnh đá cũng vỡ vụng mà bản thân hắn cũng không có chút nào không khoẻ. Sau việc đó một cảm giác kêu gọi hắn đi tìm một vật xuất hiện trong đầu. Hơn trăm năm trước hắn lại nhìn thấy mảnh đá giống hệt mảnh đá lúc trước từ một thương gia đồ cỗ. Lâm Tinh mua mảnh đá về nhỏ máu cũng sảy ra trường hợp tương tự. Nhưng cảm giác kêu gọi trong đầu mãnh liệt hơn. Hắn không biết thứ kêu gọi hắn là gì nhưng hắn tin tưởng mà vật cần hắn tìm kiếm tồn tại trên địa càu này. Vì vậy hơn một trăm năm qua ngoài tu luyện hắn chỉ dành thời gian cho việc tìm kiếm. Hắn không biết vật mình tim kiếm là gì, hình dạng ra sao nhưng hắn tin chỉ cần khoảng cách gần vật đó hắn sẽ nhận ra.

Vừa rồi Lâm Tinh muốn dùng chân khí của mình đã thông kinh mạch cho Anh Anh nhưng kinh mạch nàng quá nhỏ yếu việc vận chuyển chận khí trong kinh mạch nàng rất khó khăn, tinh thần hắn qua một giờ gần như khô kiệt. Nhưng đây không phải điều hắn lo lắng, kinh mạch nàng tuy rất khó đã thông nhưng hắn có thể kiên trì, hắn chỉ lo nàng không tu luyện được như hắn. Hắn biết chân khí giúp cơ thể khoẻ mạnh, giúp khí huyết lưu thông làm chậm đi quá trình lảo hoá của tế bào. Nếu Anh Anh tu luyện được nàng sẽ sống lâu hơn. Từ việc San Nhi lần trước hắn không muốn Anh Anh cũng như vậy.

Đêm qua Anh Anh ngủ rất ngon, từ rất lâu rồi nàng chưa được ngủ ngon như vậy. Nàng không biết tại sao ỡ trong rừng vừa mới thoát chết mà mình lại có thể ngủ ngon đến vậy. Khi tỉnh dậy nàng không thấy Lâm Tinh đâu, Bảo Như vẫn còn ngủ. Đống lữa vẫn đang cháy giúp buổi sáng trong rừng không lạnh lẽo. Nàng nghĩ đến việc tối qua mặt nàng lại hồng lên. Anh Anh đang suy nghĩ Bảo Như cũng tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi hỏi Anh Anh:

-Anh ta đi rồi?

Anh Anh tra lời:

-Tớ không biết, tớ cũng vừa mới dậy.

Bảo Như gật đầu rồi hỏi tiếp:

-Cậu thấy anh ta như thế nào?

Mặt Anh Anh lại hồng lên, cái người đó kì lạ mà. Mới gặp đã nói thích nàng lại nói nàng ỡ anh theo đó. Nàng mới không có như vậy. Anh Anh đang suy nghĩ miên mang. Bảo Như thấy biểu hiện của bạn hỏi dồn:

-Cậu thích anh ta?

Anh Anh nghe Bảo Như nói vậy hoảng sợ lắc đầu noi:

-Tớ không có.

Bảo Như nghi ngờ nhìn nàng

Anh Anh nói tiếp:

-Cậu nghĩ xem, tớ mới biết anh ta làm sao có thể. Với lại bây giờ mình không nghĩ đến nhửng chuyện đó.

Bảo Như nheo nheo mắt.

-Tớ đâu có nói không tin ah, sao cậu phải giải thích nhĩ?

Rồi không đợi Anh Anh phản ứng nói tiếp:

-Ah! Hoá ra là có tật giật mình.

Hai cô gái lại vui đùa ầm ĩ trên giường lá. Bảo Như không biết sao lúc có mặt Lâm Tinh cô không dám nói chuyện vui đùa với Anh Anh, Lâm Tinh làm cho cô sợ một loại sợ mà cô không biết diễn ta như thế nào. Đùa vui một lúc Bảo Như lại hỏi Anh Anh:

-Cậu nghĩ sao nếu anh ta đi theo cậu?

Anh Anh suy nghĩ chút lát rồi trả lời:

-Tớ nghĩ anh ta chỉ nhất thời vui đùa thôi.

Bảo Như dường như chưa vừa long câu trả lời này nói tiếp:

-Tớ nghĩ anh ta nói thật, cậu thấy thái độ anh ta rồi đó.

Anh Anh nghe lời Bảo Như cũng nhớ lại, lúc đó giọng nói anh ta ko có chút nào đùa giỡn, thậm chí làm cho người nghe tin chắc chắn là như vậy. Anh Anh vội cầu cứu Bảo Như:

-Vậy mình phải làm sao?

Bảo Như nhìn Anh Anh như chị lớn nhìn đứa em nhỏ nói:

-Cậu không thích thì đuổi anh ta đi, chứ làm sao.

Anh Anh ngẫn người, đúng rồi nói anh ta đừng đi theo mình là được. Nhưng sao trong lòng nàng có một tia yếu ớt phản đối.

Bảo Như thấy bạn ngẫn người chĩ lắc đầu. Nghĩ đến cái gì nói tiếp:

-Anh ta có cái gì đó kì lạ.

Anh Anh nhin bạn hỏi theo:

-Kì lạ?

Bảo Như không nhìn Anh Anh mà nhớ lại những việc lúc trước, nhớ đến cảm giác sợ của mình với anh ta đang dịnh nói cho Anh Anh biết thì có tiếng nói vang lên.

-Ngủ có ngon không?

Lâm Tinh không biết xuất hiện từ khi nào cách hai người chỉ vài met. Xuất hiện đột ngột làm hai cô gái có chút giật mình. Bảo Như không hỏi cũng biết người Lâm Tinh hỏi không phải là mình. Anh Anh nhẹ cười với anh rồi trả lời:

-Cảm ơn anh.

Lâm Tinh cũng cười với Anh Anh rồi đi đến bên đống lữa. Trên tay hắn có mấy quả trứng, nhỏ hơn quả trứng gà bình thường một chút, một ít nấm với một ít trái cây rừng. Trứng Lâm Tinh cho vào tro nóng, nấm dùng một cành cây xuyên qua rồi nướng trên than, trái cây sắc từng lát mỏng bỏ vào chiếc lá to bằng hai bàn tay. Hai cô gái cũng biết hắn đang làm thức ăn nhưng không biết là món gì. Hai cô gái cũng ngừng trò chuyện ngồi nhìn Lâm Tinh làm bữa sáng.

Qua một lúc trứng được hắn lấy ra lột võ dùng sao cắt thành múi để vào vào chiếc lá khi nãy. Nấm hắn rắc lên gia vị trong gói nhỏ giống tối qua nướng cá, nướng sơ qua rồi gỡ ra khỏi cây nướng đễ vào chiếc lá, rắc thêm lên tấc cả một lấn gia vị nữa. Hắn lấy một cành cây nhỏ vót nhọn một đấu dùng để xăm thức ăn. Làm xong hết tấc cả hắn bưng một chiếc lá lên đưa cho Anh Anh, cười nói:

-Bữa sáng của em.

Anh Anh nhận lấy phần ăn sáng của mình không quên nói tiếng cảm ơn. Cô nhìn bữa ăn sáng trong rừng này quả thật muốn khen anh hết lời. nguyên liệu được lấy trong rừng, chế biến đơn giản nhanh nhưng nhìn rất ngon, rất hấp dẫn. Bảo Như cũng nhận được một phần. Cô cũng giống Anh Anh nhìn phần ăn của mình chĩ muốn thữ nó.

Anh Anh nóng long muốn thử nên nhanh chóng vào bữa. Trái cây không biết loại gì nhưng giòn ngọt có chút chua, trứng chắc là của một loại chim nào đó, nấm cô cũng không nhận ra nấm gì nhưng ngọt thơm rất mềm thêm nữa gia vị anh cho vào cô thấy rất thích dường như món nào bõ gia vị này vào cũng ngon vậy. Lâm Tinh nhìn Anh Anh ăn có vẻ thích hắn cũng mĩm cười ăn phần ăn của mình.

Bữa sáng qua Anh Anh hỏi hắn đường ra khỏi khu rừng, hắn không chỉ nàng mà dẫn nàng đi. Anh Anh cùng bảo như không có ý kiến gì. Có Lâm Tinh đi cùng tốt hơn hai nàng tự tìm đường ra nhỡ đâu gặp phải con gấu như ngày hôm qua nữa lại nguy hiểm cho cái mạng nhỏ của hai người. Hai nàng trên đường cũng trò chuyện với Lâm Tinh, mà hắn thì Anh Anh hỏi gì đáp nấy chỉ là có chút ngắn gọn làm người nghe khó hiểu.

Khi Anh Anh hỏi hắn có thật sẽ đi theo cô không? Hắn mĩm cưới gật đầu trả lời nàng đúng như vậy. Anh Anh không thể nói cô không thích anh anh đừng đi theo cô, cô thấy nói vậy có chút hơi quá, có chút đáng thương Lâm Tinh nên nói với anh:

-Anh không phải còn tìm đồ vật mà anh đang tìm sao? Đi theo em làm sao tìm được.

Lâm Tinh bẫn cười nhẹ nhàng trả lời cô:

-Anh có rất nhiều thời gian.

-Anh không thấy như vậy không thích hợp sao?

-Bên em có gì không thích hợp.

Theo Lâm Tinh, hắn đã hứa với nàng(San Nhi) kiếp sau của nàng sẽ ỡ bên nàng. Bây giờ hắn sẽ ỡ bên nàng không có gì là không phù hợp. Hắn biết bây giờ nàng không có kí ức kiếp trước nhưng hắn sẽ ỡ bên nàng.

Anh Anh tròn mắt nhìn hắn phản bác:

-Anh chỉ mới gặp em, lại muốn đi theo em là không thích hợp.

-Chỉ cần là em sẽ thích hợp.

Nàng thật hết cách với Lâm Tinh rồi. Nàng nói:

-Cho dù em không thích anh, anh vẫn đi theo em?

Lâm Tinh gật đầu nhìn nàng nói:

-Dù em không thích anh, anh vẫn bên em.

Anh Anh không muốn nói đề tài này với anh nữa. Nàng chuyển sang trò chuyện với Bảo Như. Qua đối thoại hai nàng Lâm Tinh biết được hai người vào rừng đễ hái hoa Lan. Hắn dừng lại nhìn xung quanh rồi nói hai nàng chờ hắn, sau đó đi nhanh vào một phía trong rừng. Anh Anh và Bảo Như tò mò nhưng cũng gật đầu. Lâm Tinh đi khoảng 10 phút sau đã trỡ lại. Trên hai tay hắn rất nhiều cây Lan đang nỡ hoa rất đẹp. Hai nàng ngạc nhiên nhìn hắn, hắn vậy mà đi hái Lan cho hai nàng. Mà còn nhiều loại nữa phải đến năm sáu loại. hắn đi chỉ có khoảng mười phút ah. Không lẽ hắn giấu Lan ỡ gần đây bây giờ vào lấy. hai nàng không hẹn ma cùng nghĩ như vậy.Lâm Tinh đi đến bên cạnh Anh Anh, đưa những chùm Lan cho nàng nói:

-Của em.

Hắn không nói tặng em hay lời hoa mỹ nào chỉ đơn giản hai chữ “của em“. Anh Anh nhìn những chùm Lan trẻn tay hắn hơi chần chừ cũng nhận lấy. Nói tiếng cảm ơn rồi nàng nhớ đến bạn mình, hắn đem Lan đưa hết cho nàng còn Bảo Như hắn xem như không thấy. Mà hình như từ hôm qua đến giờ nàng chưa thấy hắn nói một câu gì với Bảo Như. Chẵng lẽ hắn hắn thích mình nên chỉ nói chuyện với mình còn Bảo Như hắn không thích không muốn nói chuyện. Hắn thật là quái dị Anh Anh thầm nghĩ. Anh Anh chia cho Bảo Như một nữa số Lan. Bảo Như nhận cũng len lén liếc nhìn Lâm Tinh. Nhưng thấy hắn không để ý gì chuyện này. Lâm Tinh đúng là không để ý những chuyện này, với hắn chỉ cần Anh Anh thích là được, mọi việc nàng làm đều đúng. Ba người đi gần đến trưa thì ra khỏi rừng.

Trên đường vào thôn Anh Anh lại hỏi hắn một lần nữa chuyện đi theo nàng hắn vẫn như trước gật đầu khẳng định, cô cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Về đến nhà trọ hai cô trò chuyện với Di thẫm một phen kể về những việc gặp trong rừng, Di thẫm nghe ma hoảng sợ cho hai cô, lại biết Lâm Tinh cứu hai nàng cũng gật đầu chào hỏi hắn nhưng hắn chỉ gật đầu đáp trả rồi im lặng Di thẫm thấy kì lạ cũng không dám hỏi nhiều. Di thẫm trò chuyện một lúc rời đi, trong phòng còn lại ba người. Anh Anh nhìn hắn nói:

-Anh thấy đó căn phòng này nhỏ, với lại phòng bọn em thuê anh ở đây không tiện.

Lâm Tinh gật đầu tay chỉ ra ngoài vườn cây bên hông ngôi nhà:

-Anh ở ngoài kia.

Anh Anh tròn mắt nhìn hắn nói:

-Như vậy làm sao được.

-Anh làm được.

Anh Anh nghĩ anh ta ở trong rừng cả mấy chục ngày còn không sao mà, nhưng đây là nhà người ta khi không ở đâu một nam nhân theo hai cô gái thuê phòng đến ở trong vườn nhà mình không biết người ta có đuổi hai cô không cho thuê khồng nữa. Anh Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

Hay là anh tìm một căn nhà trong thôn thuê phòng.

Lâm Tinh vẫn giọng nói bình thản ấm áp trả lời:

-Anh mua một căn nhà lớn chúng ta ở chung.

Anh Anh há hốc mồm đùa gì vậy, tuy nơi đây là vùng thôn quê nhưng giá một ngôi nhà không phải rẽ anh có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa cô không biết cô ở đây bao lâu có khi ngày mai cô đã bị bắt về gia tộc. Anh nói anh đi theo cô vậy căn nhà đó làm sao. mà khoan đã cô bị bắt về gia tộc anh sẽ làm sao? Nghĩ đến đây cô bỗng tò mò nhìn anh.

Lâm Tinh không biết Anh Anh nghĩ gì thấy tròng mắt nàng đảo qua đảo lại rồi nhìn hắn, hắn nhớ trước đây San Nhi cũng như vậy hắn sẽ ôm nàng vào ngực mà hỏi nàng đang nghỉ gì đó. Nhìn biểu hiện Anh Anh như vậy Lâm Tinh không hành động giống trước đây với San Nhi mà nhìn Anh Anh đầy yêu thương cưng chiều.

Anh Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:

-Em nói cho anh biết tình cảnh của em cũng là nguyên nhân vì sao em đến nơi này.

Bảo Như đang ngồi trên giường đan những sợi thép làm gia treo Lan cũng bất ngờ nhìn Anh Anh. Lâm Tinh gật đầu nói:

-Được.

Anh Anh kể cho Lâm Tinh biết mình bị gia tộc ép gả cho một kẻ ăn chơi, phải bỏ trốn. Nhưng sớm muộn gì gia tộc cũng biết cô ở đây bắt cô về. Anh Anh kể xong muốn thấy biểu hiện Lâm Tinh thế nào chỉ thấy anh vẫn nhìn cô không có khiếp sợ, không lo lắng cũng không trốn tránh ánh mắt cô, anh nhìn cô vẫn ánh mắt yêu thương cưng chiều đó. Lâm Tinh nghe cô kể xong vẫn bình tỉnh nhẹ nhàng nói:

-Anh biết rồi.

Anh Anh không khỏi trợn đôi mắt đẹp, cô nói với anh cả buổi kết quả anh chỉ nhìn cô nói biết rồi. Cô hỏi anh:

-Vậy anh vẫn muốn đi theo em.

-Ừhm. Anh vẫn luôn bên em.

Anh Anh nghĩ Lâm Tinh không hiểu nên nói rõ ràng với anh:

-Gia đình sẽ tìm thấy em, đưa em về Bắc Kinh sau đó bắt em kết hôn. Anh không thể đi theo em.

-Em không muốn kết hôn, vậy sẽ không kết hôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.