Sau Khi Trọng Sinh, Mỗi Ngày Đều Muốn Ôm Anh

Chương 25: Hoàng thất tranh chấp




Trong không gian vũ trụ một lỗ đen như được xé rách, một vật thể bay ra từ lỗ đen đi vào khoảng không. Vật thể là viên tròn màu sắc u tối mang theo khí tức tang thương, bay vô định trong không gian không biết đã bao lâu vật thể va chạm với một hành tinh trong thái dương hệ hành tinh duy nhất ỡ đây có sự sống. Vụ va chạm đã thay đỗi khí hậu hành tinh này một số loài bị tuyệt diệt,vật thể vẫn hoàn hảo mà nằm sâu trong lòng đất, như yên ổn ngủ say hấp thụ nguồn sinh cơ dối dào của hành tinh này.

Địa cầu năm 2016 tại vùng thôn quê hẻo lánh thuộc Chiết Giang Trung Hoa

-Anh Anh cậu định trốn ở đây dến khi nào?

- … tớ không biết

Nói chuyện là hai cô gái trẻ độ tuỗi 20 21, cô gái được gọi Anh Anh là một tuyệt sắc mỹ nữ khuôn mặt trái xoăn, ánh mắt long lanh như nước, song mũi thắng tắp bờ môi hồng nhuận nhỏ nhắn. Nàng ăn vận chiếc váy trắng đơn giản nhưng phối hợp với dung mạo của nàng làm nàng giống như Cửu Tiên Huyền Nữ. Cô gái đứng bên cạnh cũng là một thiếu nữ xinh đẹp tuy nhiên so với cô gái Anh Anh kia kém không ít.

Cô gái lại nói tiếp:

-Anh Anh cậu cứ trốn mãi ỡ đây cũng không Phải là cách. Gia đình cậu cũng sẽ tìm được cậu, khi đó phải làm sao.

Anh Anh hơi hơi nhíu đôi chân mày xinh nói:

-Vậy cậu nói tớ bây giờ phải làm sao? Về nhà để chấp nhận cuộc hôn nhân đó hay sao? Bọn họ chỉ muốn bán mình đi chưa bao giờ nghỉ đến cảm giác của mình. Bảo Như mình thật không muốn kết hôn với anh ta…

Cô gái Như Ngọc là bạn thân của Anh Anh, hai người chơi thân từ thời cấp 2 cho đến khi vào đại học cũng học cùng trường. Cô biết bạn thân mình bị ép đến mức nào mới bỏ nhà trốn về nơi nông thôn này. Có lẽ người ngoài nhìn vào Anh Anh là người con gái có cuộc sống tốt thậm chí đầy đủ. Nhưng Bảo Như là bạn thân nhiều năm biết được cuộc sống của Anh Anh không dễ dàng gì mặc dù bình thường Anh Anh luôn vui cười.

Gia tộc Diệp Gia là một gia tộc lớn, Anh Anh là một thành viên trực hệ trong gia tộc. Nói là thành viên trực hệ nhưng người trong gia tộc không coi nàng như một tiểu thư đúng với thân phận nàng có, mà chỉ xem nàng như một kẻ dư thừa một kẻ không nên xuất hiện trong gia tộc vì nàng được sinh ra bởi một cô gái làng chơi cùng với con trai thứ hai gia chủ hiện giờ của Diệp gia. Mà mẹ cô cũng mất sau khi sinh cô ra đời, còn cha cô Diệp Tống Hành luôn lạnh nhạt với cô. Diệp gia chấp nhận cô vì dù sao cô cũng mang dòng máu Diệp gia nhưng cuộc sống của cô chẳng khác gì mấy so với những ngưới hầu hạ trong gia tộc. Lần này gia tộc muốn kết thân với Lưu gia nên đã đồng ý chuyện kết hôn của Lưu Vĩnh Nghiêm với cô. Tuy cô không được coi trọng ỡ Diệp gia nhưng dù sao cô cũng là người họ Diệp hơn nữa cô cũng là mỹ nữ ỡ Bắc Kinh. Lưu Vĩnh Ngiêm là một gã nhị thế tổ, một tên con tử ăn chơi trác táng của Lưu gia. Một lần nhìn thấy cô đã quyết tâm phải chiếm được cô.

Bảo Như thỡ dài cũng không biết phải làm gì để giúp bạn. Cô biết với gia tộc như Diệp gia Lưu gia muốn tìm thấy các cô chĩ là vấn đề thời gian nhưng không biết phải làm sao, xuất ngoại thì không được có thể chưa lên được máy bay đã bị tóm lại mà Anh Anh chỉ mới vào đại học được 3 năm chưa có bằng cấp một người con gái yếu đuối biết làm gì để kiếm sống. Mà bản thân cô gia đình cũng không khá giả gì không giúp được gì cho bạn.

Yên lặng một lúc Anh Anh nói:

-Cậu không cần phải như thế, mình sẽ không kết hôn với cái tên đó. Hiện giờ đến đâu hay đến đó đi… Ngày mai mình đi vào rừng phía tây chơi đi, nghe người trong thôn bảo trong rừng nhiều hoa Lan rất đẹp.

Bảo Như nhìn Anh Anh như thể xác nhận lời này thật hay đùa sâu một lúc cười “uhm” nhẹ một tiếng.

Sáng sớm hai cô gái mang theo ba lô trên vai bên trong có nước thức ăn nhẹ và vài vật phẩm cần thiết ra khỏi thôn nhỏ theo hướng tây vào rừng. Đến đây được mười ngày hai cô gái cũng quen biết tiếp xúc với một ít người dân ỡ đây. Người dân ỡ đây chất phát dễ gần ma hai cô gái này xinh đẹp lại ăn nói ngoan hiền nên người dân ở đây nhiệt tình. Căn phòng mà hai cô đang ỡ là thuê của một đại thẩm trong thôn. Khi hai cô gái đi ngang cánh đồng người trong thôn thấy hai người chào hỏi rất nhiệt tình. Nhìn hai cô đi về phía cánh rừng một người trong thôn quay sang hỏi bác gái bên cạnh:

-Hai cô ấy đi vào rừng như vậy không có nguy hiểm gì chứ?

Vị đại thẩm nhìn theo hai cô gái di về phía rừng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu:

-Chắc không sao, hai đứa bé chắc chỉ đi dạo bên ngoài thôi.

Người kia im lặng một lúc rồi gật đầu.

Đến gần trưa hai người chỉ gặp những hoa cỏ dại mọc rải rác khắp nơi nhưng đến một ngọc Lan cũng không thấy đâu nên hơi có chút buồn bực. Như Ngọc vừa cầm chai nước mới uống một ngụm nói:

-Chắc hoa Lan bị người ta hái hết rồi. Cả rễ Lan cũng không thấy đâu nói gì đến hoa

Anh Anh nhìn bạn mỉm cười với tính trẻ con của bạn cô không phải xa lạ gì. Nhưng đến đây rồi mà không thấy được cây lan nào dù là loài bình thường hay gap nhất cũng không thấy chứ nói chi đến các loại hiếm thấy như Mộng Điệp, Chi Trúc, Chi Các Lan, Ngoc Điểm, Hồ Điệp…

Bảo Như nói tiếp:

-Hay chúng ta vào sâu thêm chút nữa xem, bên ngoài này không có rồi.

Anh Anh nhìn về khu rừng rậm rạp phía trước có chút ngần ngừ nhưng cũng gập đầu đáp:

-Chúng ta đi vào hai giờ nữa rồi quay về, nếu không tối nay phải ngủ trong rừng đó.

-Ngủ trong rừng ý kiến hay, biết đâu có chàng hoàng tử đến.

Anh Anh phì cười với cái tình dỡ hơi của cô bạn, hai người lại ta một câu ngươi một câu đi sâu vào trong rừng.

-Oa! Anh Anh cậu nhìn kìa, kia là Hồ Điệp phải không?

Tiếng vui mừng của Bảo Như khi nhìn thấy cây hoa Lan đầu tiên

Anh Anh nhìn theo hướng cô bạn chỉ miệng nhỏ xinh khẽ cười:

-Ưhm

-Thật là đẹp, nhưng cao quá làm sao mà lấy xuống.

Vấn đề này hai cô chưa nghĩ đến a. Hai cô gái đừng nói là leo lên cây cao to như cái cây này cho dù là cái cây nhỏ dễ leo hai người cũng chưa thử bao giờ. Mà cây Hồ Điệp mọc trên cao cách đất hơn 30m. Đứng tiếc nuối một chập hai người lấy máy ảnh điện thoại ra chụp các kiểu mới tiếc nuối đi tiếp.

Bảo Như như vẫn tiếc nuối nói:

-Nếu lấy được cây Hồ Điệp đó về nhà trồng… Thiên a!

Anh Anh chỉ im lặng ánh mắt cô vẫn nhìn về xa xa như tìm kiếm. Nhà mình có nhà sao…

Hai cô đi đã gặp nhiều loại Lan nhưng chúng toàn mọc trên những cây cao, ý đồ gặp được một cây lan sợ độ cao mọc sát đất của hai nàng chết trong trứng nước. Đi vào đã lâu Anh Anh hơi lo lắng dù không hái được cây Lan nào nhưng cũng phải về thôn cho kip trời tối.

-Chúng ta về thôi, tính thời gian về thôn cả trời tối.

Bảo Như dù có chút tiếc nuối nhưng cũng gật đấu đồng ý.

Hai người theo hướng ngược lại quay về nhưng kinh nghiệm đi rừng của hai nàng thấp đến đáng thương đi một lúc đã nhận ra mình lúc nảy chưa đi qua chỗ này.

Hai nàng cố nhìn quanh xem để xác định phương hướng nhưng chỉ toàn nhìn thấy cây là cây mà lối đi khi nãy lại không thấy đâu. Anh Anh suy nghĩ một lúc rồi chỉ về một hướng nói:

-Chúng ta đi theo hướng này

Bảo Như hỏi:

-Sao cậu biết?

-Lúc nãy chúng ta đi theo hướng mặt trời lặng bây giờ ta đi ngược lại.

Bảo Như tỏ ra sang tỏ gật đầu. Hai người lên đường đi ngược hướng mặt trời lặng. Trên lý thuyết thì Anh Anh nói đúng nhưng thật tế thì quãng đường hai người sắp đi khác hoàn toàn ban đầu và định hướng kiểu này chỉ đúng phương hướng còn chuẩn xác thì không biết được. Hai người đi trong rừng cố gắng đi thật nhanh để ra khỏi rừng khi trời tối. Cái gì ngủ trong rừng gặp hoàng tử Bảo Như vất nó vào Nam Cực không dám nhắc tới. Trời đã về chiều hai nàng vẫn chưa đi ra khỏi khu rừng. Trên đường đi hai người cũng thấy những cây hoa Lan nhưng không còn săm xe lấy máy ảnh ra chụp, đang đi Anh Anh bỗng nhiên dừng lại. Bảo Như đi phía sau cô vì dừng đột ngột xém chút va phải cô. Bào Như đang định hỏi bạn thì nhìn về phía trước cách hai người khoảng năm sáu chục mét, có một con gấu đang nhìn về phía hai người. Câu hỏi Bảo Như định hỏi Anh Anh cũng nuốt xuống. Hai người đứng yên bất động không dám lên tiếng nhìn chằm chằm vào con gấu. Một tình cảnh quái dị hai người một gấu mắt to trừng mắt nhỏ. Chỉ khác là hai nàng sắc mặt trắng bệch còn gấu thì tò mò nhìn hai kẻ lạ mặt. Yên lặng một lúc Bảo Như lên tiếng với giọng run run:

-Chúng ta phải làm sao?

Anh Anh nuốt khan một ngụm nước miếng mới trả lời mà giống như đang nói với chính mình:

-Bình tĩnh phải bình tĩnh đừng chạy lui lại từng bước.

Cô nói mà giống như đọc khẩu quyết của một bộ pháp nào đó. Rồi hai người ăn ý cùng bước lui về phía sau. Một bước, hai bước, ba bước bổng có tiếng gầm nhẹ vang lên hai nàng cũng ăn ý hét lên chói tai át hẳn tiếng gầm vừa rồi rồi cắm đầu chạy hướng ngược lai. Thấy hai kẻ lạ bõ chạy con gấu gầm lên một tiếng lớn phóng đuổi theo hai người. Anh Anh và Bảo Như chỉ biết chạy chạy thật nhanh. Anh Anh dám thề cô chưa bao giờ chạy nhanh như vậy cho dù là cà ngày hôm nay đi bộ đã rất mệt, nhưng nhìn sang cô bạn mình cũng chạy nhanh không kém lại còn dư sức hét lên liên tục cô cũng cảm thấy có chút bội phục.Trong rừng, trời đã về chiều nhưng Lâm Tinh vẫn lang thang như đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn di chuyển nhìn như thong dong nhưng lại rất nhanh. Di chuyển một khoảng hắn lại dừng lại như càm nhận tìm kiếm mọi thứ xung quanh rồi lai tíêp tục như thế. Hắn làm vậy đã hơn 100 năm nay và bây giờ vẫn như vậy. Đang tìm kiếm Lâm Tinh nghe được tiếng hét của một cô gái ở phía xa nhưng hắn không quan tâm. Nhiều chuyện không phải là việc hắn có, còn cứu người giúp đỡ người khác hắn càng không. Nhưng tiếng hét càng ngày càng gần Lâm Tinh dừng lại dụng tâm cảm nhận về phía tiếng hét ấy. Là hai người con gái đang bị một con gấu đuổi theo. Tiếng hét là phát ra từ một cô gái trong đó, Lâm Tinh thầm nghĩ nếu cô ta đứng và hét thôi không bõ chạy thì con gấu đằng sau lá gan có to gấp đôi chắc cũng sẽ không dám rượt cô ta. Còn cô gái kia… là nàng, là nàng sao? “Nếu có kiếp sau thiếp cũng muốn được bên chàng” đã 400 năm rồi câu nói này vẫn như đọng bên tai Lâm Tinh. Hình bóng nàng chưa bao giờ mất đi trong tâm trí hắn cả nụ cười ánh mắt tấc cả thuộc về nàng hắn đều nhớ rõ. Cô gái kia tuy vẻ ngoài khác với nàng nhưng khí tức đó không thể lầm được mà nhận ra loại khí chất này, trên địa cầu này chỉ có mình hắn mới có bản lĩnh này. Nhìn thấy Anh Anh Lâm Tinh như một cơn gió phóng thẳng đến chỗ nàng.

Khoảng cách giữa hai cô gái với con gấu ngày càng gần lúc đầu hơn 50m bây giờ chỉ còn hơn mười mét. Bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn mà thôi. Anh Anh cảm thấy tuyệt vọng cô nghĩ mình sẽ chết có lẽ chết do gia tộc ép bức hoặc đại loại cái gì đó chứ chưa nghĩ mình sẽ bị gấu ăn thịt. Cô đã kiệt sức bây giờ chĩ chạy theo bản năng cầu sống. Cô nghĩ cô và Bảo Như chỉ cần một trong hai người bị bắt lại con gấu sẽ không đuỗi theo người kia nữa. Bảo Như còn gia đình còn tương lai mà mình kết thúc ỡ đây cũng tốt, cô muốn dừng lại mặc dù sợ nhưng cô dừng lại. Hành động dừng lại của Anh Anh khiến Bào Như hét lên:

-Anh Anh chạy mau!

Nhưng Anh Anh vẫn dừng lại nước mắt nàng sớm trào ra nói:

-Cậu chạy mau nó bắt được tớ không đuổi theo cậu nữa.

Khoảng cách hơn 10m qua hai câu đối thoại đã làm con gấu đến sát Anh Anh vồ lấy cô Bảo Như hoảng sợ đến tột cùng hét toáng lên. Anh Anh đã gần như nằm trong móng vuốt sắc nhọn của con gấu cô nhắm mắt lại chĩ mong sao sẽ được chết thật nhanh. Nhưng một giây hai giây … mười giây vẫn chưa thấy động tĩnh gì phía con gấu. Cô bất giác mỡ mắt ra đầu tiên nhìn thấy Bảo Như đang cách mình một khoảng đang tròn mắt nhìn phía sau mình rồi sau đó nhìn về phải bên trái cô. Anh Anh theo đó cũng quay đầu lại nhìn về phía sau mình thấy con gấu khi nãy đang nằm đưa bốn chân lên trời bên cạnh còn có một đoạn cây gỗ to. Cô lại quay qua nhìn bên phải mình không biết khi nào xuất hiện một người. Người này tóc dài ăn mặc đơn giản và đang nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ vì đang hoảng loạng nên Anh Anh chỉ có thể đánh giá tình hình được như thế. Mà điều quan trọng nhất là cô chưa chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.