Dù Vũ thoáng có chút lay động trong suy nghĩ và cũng hơi thắc mắc về thân phận thật của Mi nhưng cậu chỉ cho ý nghĩ đó đi ngang qua đàu mình trong giây lát mà thôi. Đôi mắt Vũ lại trở nên lạnh lùng cậu cất tiếng nói không chút cảm xúc:
-"Thé thì sao. Việc đó chẳng liên quan gì đén việc cô động vào NGƯỜI CỦA TÔI "-Vũ nhấn mạnh mặt không chút cảm xúc. Điều này khiến cô ta rùng mình vì sợ hãi. Cô ta tự hỏi mình rằng "Đây có phải cậu bé Thiên Vũ ngày thường mình vẫn vui đùa cùng" trong phút chốc cảm giác đau đớn xẹt qua tim cô ta khiến cô ta đau nhói cô không hề nghĩ rằng trong mắt cậu cô ta chẳng bằng một nhúm tóc của Mi. Cô đau đớn nhìn thẳng vào mắt Vũ khóe môi khẽ nhếch lên và nói:
-"Cậu chủ à tôi chỉ làm theo lệnh ông chủ thôi, nhưng mà hình như có chút quá tay thật.Nhẽ ra chỉ nên cho cô ấy bị xe đâm thôi chứ để đích thân tôi ra tay thế này thật là hạ thấp bản thân mình quá"-Cô ta nói với giọng đe dọa bởi cô ta nghĩ Vũ rất sợ ba mình nên chỉ cần lôi ông ta ra làm lá chắn là được. Nhưng cô ta đâu có ngờ rằng đói với Vũ nếu như mất Mi thì cậu sẽ trở thành một con quỷ. Trước đây Vũ nghe lời ông ta rời xa Mi vì ông ta dọa sẽ giết Mi và mẹ cậu.Nhưng bây giờ mẹ cậu đã không còn nữa rồi và cậu cũng không còn bị ông ta lừa dối nữa còn Mi thì đã ở bên cậu và cậu hoàn toàn có khả năng bảo vệ cô nên việc cậu nghe lời ông già là điều không thể xảy ra.Nghe cô ta nói do ông già bảo ra tay đột nhiên đôi mày Vũ khẽ cau lại rồi nhanh chóng giãn ra rồi nói:
-"Nếu cô có muốn nói dối thì hãy chọn người để nói dối còn cô nói ông già sai cô ra tay thì cô hoàn toàn bị bại lộ rồi. Ông ta sẽ chẳng bao giờ ngu ngốc đến mức bảo cô ra tay với MI vào thời điểm này đâu"-Vũ vừa khẽ nhếch môi cười cái câu chuyện ngu ngốc mà cô ta kể vừa đưa tay lên vuốt cằm mình nhìn cô ta với cặp mặt vô cảm
Nhưng cô ta có vẻ vẫn chưa chịu thua mà vẫn gân cổ lên "oẳng" nốt:
-"Cậu chủ à cậu không thấy lạ sao. Tại sao ông chủ lại không muốn cậu qua lại với cô ta? Hơn nữa cậu không thấy rằng cô ta trông rất quen sao? Cô ta là cô bé ở trong đám cháy năm đó và là con gái của Dương Thái Trình hắn ta đã nhờ người bạn thân của mình là Nguyễn Hoàng nuôi dưỡng còn con gái của Nguyễn Hoàng có lẽ là đã chết rồi"-Cô ta nói liền một hơi tất cả chỉ mong rằng níu kéo được chút gì đó sự mtha thứ của Vũ nhưng thay vào đó không mặt Vũ vẫn lạnh tanh không chút thay đổi. Giọng lạnh tanh nói:
-"Tôi nhắc lại cho cô biết một làn nưa nếu cô còn nói thêm một lời nói không tốt nào về Mi nữa thì hãy chuẩn bị cho mình một cỗ quan tài để vào đấy suy ngẫm xem mình đã phạm sai lầm gì"-Vũ vừa nói tay vừa chống vào tường ép cô ta lùi vào tường dù rất sợ nhưng cô ta vẫn cố nói nốt câu cuối:
-"Cậu chủ à cô ta thật sự là con của Dương Thái Trình và là Dương Linh San chứ không phải là Nguyễn Ngọc LAn Mi"-Cô ta vừa dứt lời thì hét lên một đau đớn vì Vũ đã cầm con dao con và cứa lên cổ cô ta đường dài không sâu lắm. Từng giọt máu của cô ta từ con nhỏ dài xuống sàn nhà. Cô ta đau đớn hết nhìn con dao lại nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Vũ và gào lên:
-"Cậu đã yêu cô ấy một cách mù rồi có ngày cậu sẽ hối hận và quay trở về bên tôi thôi (eo nói cứ như thể là bà có sức hút lắm k bằng?)
Cô ta nói xong thì biến mắt trong làn khói xám
Mi đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại cảu hai người họ.Đôi mắt Mi dáo hoảnh nhìn vào khoảng không trước mắt đôi mắt Mi mờ đi vì nước mắt. Mi cố gắng không khóc ngăn không cho nước mắt trào ra. Nhưng những giọt nước mắt không biết nghe lời ấy cứ lăn dài trên gò má Mi. Cô bé đau đớn cắn chặt môi đén bật máu đẻ không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Mi mất thăng bằng dựa vào cảu và dần tụt xuống nền nhà dựa lưng vào cửa
Lát sau,như nhớ ra điều gì đó Mi chạy nhanh về phòng mình gọi điện cho ai đó hỏi điều gì sau khi đầu đây bên kia trả lời Mi không còn chút sức lực nào để câm điện thoại nữa.Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà đánh cộp một cái.Mi ngã khụy xuống ghế và khóc như mưa như bão nhưng giọt nước mặt cứ thế thi nhau rơi xuống
Còn về phía Vũ ngay khi cô ta biến khỏi đó cậu đã ngã khụy xuống ghế và im lặng suy nghĩ điều gì đó và gọi điện ra lệnh cho đần em đi diều tra về Mi và Dương Linh San. Cậu cứ ngồi như vậy suy nghĩ điều gì đó. Cậu cần một khoảng không yên tĩnh bởi cậu không biết là mình phải đối mặt với Mi như thế nào nếu nhưng gì cậu vừa nghe được là thật.
Màn đem dần buông xuống căn biệt thự của họ kéo theo những tâm tư bộn bề những đau đớn khổ sở của hai người yêu nhau nhưng lại gặp phải nhiều sống gió..........!