Sau Khi Nữ Vương Thất Tình

Chương 15: Buổi tối trăng treo cao cao 1




Đêm Haloween, trường trung học Royal đã tấp nập người ra kẻ vào khi trời vừa chập tối. Từ cổng trường kéo dài đến khu vực trường học là hàng loạt những bóng đèn bí ngô xếp thành một đường thẳng kéo dài đến hội trường, trung tâm của bữa tiệc. Những ngọn nến bên trong mỗi trái bí ngô tạo ra nguồn ánh sáng yếu ớt và mờ ảo, tựa như có thể vụt tắt bất kì lúc nào. Cứ mỗi chiếc ô tô đỗ lại trước cổng trường thì liền xuất hiện một đến hai học sinh trong tạo hình hóa trang đầy máu me nhưng cũng không kém phần rực rỡ bước xuống.

Khi vừa xuất hiện ở hội trường, Đình Dương và Thụy Du cũng không được ai chú ý nhiều vì dưới lớp hóa trang kinh dị, ít ai phân biệt được ai với ai. Xung quanh là những tiếng trò chuyện xôn xao và một khúc nhạc rùng rợn phát ra từ loa lớn.

Thụy Du liếc nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm Tú Nhi. Hy vọng hôm nay cô bạn sẽ đến.

Không bao lâu sau thì Nhất Thiên xuất hiện với bộ vest màu đỏ cùng một dải băng trắng quấn kín người, chỉ chừa lại phần tóc và mắt. Nếu không vì cậu ta lên tiếng chào hỏi Đình Dương thì có lẽ Thụy Du không thể nào nhận ra được. Một xác ướp Ai Cập thời hiện đại.

Nhưng ánh mắt Thụy Du lại tập trung về người đang đứng phía sau nhân vật xác ướp vest đỏ này. Người đó không ai khác là Tú Nhi trong bộ đồng phục y tá với những vệt máu đen thẫm loang lổ toàn thân. Thậm chí trên tay cô bạn còn mang theo một ốnh chích cỡ lớn. Môi Thụy Du không kìm được mà nhếch lên. Tạo hình này... thật là thú vị. Cô cũng không ngờ một người mang tiếng sợ máu như Tú Nhi lại có can đảm thử sức với loại tạo hình này.

_ Thụy Du à, là cậu đúng không? - Tú Nhi đứng phía trước Thụy Du, không mấy chắc chắn hỏi.

_ Ừ. Là mình. Nhìn cậu như mới chui ra từ mấy bệnh viện bị ám ý.

_ Cũng ghê thật. Nhưng đây là tạo hình đỡ nhất rồi. Có nhiều bộ còn đáng sợ hơn. Như của cậu chẳng hạn. - Tú Nhi lắc đầu trả lời. Gan của cô cũng không lớn lắm để nhìn Thụy Du lâu hơn nữa. Rất dễ bị ám ảnh. Sau đó cô lại nói tiếp. - Nhưng mà bộ váy này đẹp mà.

Nhất Thiên đang nói chuyện với Đình Dương bỗng nhiên dừng lại. Dùng đôi mắt nguy hiểm nổi bật giữa một lớp băng quấn quanh quay sang nhìn Tú Nhi chằm chằm.

_ Đẹp cái gì. Quá ngắn với lại hở đủ chỗ.

Sau đó cậu cởi áo vest của mình ra choàng lên người cô. Tú Nhi tức giận trừng mắt với Nhất Thiên. Người này từ sau lần cô bị Lan Anh đánh bỗng nhiên bám dính cô không rời một bước. Không phải bọn họ đã kết thúc rồi sao? Nhưng dù cô có phản ứng như thế nào thì Nhất Thiên vẫn không thèm để ý, vẫn làm theo ý của mình. Vì chống đối không có hiệu lực nên cô đành phải phớt lờ. Hôm nay cũng là Nhất Thiên đến kéo cô đi hóa trang. Tú Nhi vẫn còn nhớ rõ cậu đã mất một tiếng để cằn nhằn về bộ váy này, nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì.

_ Thì sao? Chẳng liên quan gì đến anh cả.

_ Em không cần quan tâm. Em mặc cứ mặc. Anh che cứ che.

Thụy Du nhìn cảnh này thì lại hoang mang không hiểu được Nhất Thiên làm như thế vì điều gì. Hơn hết vì sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau? Lại còn trò chuyện "thân mật".

_ Hai người quen biết nhau à? - Thụy Du giả vờ như chuyện gì cũng không biết, tò mò hỏi.

_ Chuyện cũng khá dài. Tuần sau đi học mình kể cậu nghe. - Tú Nhi nói.

_ Ừ. Cũng được.

Bốn người bọn họ tập trung ở một góc trong hội trường, nơi đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp.

_ Hôm này Hoàng Minh đến trễ nhỉ? - Đình Dương nhìn đồng hồ rồi hỏi Nhất Thiên.

_ Có lẽ bận gì đó. À tới rồi kìa.

Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Hoàng Minh xuất hiện mà không có bất kì vệ tinh nào xung quanh bởi vì cũng không ai nhận ra cậu. Nếu cậu không vẫy tay ra hiệu thì đến cả Nhất Thiên cũng bỏ qua.

Tạo hình của Hoàng Minh hao hao giốnh Nhất Thiên vài phần nhưng nhìn đáng sợ hơn một chút. Cậu khoác lên người bộ vest đen. Gương mặt toàn bộ đều được trang điểm trắng bệch, hai mắt còn mang thêm một chiếc kính mát. Phần tóc cũng được nhuộm trắng cho cùng màu với da mặt. Nhưng khác với Đình Dương và Thụy Du một chút. Gương mặt của Hoàng Minh là một màu trắng toàn bộ.

Đầu cậu đội thêm một chiếc mũ phớt màu đen và đeo hai chiếc găng tay màu trắng. Nếu nhìn từ xa sẽ là một người mặt trắng, không hề có bất kì cơ quan nào trên mặt.

_ Hi. - Hoàng Minh vẫy tay, thân thiện chào hỏi.

_ A.

Tú Nhi giật mình đứng sát vào Thụy Du. Ai nhìn từ xa cũng một phen hú hồn.

_ Giờ mới biết Slender Man thích đeo kính mát. - Đình Dương nói đùa.

_ Khổ lắm. Tên đấy là một gã không có gương mặt. Mình làm kiểu gì cũng không được. Còn chừa đôi mắt nên đeo kính để che đi.

_ Đông đủ rồi. Giờ chơi gì đây. Còn sớm. Có lẽ hơn một tiếng nữa mới mở tiệc buffet ăn uống, văn nghệ gì đó. - Nhất Thiên nói.

Hoàng Minh nhìn qua mấy trò chơi nhàm chán trong hội trường khẽ lắc đầu. Mấy trò này chẳng có một tí kích thích nào. Chỉ dành cho những người nhát gan mà thôi.

_ Nhớ phần hôm trước chúng ta chuẩn bị không? - Hoàng Minh hỏi.

_ Hành lang ma? - Đình Dương suy nghĩ một chút rồi trả lời.

_ Ừ. Nó đó. Đi chơi đi.

_ Nó... có đáng sợ lắm không vậy?

Tú Nhi lo lắng hỏi. Tại sao cô nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hoàng Minh lại thấy không an toàn cho lắm.

_ Chắc là không đâu. Nhưng em đi với anh thì không cần phải sợ. - Nhất Thiên tốt bụng trấn an.

_ Em sẽ đi với cậu ấy.

Tú Nhi mặc kệ Nhất Thiên rồi chạy đến nắm tay Thụy Du, vô cùng hào hứng. Cùng lúc đó ba người Đình Dương, Nhất Thiên, Hoàng Minh nhìn nhau rồi nháy mắt ra hiệu ngầm điều gì đó.

Chỉ vài giây sau, Đình Dương đã nắm tay Thụy Du, kéo cô về phía mình. Vô cùng bình tĩnh nói:

_ Hôm nay Thụy Du đi với anh rồi.

_ Chậc. Tiếc quá. Bây giờ em cũng không còn ai đi cùng ngoài anh đâu.

Nhất Thiên làm ra vẻ vô cùng thông cảm, bước đến khoác vai Tú Nhi đầy an ủi. Trong ánh sáng mờ ảo dọc hành lang, môi cậu khẽ nhếch lên vừa lòng. Một tay đưa lên làm dấu OK với Đình Dương và Hoàng Minh ở phía sau. Thế nào là anh em tốt? Là phải hỗ trợ nhiệt tình trong việc tìm kiếm tình yêu của một thành viên nào đó.

Hoàng Minh nhìn bốn người bên cạnh, bỗng dưng cảm thấy mình thật dư thừa. Ai cũng có đôi có cặp, còn cậu phải đi lang thang một mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nếu không vì số lượng nữ sinh vây quanh cậu quá đông, không thể tùy ý chọn đại gây bất bình thì số cậu đã không khốn khổ như thế này.

Dọc đường đi là các poster dán đầy tường với những vệt máu, mô hình đầu lâu, bí ngô đặt xung quanh. Còn có những bầy dơi và mạng nhện đượng treo đầy tường.

Khu vực để tham quan Hành Lang Ma lúc này cũng khá đông, nhưng chưa có nhóm nào đến đăng kí vì họ vẫn còn do dự chọn nhóm. Theo bảng quy định trò chơi thì mỗi lượt vào phải có đúng sáu người, không hơn không kém. Nhưng nhóm bọn họ bây giờ chỉ có năm mà thôi. Không biết phải tìm đâu ra một người nào nữa để đủ 1 nhóm như yêu cầu.

Đúng lúc đó thì Mộng Thy liền xuất hiện với một bộ đầm công chúa rực rỡ và bắt mắt. Thụy Du nhìn đến chói mắt. Trông cô ta hoàn toàn tách biệt với không khí u ám và máu me của bữa tiệc này. Chói lóa quá mức cần thiết.

_ Nhóm đang thiếu người à? Để mình tham gia đi.

Cùng thời điểm Mộng Thy cất giọng thì Thụy Du cũng lên tiếng.

_ An Nhiên, cậu đi cùng bọn mình nhé?

Ở trước bảng nội quy là một cô gái trong bộ đầm dài có họa tiết da rắn, trên đầu còn có thêm vài con rắn giả khác thay cho tóc. Người đó không ai khác ngoài An Nhiên. Nghe thấy Thụy Du gọi tên mình, cô bạn liền quay đầu nhìn về phía này đầy khó hiểu.

_ Mình sao? - An Nhiên hỏi lại.

_ Ừ.

Mọi người xung quanh liền dừng lại tất cả hoạt động của mình mà nhìn về phía này để chờ đợi kết quả. Ai sẽ là người được chọn?

Hoàng Minh đang vui vẻ hóng chuyện thì cảm thấy lạnh người. Khi cậu nhận ra thì đã thấy ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào mình. Là vì sao vậy? Cậu đâu phải là nhân vật chính.

_ Này này. Sao ai cũng nhìn tôi?

_ Anh Minh, anh chọn đi. Là Mộng Thy, người yêu cũ của anh hay là An Nhiên, một người anh chưa gặp trước đó.

Một nữ sinh đã nhận ra Hoàng Minh dưới lớp hóa trang liền trả lời thắc mắc của cậu. Lời nói của cô bạn như là một hồi chuông cảnh tỉnh mọi người. Kết quả đã quá rõ ràng rồi. Tất nhiên Hoàng Minh sẽ chọn Mộng Thy thôi, vì trong mắt mọi người cậu vẫn chưa quên được tình cũ. Lần này ai cũng biết rõ kết quả.

Hoàng Minh thật sự muốn gào thét. Vì sao phải là cậu chọn? Mà không phải là bất kì ai trong nhóm. Sau một hồi than thân trách phận tròn lòng, Hoàng Minh nhìn lại hiện trường một lượt thì liền hiểu lí do vì sao mình lại bị mọi người giao trách nhiệm lựa chọn.

Thử nhìn cảnh trước mắt mà xem. Đình Dương và Thụy Du qua nhân vật hóa trang cũng chứng minh họ là một cặp. Còn Nhất Thiên tuyệt đối không cách xa Tú Nhi quá 10 cm. Thậm trí còn dùng áo vest của mình khoác lên người cô như muốn tuyên bố chủ quyền. Cuối cùng trong nhóm chỉ còn mỗi Hoàng Minh lẻ loi một mình. Cho nên người cuối cùng tham gia sẽ là một cặp đi chung với cậu. Thật là một vấn đề nan giải.

_ Từ từ. Đợi một chút.

Hoàng Minh trì hoãn thêm thời gian. Cậu chán ghét nhìn qua Mộng Thy. Người ngoài nghĩ thế nào mặc kệ nhưng riêng bản thân Hoàng Minh biết rõ. Cậu chẳng thể nào có tình cảm được với một người như Mộng Thy.

Sau đó Hoàng Minh lại đưa mắt sang nhìn An Nhiên đang dùng ánh mắt sắc lạnh bắn về phía cậu. Hoàng Minh cười đểu một tiếng rồi chầm chậm bước về phía trước. Ngay lúc mọi người nghĩ rằng cậu sẽ dừng trước chỗ Mộng Thy thì cậu đột ngột lách người sang một bên và nắm lấy tay An Nhiên đang đứng gần đó. Một câu trả lời rõ ràng nhất.

Gương mặt Mộng Thy cứng đờ, chính cô ta cũng không ngờ đến kết quả bất ngờ này. Mọi người xung quanh Ồ lên một tiếng rồi hùa nhau cười nhạo Mộng Thy. Sau đó thì tản ra, lại tiếp tục công việc của mình.

Hoàng Minh cảm nhận bàn tay nhỏ bé mình đang nắm lấy bỗng nhiên siết chặt. Làm cậu có một chút đau. Trong lòng âm thầm tán thưởng. Lực mạnh thật.

_ Xin chào, người đẹp. - Cậu nháy mắt.

_ Tôi nhớ rằng mình vẫn chưa đồng ý tham gia đâu.

An Nhiên nhàn nhạt trả lời, Hoàng Minh bị quê một vố. Quyết định giữ im lặng. Cùng lúc đó thì Tú Nhi và Thụy Du liền chạy đến năn nỉ một hồi thì cô bạn cũng đồng ý.

_ Hoàng Minh, cậu không sợ bị hóa đá sao?

Đình Dương quan sát tạo hình của An Nhiên một hồi rồi trêu chọc. Dù trong lòng rất hài lòng về quyết định của Hoàng Minh. Trong nhóm bọn họ chẳng có ai vui vẻ khi Mộng Thy đi cùng cả.

_ Xét về lí thuyết thì mình là một tên không có mắt. Nên không hóa đá được.

Hoàng Minh nhìn vào mắt của cô gái với mái tóc đầy rắn đang đứng cạnh mình. An Nhiên nhìn lại cậu một cái, chẳng thèm trả lời.

Sau đó, một nhóm 6 người mua vé rồi bước vào trong.

Chiếc cổng dẫn vào Hành Lang Ma được thiết kế là một chiếc miệng đang mở lớn, chờ người ta bước vào. Bên trong là một không gian hoàn toàn khác với những ngọn đuốc lập lòe, không gian buốt lạnh cùng những tiếng than khóc vang lên khắp nơi. Đi được khoảng 20m thì cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài những âm thanh kì lạ.

Sau đó nhóm Đình Dương bị một người trong trang phục của Zombie chặn đứng ở một bức tường có ba cánh cửa.

_ Sáu người chia thành 3 nhóm đi vào ba cánh cửa. Đi cuối hành lang rồi sẽ gặp lại nhau ở gần cổng vào. Các người chỉ có 1 phút để đưa ra quyết định trước khi tai họa ập đến.

Sau khi nói xong gã Zombie bí ẩn biến mất trong bóng tối. Tú Nhi vẫn như mong muốn cũ mà chạy đến bên Thụy Du.

_ Anh Dương, cho em đi cùng Thụy Du lần này nhé? Anh có thể đi cùng Nhất Thiên.

_ Không được. - Đình Dương phản đối.

_ Cậu đi với anh Thiên cũng tốt mà. Tụi mình là con gái đi cùng nhau lỡ cả hai đều bị hù cho ngất thì làm sao. - Thụy Du nhẹ nhàng phân tích.

Tú Nhi nghĩ cũng đúng. Sau đó cô liền quay sang hỏi An Nhiên. Tinh thần cô bạn khá mạnh nên không lo bị ngất. Đáng tiếc khi cô vừa quay sang thì bóng lưng của Hoàng Minh vừa khuất sau cánh cửa ở sát bên phải. Tất nhiên An Nhiên cũng đi cùng cậu ta.

_ Buồn thật. Nhưng em phải chấp nhận thôi. - Nhất Thiên nói.

Sau đó bốn người còn lại cũng chia thành hai nhóm và đi vào hai cánh cửa khác nhau.

Khi vừa bước vào Tú Nhi cũng còn quyết tâm cao độ là không cần sự giúp đỡ của Nhất Thiên. Nhưng từ từ cô không còn đủ can đảm nữa. Bối cảnh của hai người bọn họ là một bệnh viện ma. Xung quanh là những cảnh dàn dựng tinh xảo và ma quái. Lối đi chỉ là một đường thẳng duy nhất tiến về phía trước. Cứ khoảng một đoạn thì đổi cảnh một lần.

_ Bộ đồ y tá của em hợp với nơi này đấy. - Nhất Thiên cảm thán.

_ Hợp mới lạ.

Tiếng khóc của em bé từ từ vang lên rồi kéo dài không ngớt khiến Tú Nhi rùng mình, càng đi gần Nhất Thiên hơn nữa. Cho đến khi một tên bệnh nhân tâm tâm thần bất thình lình xuất hiện với một cây rìu trên tay chém tới thì cô hoàn toàn ôm lấy cánh tay của người con trai bên cạnh như điểm tựa duy nhất của mình.

_ Aaa.

Nhất Thiên thấy vậy thì khoác một tay lên vai Tú Nhi, kéo cô đi sát vào mình. Cả hai cùng tiến về phía trước.

_ Cứ cứng đầu như thế làm gì? Dựa vào anh một chút thì chết à?

Ở một không gian khác có vẻ yên bình hơn nhiều. Dưới ánh đèn màu trắng chớp nháy liên tục là bối cảnh của một nhà trẻ bỏ hoang. Nơi có những chú hề, những con búp bê cũ nằm lăn lóc khắp nơi. Còn có âm thanh từ hộp nhạc mơ hồ vang vọng. Nhưng đáng tiếc khung cảnh đáng sợ này không đủ để kích thích tinh thần của An Nhiên và Hoàng Minh. Hai người vẫn bước đi như cũ.

An Nhiên vừa định rút tay ra thì lại bị Hoàng Minh giữ lại. Cô liền khó chịu lên tiếng.

_ Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ phải cần người khác lựa chọn cả.

Hoàng Minh nghĩ lại hoàn cảnh lúc nãy. Cũng cảm thấy có lỗi. Dù sao cũng không được sự đồng ý của người ta mà đã chọn tới chọn lui rồi.

_ Là em chọn tôi. Không phải tôi chọn em. Được chứ?

_ Nghe hay đấy. Vậy khi chọn anh thì tôi được thứ gì đây?

An Nhiên bước đi song song bên cạnh Hoàng Minh. Mắt dán vào đôi mắt của một con búp bê đang đảo theo mình mà không khỏi rùng mình. Dù cô có gan lớn hơn những cô gái bình thường đi nữa thì khi nhìn thấy điều đó cũng có phần thấp thỏm.

_ Được một chàng trai làm lá chắn miễn phí cho em khi đi hết đoạn đường này. Không những thế còn có thêm những dịch vụ khác nữa.

Hoàng Minh nhìn An Nhiên một lúc. Bất kì mỗi hành động, ánh mắt hay lời nói nào của cô đều toát ra vẻ kiêu ngạo nhất định. Điều này khiến cậu muốn trêu chọc một phen. Dù rằng không gian nơi này không mấy thích hợp.

An Nhiên mãi vẫn không thể nào rời mắt khỏi con búp bê đang dõi theo mình. Sau đó cô nghe thấy tiếng xe đồ chơi lên dây cót đang tiên lại gần mình. Cuối cùng là chiếc xe đụng vào chân cô. Tất nhiên trong hành lang này vẫn không có ai khác ngoài bọn họ.

Thật ra An Nhiên sợ lắm rồi nhưng tự tôn của cô không cho phép bản thân mình yếu đuối trước mặt người khác nên vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm nào đặc biệt.

_ Dịch vụ gì? - Cô cố dời sự chú ý mình về Hoàng Minh, tạm thời quên đi mấy thứ linh tinh xung quanh.

_ Muốn thử không?

_ Muốn.

Bất ngờ Hoàng Minh giữ lấy cằm An Nhiên cúi xuống hôn lên má cô. Dưới chân không quên đá phăng đi chiếc xe đồ chơi đang cản đường.

Đáng tiếc kế hoạch trêu ghẹo người khác của Hoàng Minh không thành công vì An Nhiên không hề giống những cô gái bình thường khác. Với nụ hôn bất ngờ này cô không hạnh phúc như điên, cũng chẳng tức giận la hét um sùm đòi lại công bằng. Bởi vì cô xem đây là một lời thách thức và khiêu chiến. Cậu muốn trêu đùa cô hay sao? Chọn nhầm người rồi.

Sau đó An Nhiên làm một hành động còn động trời hơn Hoàng Minh lúc nãy. Cô vòng một tay lên cổ cậu, nắm lấy caravat màu đen ở phía đối diện kéo xuống. Nhân lúc Hoàng Minh còn chưa định thần được liền nhón người hôn ngược lại cậu ở vị trí sách môi chưa đến 1cm. Suýt nữa thì trúng rồi.

_ Muốn đùa tôi hay sao? Mơ đi. - An Nhiên thì thầm vào tai Hoàng Minh.

_ Em chắc chứ? Muốn cùng tôi chơi đến cùng trò này không?

Hoàng Minh sau cơn bất ngờ liền hồi phục lại như cũ. Cậu nhanh chóng khống chế cô gái đang giữ lấy caravat của mình, ôm siết lấy cô. Chuẩn bị một trò đùa khác.

Nhưng đúng lúc này thì những sinh vật kì lạ trong hành lang ma quái này bắt đầu nổi giận vì bị hai nhân vật chính phớt lờ. Bọn chúng bắt đầu hoạt động. Ngay lập tức liền có một chiếc xe điện đồ chơi dành cho em bé không có người điều khiển lao như điên về phía bọn họ. Đồng thời các món đồ chơi khác cũng bắt đầu thức tỉnh.

Lúc này Hoàng Minh và An Nhiên cũng giật mình đẩy nhau ra. Sau đó cậu nắm tay cô cùng chạy trối chết về phía trước. Ân oán tính sau, giờ chạy trốn là điều quan trọng nhất.

Nơi Đình Dương và Thụy Du đến lại là một không gian khác. Nó được mô phỏng theo một căn nhà ma điển hình. Dọc hành lang là các dòng chữ đầy ám ảnh về sự bất lực, cầu cứu và cái chết ghi đầy trên tường bằng máu. Còn nghe tiếng hát ai oán văng vẳng bên tai.

Thụy Du lúc đầu còn phấn khích nhưng càng về sau lại càng sợ. Bên cạnh cô, Đình Dương vẫn bước đi đều đều. Ngoài những quả bóng hay một vài vật dụng trong nhà vô tình lăn ngang qua qua tầm mắt của cô thì cũng chưa có gì quá rùng rợn. Căn phòng này đặc biệt tối, thỉnh thoảng mới có vài tia sáng yếu ớt phát ra từ những kẻ hở trên các bờ tường.

_ Hình như lúc nãy em còn chưa trả lời anh một chuyện.

Bỗng nhiên Đình Dương lên tiếng.

_ Chuyện gì?

_ Em sẽ yêu anh chứ?

Thụy Du trầm ngâm một lát rồi nghĩ bâng quơ một vài chuyện. Cô không biết yêu là gì? Khi yêu sẽ ra sao? Tất cả những thứ đó cô đều không biết, đều không hiểu? Hơn nữ cô có một điều còn chưa chắc chắn. Liệu có nên dành tình cảm cho mục tiêu bảo vệ hay không? Vẫn còn nhiều thứ khiến cô hoang mang. Chi bằng cứ để tự nhiên như thế xem sao.

_ Em không biết. Như câu trả lời của anh. "Có lẽ".

Đình Dường Ừ một tiếng rất nhỏ. Sau đó cả hai lại tiếp tục bước đi. Được một đoạn, Thụy Du cảm thấy cổ mình hơi nhột. Như có thứ gì đó chạm vào.

_ Anh đụng vào cổ em làm gì thế?

_ Em nói gì vậy? Anh đang nắm tay em mà. Tay còn lại để không.

Vừa nói xong thì một tia sáng vụt qua làm hiện rõ một gương mặt nát bét từ trên cao rũ xuống. Mãi tóc bay qua bay lại trên đầu Thụy Du. Tay của vật thể đó còn đang sờ vào cổ cô.

Thụy Du tái mặt. Cô hét lên một tiếng thật lớn rồi nhào vào lòng Đình Dương. Ôm chặt lấy hắn, úp mặt vào bờ vai rộng không dám cử động. Cả người thở gấp không ngừng. Quá khinh khủng.

Khi Đình Dương nhìn lên thì thứ kia đã biến mất. Hắn nhìn lại người trong lòng. Đây là lần thứ hai Thụy Du chủ động ôm hắn. Một lần vì đỡ lấy bình hoa cho hắn, còn lần này vị sợ hãi tột độ. So với lần trước thì lần này Đình Dương cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tim Đình Dương và Thụy Du đập nhanh bất thường. Không rõ là vì sợ hãi hay là vì điều gì khác. Tay hắn vô thức vòng qua người cô, ôm lấy cơ thể đang sợ hãi kia vào lòng. Khẽ thì thầm thật nhẹ.

_ Đừng sợ. Không sao rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.