Cổng vòm màu đen sâu tầm mười mấy mét.
Lâm Thịnh vừa cảnh giác vừa đi chầm chậm về phía trước. Cậu cố hít thở thật nhẹ nhàng, cẩn thận lắng nghe những tiếng động xung quanh.
Coong.
Bỗng nhiên có một âm thanh nặng nề như tiếng gõ chuông từ trong thành Hắc Vũ truyền ra.
Lâm Thịnh dừng chân lại.
Coong… Coong... Coong…
Tiếng chuông vang lên dồn dập, liên tục suốt năm hồi rồi sau đó mới dần dần dừng lại.
Lâm Thịnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu vểnh tai lên lắng nghe sự thay đổi của các tiếng động xung quanh.
Khoảng chừng vài phút sau, khi cậu không nghe thấy động tĩnh gì nữa thì mới tiếp tục cầm kiếm, từ từ di chuyển về phía trước.
Chẳng bao lâu cậu đã đi xuyên qua hết cổng vòm, tầm nhìn phía trước trở nên rộng mở.
Những công trình kiến trúc và đường phố cũ kĩ đổ nát màu xám xịt, trong gió còn phất phơ vài mẩu vải vụn không biết là gì. Ở ven đường bên kia có một cột gắn bảng chỉ dẫn phương hướng đứng trơ trọi một mình.
Lâm Thịnh không đến xem bảng chỉ dẫn mà dứt khoát đi thẳng về phía một con đường ở bên phải.
Đôi giày thể thao của cậu bước từ mặt đất đầy bùn đen lên đến mặt đường đầy đá vụn, khiến cậu lập tức cảm giác được sự gồ ghề dưới chân.
Trên con đường đại lộ ở phía bên phải, mặt đường được phủ kín bằng đá cuội và đá vụn sắc nhọn, hai bên là những kiến trúc bằng đá đen sì sập sệ như thể đã từng bị hỏa hoạn thiêu rụi.
Những kiến trúc này đa số đều có hai đến ba tầng, không giống như cửa hàng mà càng giống với nhà dân bình thường hoặc là những căn biệt thự nhỏ hơn.
Trên đại lộ, cứ cách một đoạn lại có một cột đèn thẳng tắp đúc bằng đá.
Điều khiến Lâm Thịnh kinh ngạc là, tất cả các ngọn đèn đường đều vẫn còn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt. Bên trong tấm chụp đèn hình vuông, ánh nến hơi lay động, lập lòe nhảy nhót theo gió.
"Hồi trước… nó đâu có sáng…" Cậu nhớ lại tình hình nơi này trong lần viếng thăm trước đó, khi ấy cậu không hề thấy những ngọn đèn này được thắp sáng.
Trong lòng hơi căng thẳng, Lâm Thịnh nhanh chóng bắt đầu tìm nơi để ẩn nấp.
Cậu liếc mắt nhìn xung quanh mình và nhanh chóng phát hiện ra một dãy những căn nhà ở phía bên phải. Cửa sổ của chúng đều đã bị hỏng, tạo thành những lỗ hổng màu đen, cậu hoàn toàn có thể chui vào trong và tạm thời lẩn trốn.
Chỉ có điều những lỗ thủng đen tuyền kia cũng mang đến cho cậu cảm giác e ngại không khác gì ngoài này. Ai mà biết được liệu trong đó có thứ gì nguy hiểm đang ẩn nấp, rình rập cậu không.
Cậu vẫn đứng ở trên đường, liếc mắt nhìn lại một lần nữa. Con đường trước mắt sáng trưng nhờ ánh đèn đường, thế nhưng nó lại heo hút, lạnh lẽo và tĩnh mịch, trải dài suốt từ đây cho đến tận nơi xa khuất tầm mắt.
"Mày mà còn không chịu đi thì sẽ tỉnh lại đấy…" Lâm Thịnh cố lấy hết can đảm, cầm theo kiếm, sải bước tiến lên theo con đường mà mình đã lựa chọn sẵn.
Lộp cộp, lộp cộp…
Mặc dù cậu đã cố bước nhẹ hết mức có thể, nhưng tiếng bước chân vẫn cứ quanh quẩn, vang vọng ở trên mặt đường.
Xì xào…
Bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ xíu vọng đến từ đằng trước, tựa như ai đó đang thầm thì bên tai.
Mặt Lâm Thịnh tái đi, cậu vội vã tìm một cái cửa sổ bị hỏng ở phía bên phải, nhanh chóng sải dài bước chân rồi chui vào trong.
Sau đó cậu ngồi xổm xuống, cả người trốn sau bức tường phía dưới cửa sổ.
Xì xào…
Tiếng động kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần…
Ở giữa đường lớn.
Một bóng đen cao bằng hai tầng lầu đang di chuyển một cách chậm chạp, kéo theo phía sau là một cái đuôi rắn thật dài, uốn lượn đi tới khu quảng trường này.
Toàn thân của nó lúc nhúc những con côn trùng màu đen giống như con kiến bò tới bò lui, chúng phủ đầy khắp bên ngoài cơ thể làm người ta chẳng thể nào thấy rõ tướng mạo của nó như thế nào.
Xuyên qua những con côn trùng đen này, họa may chỉ có thể thấy được nửa người trên của nó có hình dáng như con người.
Trên phần đầu của nó là một cái lưỡi rắn thật lớn đang đưa ra thụt vào liên tục, lại còn có ba đôi mắt màu đen như những hốc cây thối nát.
Lúc này những đôi mắt đó đang tham lam nhìn ngó khắp nơi.
Với một động tác thật chậm và lặng lẽ, Lâm Thịnh khẽ khàng đưa mắt lén lút nhìn ra ngoài qua khe hở của cửa sổ.
Ực…
Cậu không khỏi nuốt nước miếng một cái, không dám cử động dù một chút.
Quái vật nhanh chóng bò qua, nửa người trên của nó là hình người, nửa người dưới lại giống một con rắn khổng lồ, cái đuôi dài ngoằng thô to đầy rẫy những mảng vảy đen nhánh bóng bẩy.
Những viên đá to như trứng ngỗng trên mặt đường cọ vào vảy nó phát ra tiếng soàn soạt mà vừa rồi Lâm Thịnh nghe được.
Một vài đồ vật chắn đường con quái vật đều bị nó nghiền nát một cách dễ dàng, nhẹ nhàng vỡ vụn.
Lâm Thịnh không dám thở dù chỉ một hơi. Cậu sợ dù chỉ là tiếng thở thôi cũng có thể đánh động đến con quái vật đó.
Con quái vật với hình thể thế này, đừng nói là đi lên chém, chỉ nói tới việc chạy trốn thôi cũng đã là cả một vấn đề.
Tiếng loạt xoạt từ từ đi xa.
Mãi đến khi không còn tiếng động nào nữa, Lâm Thịnh vẫn đứng yên, không dám nhúc nhích.
Cơ thể khổng lồ của con quái vật kia đã khiến cậu sợ hãi đến tột độ. Loại quái vật đạt tới cấp bậc này, nếu mà bị nó phát hiện thì e là ngoài cái chết ra, cậu không còn lựa chọn nào khác.
Chờ tới khi tiếng loạt xoạt đã biến mất được vài chục giây, cậu mời từ từ đứng lên từ phía sau cửa sổ.
"Chàng trai trẻ… cậu… có thấy Justin của ta đâu không?"
Bỗng nhiên có một giọng nữ tràn đầy thấp thỏm lo âu vang lên ngay sau lưng Lâm Thịnh.
Cậu giật bắn mình, đứng phắt dậy và xoay người lại.
Thanh kiếm màu đen "xoẹt" một tiếng về phía sau.
Bấy giờ cậu mới nhận ra, hóa ra mình đã chui vào một căn phòng cũ nát trông từa tựa như là phòng khách.
Ở góc phòng, đằng trước cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác, có một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đang đứng ở đó.
Có vẻ như bà đã hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn rất tiều tụy và lo âu.
Hai mắt bà hõm sâu, quầng thâm đen sì và bọng mắt rất lớn, ánh mắt hơi dại và không có tiêu cự. Trên người bà mặc một chiếc áo choàng màu xám giống như nữ tu sĩ, ngay cả đầu cũng quấn khăn lại.
"Chàng trai trẻ… cậu… có thấy Justin của ta đâu không?" Người phụ nữ lặp lại lần nữa.
Trong lòng Lâm Thịnh tràn đầy cảnh giác.
Nhưng ít ra thì cậu cũng nhẹ nhõm hơn được một chút, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người có thể nói chuyện trong giấc mơ này.
Việc này làm cậu cảm thấy được một chút cảm giác an toàn khi có thể giao lưu được với người khác.
Ở trong khung cảnh rộng lớn và hùng vĩ này, cảnh tượng vừa hoang vắng lại vừa tĩnh mịch. Cậu ở một mình quá lâu rồi, nhiều lúc cảm thấy trong lòng có chút hốt hoảng.
Cũng may là bây giờ cuối cùng cũng đã gặp được một người có thể nói chuyện.
Lâm Thịnh nheo mắt lại, khi đã chắc chắn rằng bên dưới đôi tay buông thõng kia không hề giấu vũ khí, cậu mới từ từ xích lại gần một chút.
"Chào cô, cháu không biết người tên Justin cô đang nói là ai. Nhưng, nếu cô có thể cho cháu biết một số manh mối, có lẽ cháu có thể đi tìm giúp cô."
Cậu cũng dùng tiếng của thành Hắc Vũ để chậm rãi đáp lại, từng câu từng chữ được phát ra rất rõ ràng.
Ngôn ngữ sử dụng trong giấc mơ này là tiếng Rune cổ. Vì cậu đã hấp thu được rất nhiều mảnh ký ức nên những thứ như giọng kiểu này, lúc mới bắt đầu nói thì còn thấy hơi trúc trắc gượng miệng, nhưng chỉ thoáng cái đã nhuần nhuyễn rồi.
Người phụ nữ kia nghe vậy, đôi mắt không có tiêu cự dần dần tập trung lại, dừng ở trên người Lâm Thịnh.
"Cậu thật sự có thể giúp ta tìm được nó sao?"
"Tất nhiên, nếu như cô có thể cung cấp cho cháu một số manh mối và sự giúp đỡ." Lâm Thịnh cẩn thận trả lời.
"Chỉ cần ta giúp cậu là có thể tìm được Justin?" Người phụ nữ gặng hỏi.
"Cháu nghĩ là được, chắc là vậy, chắc là tìm được…"
"Bao giờ mới có thể tìm được? Bao giờ!!? Ta muốn ngay bây giờ, phải tìm ngay bây giờ! Cậu tìm giúp ta đi! Được không!? Được không!! Bây giờ ta phải tìm được Justin ngay, ngay lập tức!!! Lập tức!!! Lập tức!!" Người phụ nữ càng nói càng kích động, càng nói càng tới gần.
Bà ta bắt đầu huơ tay múa chân, đôi tay múa may lung tung, đôi mắt cũng đỏ dần lên.
Rồi đột nhiên, đầu bà nổ tung!
Lâm Thịnh còn chưa kịp trả lời thì đã nghe "bùm" một tiếng!
Đầu người phụ nữ kia nổ tung hệt như một quả bóng.
Vụ nổ mạnh làm bắn ra một đống những thứ màu đen trông tựa như hạt cát, cũng không biết là dạng khí hay dạng lỏng. Chúng tụ lại trên mặt đất thành những sợi dây màu đen, vọt về phía cậu kèm theo tiếng rào rào nho nhỏ.
Chỉ trong khoảnh khắc, vô số sợi dây màu đen bò kín khắp căn phòng, từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải bổ nhào về phía cậu.
"Chết tiệt!!" Lâm Thịnh không kịp nghĩ nhiều, cảnh tượng này làm da đầu cậu tê dại hết cả. Cậu xoay người nhảy vọt lên, phóng ra ngoài qua cửa sổ.
Cậu vừa nhảy ra thì vô số sợi đen ở sau lưng cũng ồ ạt bay ra ngoài cửa sổ, đuổi sát theo cậu.
Lâm Thịnh cuộn người lại, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại ở tư thế nửa quỳ. Khi quay đầu nhìn lại, mặt cậu liền tái xanh, cậu lập tức đứng dậy và cất bước chạy như điên.