Sau Khi Giả A Bị Ảnh Vệ Đánh Dấu

Chương 57




- Cả tuần nay tao phải qua trường khác học bồi dưỡng, mày không có ai chơi cùng, không sao chứ?

Hiền Thi hỏi thăm tôi khi cô nàng đang ngấu nghiến vội ổ bánh mì của mình trước khi tiếng chuông báo vào tiết học vang lên.

- Yên tâm. Tao không cô đơn đến chết đâu mà lo

Tôi thản nhiên cười tươi đáp lại. Chẳng hiểu tôi có nói sai ngữ pháp hay gì không mà nó chợt dừng ăn, ngước mặt nhìn tôi trân trân với đôi mắt đầy ngạc nhiên

- Chà lạ nha. Thường ngày là mày sẽ lẽo đẽo theo tao ca cẩm cả ngày trời. Hôm nay lại nhanh chóng bảo tao yên tâm

- Ơ... - Tôi ngớ người - Thì thật tao đâu có buồn chán gì

- Vậy là có bạn mới chơi chung rồi đúng không? Ai vậy?

Nó lém lỉnh nhìn tôi mà nở một nụ cười đầy gian tà. Ngay lập tức, tôi khẽ rùng mình. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nếu biết trước nó hiểu tôi như thế thì tôi sẽ trả lời khác rồi. Còn bây giờ, sao tôi có thể bảo rằng người đấy là Khánh Nam? Việc giấu diếm này, lâu dần sẽ khiến tôi phát điên mất

- Ơ thì...

Tôi bối rối, hết nhìn trời, nhìn đất lại nhìn Thi, cố vặn hết công suất lúc này để nghĩ ra cái tên một ai đó. Trong khi tôi đang dần rơi vào trạng thái bế tắc, bỗng nhiên khuôn mặt Thi đanh lại nhìn tôi

- Thiện Dũng

- Hả? - Tôi tròn mắt, khẽ kêu lên đầy ngạc nhiên - Mày nghĩ sao tao lại chịu đi chung với cậu ta vậy?

- Tao không nói chuyện đó. Cậu ta đang đi về phía mày kìa

Nó hất mặt ra đằng sau tôi. Theo phản xạ, tôi liền quay lại không chút chần chừ. Quả thật cậu ta đang đi về phía này với điệu bộ hết sức lúng túng. Tôi thấy rõ mấy ngón tay u ú của cậu đang khẽ run lên. Tôi im lặng nhìn chằm chằm cậu, người đang đứng trước mặt tôi hiện giờ

- Ánh Nhiên... - Mãi một lâu sau, cậu mới khó nhọc lên tiếng - Chuyện hôm bữa, mình... mình xin lỗi.

Tôi thừa biết cậu ta đang nói đến vấn đề gì. Cậu đã biết tôi và A Kha không hề quen nhau. Cậu cũng biết tôi đã nghe được những gì cậu nói với A Kha ngày hôm đấy, một sự xúc phạm tôi không tài nào chấp nhận được.

- Hình như câu xin lỗi này hơi trễ nhỉ?

Vẫn vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, tôi thản nhiên nói. Ngay lập tức, Hiền Thi thúc tôi một cú đau điếng và nhìn ánh mắt trách móc. Có lẽ câu nói ấy khá gây tổn thương nên cậu ta liền cúi đầu xuống. Dường như mọi sức lực để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, phút chốc tan biến thành cát bụi khi câu nói kia phụt ra.

- Mình không cố ý. Mình muốn xin lỗi lâu rồi nhưng chẳng dám và chẳng biết xin lỗi ra sao

Cậu khẩn khoản giải thích mà trong giọng nói đầy ấp nỗi buồn. Tôi chợt mềm lòng. Lần này lại đến lượt tôi ấp úng chẳng biết phải trả lời sao cho phải lẽ. Một phút trôi qua trong sự im lặng đến ngột ngạt

- Vậy giờ cậu xin lỗi rồi. Ngoài ra đâu còn chuyện gì nhỉ?

Hiền Thi lại thúc vào be sườn tôi một cú đau điếng khác. Tôi quắc mắt nhìn nó ra hiệu tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

- Ơ... Không... Không còn. Nhưng có phải cậu vẫn còn giận đúng không?

Tôi lại ngẩn ra. Đương nhiên tôi vẫn còn giận. Nhưng khuôn mặt của cậu khiến tôi chẳng dám thừa nhận. Tôi đành cắn răng nói dối. Có cố gắng cách mấy, tôi vẫn không giấu nổi việc nửa muốn nửa không trong lời nói của mình.

- Ừ thì không còn. Nhưng tôi không biết bản thân còn có thể bình thường với cậu được như trước hay không

Trong khi tôi tiếp tục cắn rứt lương tâm vì sợ Thiện Dũng sẽ thêm tổn thương thì cậu chợt thở dài nhẹ nhõm.

- Mình biết trước rồi. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng là cậu không còn giận mình

Cậu nói mà nhe răng cười tràn trề hy vọng. Là cậu cố tình giả ngốc hay là ngốc thật. Hay hoạ chăng chính tình cảm sẽ khiến con người ta ngu ngốc như thế. Tôi lại tiếp tục lặng im nhìn cậu vui vẻ bỏ đi.

- Khi nãy mày nói thế chẳng nên chút nào?

- Tao đâu cố ý

Tôi ngượng ngùng tránh không nhìn vào mắt Hiền Thi đang trừng trừng ngó tôi đầy vẻ trách móc

- Chỉ là nó thích mày quá thôi mà. Cũng chỉ là một lời nói, mày đâu cần phải hành xử quá đáng vậy.

- Nếu mày bị xem như một món hàng giữa những người con trai thì đến lúc đó tao tin mày sẽ nghĩ khác

Tôi khó chịu trả lời

- Tao lên lớp đây

Và khó chịu đứng dậy bỏ đi. Tâm trạng bực dọc đó cứ bám tôi suốt cho đến tận chiều. Đến khi nhớ ra bản thân hôm nay có hẹn với Khánh Nam thì mới thấy ổn định chút ít

- Hôm nay có vẻ ai đó không vui nhỉ?

Khánh Nam khẽ cười khi nhìn thấy tôi não nề ngồi xuống bên cạnh. Tôi gật đầu cái rụp và chẳng buồn ngẩng lên

- Sao thế? - Cậu nhẹ xoa đầu tôi tiếp tục hỏi thăm

- Cãi nhau với Thi rồi - Tôi ỉu xìu đáp

- Về chuyện gì?

- Cậu nghĩ xem, nếu một người thích cậu nhưng lại xem cậu như món hàng vậy, đi xin xỏ người khác nhường cậu cho họ, cậu có giận không?

- À thì... - Khánh Nam trầm ngâm một lúc mới trả lời - Chắc là có đấy

- Thấy chưa? Vậy mà Thi lại bảo tôi là người quá đáng khi giận cậu ta

Trước sự giận dỗi của tôi, cậu lại tiếp tục cười, một nụ cười rất tươi

- Thôi đừng giận nữa, dẫn đi ăn nghen

Nhắc đến ăn, theo phản xạ và bản tính có sẵn, tôi liền gật đầu chẳng cần do dự hay suy nghĩ

- Cậu giống trẻ con quá đi!

Cậu ta phá lên cười nức nẻ đầy khó hiểu. Rõ là cậu lại đang trêu tôi.

- Giờ có đi không? Hôm nay tâm trạng không tốt đâu đấy

Tôi nhăn mặt càu nhàu. Nhưng cậu lại không đáp mà nhìn đăm đăm khoảng sân trước mặt với vẻ có chút sốt ruột.

- Có chuyện gì vậy?

- À hôm nay có một người đi chung với chúng ta nữa

Cậu nháy mắt tinh nghịch. Ngay khi vừa dứt lời chẳng bao lâu, Khánh Nam lại reo lên khi một thân ảnh bước tới

- Cậu ấy tới rồi kìa

Tôi há hốc miệng, như chẳng còn tin vào đôi mắt mình nữa.

- Cậu quen Thiện Dũng?

Tôi quắc mắt sang hỏi Khánh Nam. Mọi cảm xúc đều được nhanh chóng thu về.

- Đây là bạn chung đội tuyển với tôi. Tụi tôi cũng khá thân

Cậu giới thiệu mà có chút ngạc nhiên trước thái độ của tôi. Còn Thiện Dũng thì khá ngại ngần và ngượng ngùng. "Nhưng liên quan gì mà mời cậu ta đi". Tôi rất muốn nói ra điều ấy nhưng nhận thấy không khí ngột ngạt đang bao trùm lên tất cả hiện giờ nên đành im lặng không thèm nói. Nhưng có lẽ cậu đọc được suy nghĩ của tôi, vẫn như mọi khi nên lên tiếng phá vỡ sự ngại ngần của cả ba

- Thôi thì càng đông càng vui mà. Tụi mình đi thôi

Tôi đứng dậy, bước theo nhưng chẳng nói một lời. Tôi không muốn Khánh Nam mất mặt nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nở một nụ cười. Trạng thái ấy được giữ cho đến hết buổi đi chơi, cho đến khi hình bóng Thiện Dũng bỏ đi mất hút.

- Tại sao lại mời cậu ấy? - Tôi nheo mắt nhìn cậu gay gắt tra hỏi

- Thì lâu lâu có người đi chung cho vui

- Sự thật?

- Cậu ta nhờ tôi - Khánh Nam thở dài thườn thượt - Cậu ta nhờ tôi mai mối cho cậu với cậu ấy

- Lại vẫn là hành động đáng khinh đó sao? - Tôi nở một nụ cười bán nguyệt đầy chán ghét

- Nhưng cậu ta thích cậu nhiều lắm. Cho nên...

- Nên cậu sẵn sàng mai mối bất chấp tôi có đồng ý hay không

Tôi phẫn uất chen ngang. Lần đầu tiên tôi lại lớn tiếng với cậu như thế. Cũng chung một câu nói với Hiền Thi, nhưng chẳng hiểu sao tôi giận cậu hơn rất nhiều, vô cùng giận. Tim tôi quặn thắt lên một phát đau điếng, có lẽ là vì giận quá. Tôi mím chặt môi, ngăn bản thân không bật ra tiếng thổn thức. Tôi cảm nhận được mắt tôi cay xè...

- Cậu nỡ làm vậy hay sao?

Tôi nhìn cậu, bất giác hỏi. Trong giọng nói đã ứ đầy nước mắt.

- Tôi xin lỗi. Nhưng vì đó là bạn thân của tôi

Ngay khi vừa dứt lời, đôi mắt cậu xôn xao đến lạ. Cậu đang nói dối. Lần đầu tiên tôi nhận ra cậu nói dối hay không. Lần đầu tiên tôi tự thân bàng bạc nhận ra cảm xúc thật trong lòng cậu. Nơi tim tôi cũng chút xốn xao như trong đôi mắt cậu. Nhưng tôi không muốn nói ra. Tôi biết cậu sẽ không nhận và tôi muốn giữ điều ấy bí mật cho riêng mình. Thế nên tôi lặng lẽ quay bước đi

- Ánh Nhiên!

Tôi dừng chân trước tiếng gọi của cậu. Tôi thấy rõ sự bối rối và chút hối hận trong tiếng kêu ấy.

- Cậu đừng mai mối nữa. Hãy nói với Dũng rằng tôi không thích

"Cả cậu cũng như thế, đúng không?" Tôi quay lại buông lửng câu nói ấy. Cậu nhìn tôi một lúc lâu rồi gật đầu ậm ờ ra vẻ đã hiểu. Nhưng tôi bỗng chốc lại mong đó là cái gật đầu đồng tình rằng cậu cũng không muốn. Cậu vẫn hay đọc được suy nghĩ của tôi. Thế lần này liệu cậu hiểu được không, những suy nghĩ mập mờ trong tôi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.