Sau Khi Gả Cho Hoàng Tử Tàn Tật

Chương 16: Vốn là cố nhân đến




Bạch Dật Trạch đặt ly rượu lên khay, khẽ tháo từng miếng băng dính trên người Hàn Ngân Hy tháo luôn cả dây an toàn, rút ra hai thứ đang run lắc tay bao trong cơ thể cô... Toàn thân Hàn Ngân Hy hiện lên từng hằng đỏ trên da thịt, cả người hơi co giấu hiệu co giật há miệng thở dốc, ánh mắt đã ẩn ẩn vài tầng sương mù nhìn hắn... Bạch Dật Trạch cho rượu vào miệng mớm từng chút một cho Hàn Ngân Hy, rượu chảy từ khóe miệng cô nhiễu nhuộm từng đốm đỏ trên chiếc ga giường trắng xóa, hắn đưa đầu lưỡi khẽ lém chúng, lam mâu có chút hờn dỗi:“ Em phí thật đấy! “

Từng cơn lửa nóng được nhóm lên, chúng như đang thiêu đốt khắp cơ thể Hàn Ngân Hy, da thịt cô bắt đầu hồng nhuận, hai tay cố gắng nếu kéo lấy bàn tay có vài vết chai sần do dùng dao, áp chặc nó cọ cọ vào bên má phúng phính ửng hồng của mình... Cảm giác được chút an ủi khiến cô thở một tiếng thoả mãn. Bạch Dật Trạch cho chút không hài lòng với sự thỏa mãn đó, hắn cười thật giang, chăm thêm lửa bằng cách khẽ đưa ngón trỏ lả lướt trên người cô. Hành động đó càng khiến cả người cô nóng ran, ánh mắt như lang bổ nhào vào Bạch Dật Trạch, đổi thành tư thế nư thượng nam hạ.

– Sao bảo bối? Chịu hết nỗi à? Em bao thật đấy... Nga..

Chưa trêu chọc xong thì Hàn Ngân Hy đỏ giáng đôi môi anh đào ướt át xuống bạc môi lạnh lẽo của hắn. Miệng vừa hôn thật điêu luyện, hai tay bận bịu cởi từng lớp quần áo trên người hắn. Còn Bạch Dật Trạch thì chỉ nằm yên hưởng thụ sự chủ động của ai kia... Đến khi cả người hắn không còn thứ gì để che chắn... Bốp!!! Bạch Dật Trạch khẽ vỗ một cái vào mông cô tạo ra một âm mờ ám

– Lâu quá đấy!

Hắn áp cô xuống dưới thân, bàn tay hư hỏng lưu loát di chuyển trên da thịt Hàn Ngân Hy, vừa chạm tới vị trí hay ho nào đó, bạc môi khinh tiếu:“ Ướt đẫm như vậy, nói anh biết em ra mấy lần rồi “

Hàn Ngân Hy khó hở môi ra lộ cả hai răng trắng xóa, ánh mặt mông lung nhìn người phía trên, hắn đưa ngón tay còn vương vãi thứ chất lỏng trong suốt vào miệng cô, như bắt được vật giải khuây Hàn Ngân Hy đưa lưỡi đảo qua đảo lại tựa đang liếm ngậm viên kẹo, nước bọt vô thức tràn ra khỏi khóe môi lăn dọc theo bên má dính vào mu bàn tay hắn.

– Bảo bối muốn lắm à? Vậy em phải làm sao?... Khiến anh làm em không nhớ nỗi số lần mình ra...

Hàn Ngân Hy lúc này đầu óc đã trống rỗng chỉ biết hành động theo cảm tính, cô chiêu biết bây giờ chi có hắn mới giúp được cô thoát khỏi cảm giác đưa ngực này. Không cần suy nghĩ, cô liền mở rộng hai chân, hai tay ôm chặc ba vai của hắn, rên rỉ ngọt ngào:“Nóng...quá! Giúp tôi “

– Giúp như thế nào?

– Chân đã mở... Anh có thể vào...

Bạch Dật Trạch còn tưởng cô sẽ nói những dâm từ mạnh mẽ khác, nào ngờ... Hắn khẽ lắc đầu, nhưng không sao thời gian còn dài... Hắn liền động thân đi vào

A..~.

Ân... ~

Cả hai kêu gào trong sung sướng, dị vật to lớn đang dần tấn công vào sâu trong cơ thể Hàn Ngân Hy, từng cú thúc vào như đến tận tử cung cô làm cô nhăn mặt, đôi chân thon thả vô thức kẹp chặt thắt lưng hắn khiến Bạch Dật Trạch suýt chút buông vũ khí đầu hàng

– Em định huy hại hạnh phúc nửa đời sau của mình sao? Kẹp chặc như vậy thả lỏng chút...

Thấy cô không nghe lời, hắn liền hôn cô một cái thật sâu, hai tay không nhàn rỗi mà xoa nắn đôi gò bồng mềm mại làm cô phân tâm và kết quả như ý hắn, cự long hung hãn ra vào liên tục bên trong hoa huy*t đến khi thứ chất lỏng trắng đục tràn ra tại tử cung... Hai người thở hỗn hễnh giáng chặt vào nhau không một khe hở, Hàn Ngân Hy thở nhẹ một cái... Phù, cuối cùng đã xong. Như biết được suy nghĩ của cô, Bạch Dật Trạch nheo mắt nguy hiểm kéo cô dậy ngồi trên đời hắn, hai tay bắt lấy thắt lưng cô

– Chưa xong đâu bảo bối

Hàn Ngân Hy cảm nhận được thứ nằm trong cơ thể cô đang có xu hướng trỗi dậy mở rộng hoa huy*t cô thì bản thân tiêu rồi... Không làm cô thất vọng, Bạch Dật Trạch liền đưa thân thể cô lên một đoạn rồi mạnh tay dập xuống, tư thế này càng khiến hắn vào sâu hơn, cúi đầu xuống ngậm một bên nu hoa như hai tử bú sữa mẹ, hai tay vuốt ve tấm lưng trần quyến rũ... Từng động tác thuần thục cộng thêm sự nhiệt tình của hắn khiến cô nhịn không được mà rên rỉ

A... Ân.. Nga....

– Anh rất thích bộ dáng này của em, chỉ nghĩ về anh, mỗi anh... Nói tên của anh, tôi em chỉ yêu anh

– Tên.. Anh? Bạch... Nga~

Bốp!!!...A...

–.... Dật... Trạch ~

– Đúng vậy tiếp tục nào, còn cậu gì nữa?

Hắn liền thúc thật mạnh vào tử cung, khiến cô xém chút nữa là ra... Cả người vô lực ôm lấy hắn, đầu tựa vào vai khẽ thì thầm:“...Em... Yên anh, Dật Trạch... Tha cho em đi... Nga~”

– Ah... Đúng thế, anh cũng yêu em... Cho em tất cả, anh sẽ phục vụ em tận lực

Bạch Dật Trạch bóp mạnh vào bộ mông săn chắc của cô... Phụt! Tinh dịch một lần nữa tràn vào sâu trong cơ thể cô hoa cùng với lần phóng lần trước... Bịch, hắn áp cô xuống, hai tay mở rộng đôi chân, không cho cô thời gian nghỉ ngơi mà tiếp tục cuộc chơi

– Anh quên mất... Phải xoá những thứ đáng ghét này...

– A... Dật Trạch... Nga~~~

Hắn vừa hôn vừa cắn nhẹ vào người cô... Từng vết hôn ngân hiện ra trên lộ trình của hắn còn cô gần như đã mất hoan toan ý thức xoa xoa đầu tóc hắn như đang hưởng thụ, miệng thì ngâm nga liên tục vì phía trên hắn bận tạo ấn ký nhưng phía dưới thì không những không chậm lại mà còn rất nhanh như khẩu súng nạp đạn liên tục công phá dưới thân cô

– A... Ân... Dật Trạch dừng lại... em không chịu được... Nga~

Hửm, Bạch Dật Trạch đình chỉ đôi môi, ngẩng đầu lên nhìn cô ý cười nồng đậm:“ Bảo bối, em vừa ra sao? Nhanh đến thế không đợi anh à “

Ấn hai bên vai cô xuống, hắn ra vào liên tục... Trong làn khói mờ ảo, Hàn Ngân Hy mơ hồ nhìn thấy gương mặt xuất thần của hắn đắm đuối nhìn cô, từng mồ hôi lăn trên trán có giọt nhiễu xuống người cô có giọt lăn dài trên trên thân hình cường tráng hiện rõ từng múi cơ... Cô khẽ vươn tay lau đi mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ như tạc, hành động bất ngờ của cô khiến động tác của hắn chậm lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cô... Nắm lấy tay cô áp vào má nâng niu như trân bảo, tay còn lại hắn khẽ xoa chiếc bụng hơi phình lên vì chứa một lượng lớn tinh dịch của hắn cùng mật dịch của cô

– Trong đây có hỗn hợp của chúng ta... Em xem có nên kiếm một đứa không?

– Nga... Cái.gì... Ah

Lần xuất này Bạch Dật Trạch cảm nhận mồn một lực cản bên trong... Hắn khẽ nhếch môi, say đắm nhìn cô gái do quá mệt mỏi mà thiếp đi cả người ướt đẫm mồi hôi. Hôn nhẹ lên trán rồi khẽ ôm cô vào lòng mà chìm trong giấc ngủ... Đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được phút giây an toàn này...

=========

Tên tiếp theo sẽ là ai đây? (๑-﹏-๑)

Hehe... Hẹn gặp cái nàng vào một ngày nào đó lúc nửa đêm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.