Sau Khi Đối Thủ Một Mất Một Còn Mang Thai Con Của Tôi

Chương 42




"Tôi sẽ nói Junsu nghỉ làm ở Mắt Mèo!" 

Buổi sáng hôm sau Jaejoong gọi điện thông báo một cách lạnh lẽo cho Yoochun. Anh cũng không ngạc nhiên, bản thân vẫn còn rất giận vụ ngày hôm qua. 

"Cũng được, cho tôi hai tuần để tìm người thay thế!"

"Tôi muốn nó nghỉ liền!"

"Hợp đồng lao động của cậu ấy không cho phép điều đó!"



"Giờ lại giở giọng ông chủ sao?" Jaejoong tức giận nói. "Gia đình tôi dạo này đang có chuyện. Còn nữa, anh có biết hôm qua về Junsu nó..."

Nói đến đây thì Jaejoong ngưng bặt. Yoochun không cần đoán cũng biết Junsu-nó thế nào. Hai anh em nhà này, cảm tính y chang nhau. 

"Một tuần? Không trả giá hơn nữa!"

Cuộc đối thoại tới đó thì đại ý là đã xong. Yoochun cúp máy, trong lòng chắc mẩm tầm chiều nay Yunho sẽ kéo qua tìm anh thôi. Không chịu nổi mấy người này, ở bên nhau đâu phải ngày một ngày hai. Vậy mà hành động cứ như con nít. 

Trên đời này, không có chuyện yêu đương nào nhảm bằng chuyện yêu nhau mà cứ cà rỡn làm khổ nhau. Yoochun ghét cái kiểu ta bà như vậy, gì chứ tình cảm một là một, hai là hai. Tới là phải tới bến luôn.

Bản thân anh cũng biết việc chấp nhận mình thích một người đàn ông là rất khó nhưng Junsu đang làm mọi chuyện rối hơn khi cứ đùn đẩy như vậy. 

Nếu cảm thấy mình không được thì nên tránh xa anh ra. Tránh xa, thật xa ngay từ buổi ban đầu. Nhưng không, cậu lại để mình cuốn vào. Đâm đầu đi làm ở Mắt Mèo để rồi ra sức hằm hè anh nhằm che giấu tình cảm của mình. 

Như vậy mà cũng chấp nhận được sao?

"Dĩ nhiên là không rồi!" Yoochun tự trả lời câu hỏi trong đầu mình, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. 

Một tuần này xem anh làm như thế nào. 

Đi làm đúng giờ, tan ca đúng giờ. Mặt mũi tươi tỉnh, ăn uống bình thường, quan hệ đối ngoại đối nội tốt. 

Một tuần này Yoochun đã làm như thế đó. 

Thái độ này có thể coi là chuẩn mực của sự biết điều. Junsu vẫn không một lần đoái hoài gì đến anh. Con người này xem ra cũng biết cách giận lắm. 

Mấy ngày nay Yunho cứ qua lèm bèm riết mỗi khi có dịp. Chủ yếu là về những vấn đề mà anh bỏ ngoài tai. 

"Mày quyết định cho Junsu thôi việc thiệt hả?" 

Chẳng hạn như câu hỏi vừa rồi. "Ừ, mày hỏi câu này từ đầu tuần đến giờ rồi!" Yoochun đáp, ung dung đứng lau ly. 

"Nghỉ làm rồi là không gặp nhau nữa đâu đó nha!" Yunho nhấn mạnh thêm một lần nữa. 

"Thì sao?" 

"Thì muôn đời cách biệt chứ sao!" Yunho vẫn chưa bỏ cuộc. 

"Nghỉ làm bộ đóng phim sao mà cường điệu quá vậy. Không gặp thì chịu chứ biết sao giờ!"

Yunho nhăn mặt, dòm vẻ thờ ơ bất hợp tác của Yoochun. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà vào thẳng vấn đề. "Bộ mày không thích Junsu nữa hả?" 

"Thích, thích chứ sao không. Thích dữ dội, thích gần chết luôn, dòm nè, trán tao nó muốn viết luôn hai chữ Junsu trên đó rồi thấy không!" Yoochun vuốt phần tóc mái lên để lộ cái trán cao, chìa ra cho bạn coi. "Vấn đề là Junsu hổng có thích tao nên chịu thôi!" 

"Sao hôm bữa ở lễ hội trường mày tự tin vụ này lắm mà. Còn nói Junsu cứng đầu nên mới không_"

"Thôi thôi, tao nói gì tao quên hết trơn, mất trí nhớ rồi. Mày làm ơn hỏi vụ khác giùm đi. Bộ tao với mày chỉ có nhiêu đó chuyện hả?" 

"Không phải_"

"Vậy thì nói chuyện khác!"

"Nhưng Jaejoong_"

"Tao tính tiền ly cà phê gấp đôi giờ à!" 

"Thằng này... Yoochun! Khoan, đứng đó Yoochun! Mày đi đâu vậy?"

"Khách kêu!" 

Yunho là người trước giờ không mồm mép, dĩ nhiên là cãi không lại Yoochun rồi. Nhưng vợ thằng này thì khác, hung dữ thấy ớn. Sau hôm bữa gọi điện xin nghỉ việc dằn mặt anh xong, Jaejoong vẫn còn uất ức lắm, mấy lần đi ngang qua Mắt Mèo rồi chạy thẳng vào ngõ ghé vô Gốc Cây uống. 

Dĩ nhiên là Yoochun thấy hết chứ, thấy rõ ràng từng cử động một. Nhưng anh không chấp, trò con nít này như mèo cào, còn không đủ thấy ngứa. 

Dù ai làm gì đi nữa, chỉ cần không phải là Junsu thì không tài nào tác động đến anh được. Lâu lắm rồi, à không, phải gọi là lần đầu tiên, anh thấy mình nghiêm túc với một mối quan hệ. 

Cho dù sau này Junsu có nghỉ làm đi chăng nữa, đâu có nghĩa là Yoochun không được quyền đến tìm cậu. Có khi ít đụng mặt anh một chút, cậu sẽ đằm lại, dễ chiều hơn thì sao. Như vậy cơ hội của anh càng cao. 

Đến khi Yunho ra về, Mắt Mèo chuẩn bị đóng cửa thì Yoohwan nhờ anh ngồi xuống nói chuyện một chút.

"Hôm qua bạn em có gọi điện nói là nó ô-kê lịch làm việc rồi, có thể bắt đầu từ ngày nào cũng được!" 

"Ồ!" Yoochun phản ứng đúng một câu rồi thôi. 

"Anh, mình sẽ thuê bạn em thật à?" Yoohwan mãi một lúc sau thấy anh mình cứ đần mặt ra thì sốt ruột hỏi.

"Ừ!" Yoochun không ngần ngại khẳng định. 

"Vậy anh sẽ từ bỏ luôn phải không?" Yoohwan hỏi nốt câu trọng tâm. 

"Từ bỏ? Từ bỏ gì?" Yoochun không hiểu lắm. 

Yoohwan nhướn nhướn mắt làm dấu. Anh vẫn không hiểu. Cuối cùng cậu phải nói toẹt ra. "Anh Junsu ấy?"

"Chết anh mày cũng không bỏ!" Yoochun thở dài đáp, lại đến nữa hay sao. "Yunho vừa làm cho anh một mớ rồi, thật sự anh không muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa đâu Yoohwan!"

"Thật ra em cũng chẳng phải là khuyên nhủ gì đâu. Anh hai có nghe ai bao giờ cơ chứ!" Yoohwan nhanh chóng dội một gáo nước lạnh. Cả gia đình anh cũng không ai thèm bênh anh thì phải. "Junsu cũng có kể với em một vài chuyện về gia đình, em nghĩ là anh nên nghe. Không phải anh ấy muốn cáu gắt hoài đâu!" 

Yoochun không hề nghĩ giây phút như vầy sẽ đến, nên cũng chẳng chuẩn bị chút tâm lí gì cả. "Hở?" 

"Anh biết là ba mẹ của anh Junsu và anh Jaejoong đều ở bên nước ngoài hết. Từ nhỏ hai anh em đã phải dựa vào nhau mà sống. Anh Junsu lại là người rất tự lập nên thường lo rất nhiều việc trong nhà!" Yoohwan từ từ nói, hai tay đan vào nhau để lên bàn. "Anh ấy còn nói là anh ấy nghĩ anh Jaejoong hình như là không thích con gái, nhưng mà ảnh không dám hỏi!"

Khoan đã... Yoochun lờ mờ đoán ra được vấn đề rồi. 

"Anh hai nghĩ đi, gia đình chỉ có hai thằng con trai. Đứa lớn đã như vậy, phận làm con, làm sao anh Junsu có thể nghĩ đến chuyện chấp nhận anh được?" 

"Bây giờ dù có thích anh thế nào đi chăng nữa, cũng là không được. Mà nếu đã biết là không được thôi thì nên giữ khoảng cách một chút. Anh thấy đúng không?"

"Chẳng đúng chỗ nào cả!" Yoochun đáp ngay lập tức, phá tan nát cuộc trò chuyện tâm lý. 

"Anh hai! Em đang nói nghiêm túc mà!" Yoohwan kêu lên, vẻ mặt sắp mếu tới nơi. 

"Anh mày cũng đang nghiêm túc đây!" Anh lặp lại, vẫn không chịu hiểu chuyện, tiếp tục hăng hái kết tội. "Chỉ cần cậu ta nói ra, anh sẽ từ bỏ ngay, buông tha cho cậu ta ngay lập tức. Cốt lõi vấn đề cũng là do Junsu cứng đầu không thừa nhận thôi!" 

"Tất cả đều là tại cậu ta cả!" 

Đổ thừa nhau à, trò này Yoochun giỏi từ tận ngày còn mẫu giáo. Cậu Kim Junsu đó chưa xong với anh đâu. 

---o0o---

Kết thúc của Yoochun chính xác là ở cửa nhà họ Kim, tay ấn chuông ầm ỹ. Tự nhiên cảm giác có người cũng đã trải qua cảnh này rồi, ai thế nhỉ? 

"Rồi rồi, ra liền!"

Tiếng nói vọng lại trả lời, và cánh cửa đẩy vào để lộ ra... Yunho đang ở bên trong. 

"Sao mày lại ở đây?" Yoochun nhăn mặt hỏi. 

"Tao mới phải hỏi câu đó. Tao qua nhà người yêu tao. Sao mày lại ở đây?"

"Bộ mình mày có người yêu hả?" Yoochun nói rồi dùng tay tìm cách đẩy cái thân hình bồ tượng của Yunho qua một bên, nhón chân dòm vào trong. Jaejoong đang đứng ở hành lang nghe điện thoại. "Mày tránh ra coi, tao vào tìm Junsu!"

"Mày công nhận linh thật. Lúc nào không nên xuất hiện là có mặt mày ngay lập tức. Hôm khác đi, hôm nay không được!" Yunho nói khi lấy tay chụp lên mặt Yoochun đẩy ra. 

"À ha, tao biết ngay mà!" Yoochun đáp, dùng sức tháo tay của bạn mình. "Yunho, để tao vô, chuyện này không đùa đâu!" 

"Jaejoong lúc xin nghỉ phép cho Junsu cũng nói bận việc gia đình rồi, chính là lúc này nè! Mai rồi mày hãy đến!" Yunho vẫn không chịu thua.

"Jaejoong, cậu mà không cho tôi vào, tôi sẽ nói cho Yunho nghe hết mọi chuyện xấu của cậu ngày đó. Không chừa cái nào!!" Yoochun rống lên khi đã quá bực bội với thằng bạn không biết phân nặng nhẹ, phản bội anh em. "Nói hết, không chừa một cái gì lại. Mọi điều cậu nói với tôi ở quầy bar_"

"Anh có im cho người khác nghe điện thoại không??" Jaejoong từ trong nhà giận dữ hét vọng ra. 

"Nè! Tôi cần nói chuyện với Junsu!!"

"Hai người chẳng còn có quan hệ gì để mà nói nữa hết!!"

"Không quan tâm!! Junsu!!" Yoochun hét ầm lên, không cần biết mất mặt hay không nữa. 

"Yoochun à, mày đừng có_" Yunho tìm cách giữ anh lại. 

"Junsu!!"

"Junsu không có nhà! Đã bảo anh về đi cơ mà!!" 

"Junsu!!!!"

"Mấy người làm cái trò gì vậy???"

Cảnh tượng hỗn độn dừng lại khi Junsu xuất hiện, đứng ở trong nhà nhìn ra, mặt đỏ ửng lên vì giận.

"Ba người ai cũng lớn to xác rồi mà đi cãi nhau la làng như con nít hỏi coi có ra thể thống gì không?!"

Lần này thì cả đám chết chắc!

"Jun... Junsu à!" Jaejoong vội vàng cúp điện thoại, lúng túng liếc nhìn Yunho rồi chuyển giọng nhỏ nhẹ. "Không có gì đâu, tụi anh cần bàn một chút chuyện thôi. Giờ anh, Yunho với Yoochun sẽ ra chỗ khác bàn ha_"

"Anh hai đứng yên đó!" Junsu nheo mắt nói, hai tay khoanh lại trước ngực. "Anh không đi đâu hết! Làm ơn giải thích rõ cho em hiểu (là) "bận chuyện gia đình" ở đây là chuyện gì? Nhà mình có chuyện gì bận? Và em nói với anh là xin nghỉ hộ em một thời gian ở Mắt Mèo, em không nhớ là nói xin nghỉ luôn!"

"Em... em nghe nãy giờ hả?" Yoochun thấy nét mặt Jaejoong chuyển qua tái xanh, rõ ràng là đang có chuyện mờ ám. Và đúng như anh nghĩ, Yunho thở dài một cái. 

"Mấy người la to như vậy, cả khu này còn nghe thấy!" Junsu đảo mắt, tránh không dòm Yoochun. "Giờ anh hai nói nghe xem nhà mình có chuyện gì?"

Sau đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Anh không hiểu gì hết nên càng không dám lên tiếng bậy bạ, cứ để anh em nhà này xử lý với nhau trước đã. 

"Thật ra thì cũng không có gì_"

"Anh hai!!" Junsu cắt ngang khi thấy Jaejoong lấp lửng. "Không có nói dối! Anh biết rồi em cũng sẽ gọi cho mẹ để kiếm chứng thôi mà!" 

"Nhưng mà_" Jaejoong ngưng bặt khi nhận được cái nhìn nghiêm khắc từ phía Junsu. Cậu đành tiu nghỉu nói. "Mẹ có em bé rồi!" 

Chuyện này quả nhiên là không ngờ trước được. "Hả?" Yoochun và Junsu đồng thanh. 

"Tuần trước mẹ vừa báo anh, nhưng do lớn tuổi rồi nên không biết là có giữ đứa bé hay không, bác sĩ bảo để một tuần theo dõi coi thế nào rồi quyết định..."

"Vậy là lúc nãy mẹ gọi để báo phải không?" Junsu hỏi. 

"Ừ..."

"Vậy là chúng ta có em hay không?"

"Có, chúng ta sắp có em."

À, ra là thế. Ra là lo Junsu sẽ tiến đến với anh vì tin đó chứ gì. Yoochun liếc Yunho một cái, ý nói "tao xử mày sau", sau đó hướng nhìn Jaejoong miệng cười đắc chí. Giờ thì ông trời cũng giúp anh nhé. 

"Chuyện đó thì tốt chứ sao? Có gì mà anh phải giấu?" Junsu mỉm cười đáp, vẫn làm lơ Yoochun. "Em sẽ gọi cho mẹ để nói chuyện, có lẽ mẹ với ba nên về Việt Nam một thời gian để mình tiện chăm sóc. Tuổi này mang thai cực lắm!" Nói rồi cậu quay lưng bỏ vào trong. 

Jaejoong thấy thế thì cũng đi theo. 

"Junsu! Khoan đã!" Yoochun nói khi thấy hình như chẳng ai để tâm đến sự tồn tại của anh hết. "Mình cần nói chuyện!"

Con người của anh từ trước đến giờ vì luôn bỏ cuộc nửa chừng nên chưa thật sự đạt được thứ mình muốn bao giờ. Vì thấy nhàm chán, nên ngừng theo đuổi. Vì thấy mệt mỏi, nên thôi hoài công cố gắng. Cuối cùng thì trắng tay. 

Nhưng vì Junsu, vì gặp được Junsu, anh không muốn như vậy nữa. Yoochun muốn được cậu nhìn nhận. Dẫu cho có bị từ chối, anh vẫn muốn thử đến cùng. 

"Nói gì?" Junsu đáp cộc lốc, không quay lưng lại.

"Chuyện anh với em!" 

Yunho chụp tay của Yoochun ám chỉ nên dừng lại. Anh dòm bạn, cười cười. Những người như anh, càng cười là càng không làm theo ý người khác. 

"Anh nghĩ em là một nhân viên rất tuyệt vời. Mắt Mèo mất đi em thì không được rồi. Em nghĩ sao nếu nể tình ông chủ như anh mà ở lại?" 

"Nè_" Jaejoong tính xen vào nhưng bị Yoochun quay sang làm dấu "suỵt" rồi nhanh chóng nói tiếp. 

"Bấy lâu nay anh làm phiền em rất nhiều, nhưng em vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình. Chúng ta lúc nào cũng cãi nhau, đó là chuyện bình thường thôi, chẳng lẽ lần này lại vì tí xíu chuyện mà anh phải mất một nhân viên như em!"

"Vì vậy... Anh nghĩ chúng ta nên nói chuyện!"

"Anh_" Junsu nói để rồi sau đó im lặng. Cả bốn người đứng yên không ai nói gì, không khí chợt đâm ra cực kỳ ngượng nghịu.

Cuối cùng, Yunho vỗ vào vai Yoochun một cái, ý bảo anh muốn làm gì thì làm, sau đó kéo tay Jaejoong ra khỏi nhà. Cánh cửa đóng lại sau lưng trả cho anh cùng Junsu khoảng không gian riêng tư nghiêm túc hiếm có. 

Hai tay của cậu thả xuống, nắm chặt lại, hình như còn hơi run run nữa. Yoochun nhìn thôi cũng đủ biết là cậu đang suy nghĩ căng thẳng thế nào. Tiến lại gần, anh đặt hai tay mình lên vai của Junsu và cảm nhận được một cơn rùng mình nhẹ. 

"Em có suy nghĩ về tình cảm của anh mà phải không?" Yoochun nhỏ nhẹ hỏi. "Anh có nghe Yoohwan nói. Anh biết với em gia đình là quan trọng nhất, chấp nhận một thằng đàn ông như anh là điều không thể. Nhưng chẳng phải mọi chuyện sẽ kết thúc trong hối tiếc nếu như chúng ta thậm chí còn không nói rõ cho nhau biết cảm giác của mình với đối phương sao?" 

"..."

"Junsu à, anh thật sự nghiêm túc với em. Và em cũng biết rõ là hai chữ "nghiêm túc" với anh nó hiếm hoi thế nào. Nhưng khi anh nói như vậy thì anh sẽ không thay đổi đâu."

"..."

"Em... Em cảm thấy thế nào?" 

"..."

"..."

"..."

"Em vẫn không chấp nhận được phải không?" Yoochun nói khi từ từ bỏ hai tay khỏi người Junsu, cảm giác bị cự tuyệt thì lúc nào cũng giống nhau. Càng im lặng càng bứt rứt xót xa. 

"Dù sao thì anh vẫn mong em tiếp tục làm việc ở Mắt Mèo, em là một nhân viên tốt. Anh... Ít nhất thì chúng ta cũng có thể làm bạn!" 

Vẫn không có tiếng trả lời. Yoochun không nghĩ là mình nói gì hơn được nữa. Đến lúc phải ra về rồi. 

Chính là khi anh vừa quay lưng đi được hai bước thì bị một lực đẩy tới từ phía sau đánh ụp tới, ngã thẳng xuống sàn nhà.

Mặt của anh đập phải nền đá, còn đâu vẻ đẹp trai nữa. Yoochun ngóc dậy tính mắng cho Junsu một trận vì dám mưu sát người vừa bị thất tình thì nhận ra lưng mình rất nặng. 

Dĩ nhiên là nặng, Junsu đang nằm trên trển, hai tay vòng quanh eo anh ôm cứng ngắc. 

"Nè... Junsu..."

"Yoochun khùng!" 

"Hả?"

"Đồ điên! Biến thái! Dê xồm! Sở khanh!"

"Nè_"

"Khùng! Ngốc! Không có lý lẽ! Suy nghĩ bệnh hoạn!"

"..."

"Công từ lỏng lẻo! Ông chủ không có trách nhiệm! Ăn hiếp nhân viên cấp dưới! Không nói lý lẽ!" 

Ai mới là người không nói lý lẽ? Chửi một tràng như vậy_

"Đồ công tử bột này, ai muốn làm bạn với anh! Đi chết đi!" 

"Bị thương về tâm hồn lẫn thể xác như thế này thì không chết cũng lạ!" Yoochun đáp, dùng một tay ôm lấy mũi, chắc là tiêu luôn rồi. Từ từ xoay người lại, anh nhận ra Junsu đang úp mặt vào lưng anh, hai tai đỏ lét. 

"Tôi bị gì mà lại chọn người như anh!" Junsu nói câu này rất nhỏ. "Chắc chắn là bị mù rồi!" 

"Hả?" Yoochun khựng lại trong vòng mười giây, gần như không thở. Tỏ tình kiểu gì vậy? "Em nói to lên được không? Anh chả nghe gì hết!" 

Junsu im lặng, càng dúi sát mặt vào lưng anh hơn. Nói thật là cậu cũng không có nhẹ, làm một cú quá mạng rồi tỏ tình thế này thì anh thiệt quá. 

"Junsu à, chúng ta đổi vị trí được không? Em xuống dưới sẽ tiện hơn đó! Ái!!" Junsu cắn thẳng một phát lên lưng anh. 

"Nè! Không dùng răng_ Ái!! Anh cũng biết cắn đó, ái da!! Junsu!!" 

"Anh đã nói là đau mà! Đừng có cắn!!"

...

Mãi về sau này, khi đã ở cùng nhau vài năm rồi, Junsu mới mở miệng nói với anh ba từ quan trọng đó. Vào lúc Yoochun đang pha cà phê và lảm nhảm về chuyện thêm chi nhánh mới cho Mắt Mèo. Kết quả hôm đó bể mất một bình pha cà phê với hai cái tách.

Đoạn đường anh và cậu đi, có thể luôn dài, vòng vèo hơn những người khác. Nhưng vì yêu nên không cảm thấy ngại. Người ta có nhìn và chê bai đôi tình nhân kì quái, ngốc nghếch, nhưng vì yêu nên không cảm thấy phiền. 

Yoochun và Junsu đều nghĩ như vậy. 

Chắc chắn, sẽ còn kể với bạn, vào một ngày đẹp trời nào đó. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.