Sau Khi Bất Ngờ Mang Thai, Tôi Trở Nên Bất Tử

Chương 40




Khi Yoo Kyung trở về nhà là lúc cô bắt gặp Jinwoo đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng. Cô từ từ gõ cửa, lại gần Jinwoo và ôm cậu. Cái ôm chất chứa rất nhiều tình cảm mà cô giành cho cậu vào đó. Tuy nhiên đâu phải ai cũng có thể nhận thứ tình cảm đó nhất là khi Jinwoo chẳng có chút hành động nào để đáp lại. Cậu lạnh lùng đẩy ra khiến Yoo Kyung chột dạ, nghi ngờ về độ hiệu quả thuốc do mẹ đưa cho.

- Lần sau đừng làm vậy nữa, dù em có làm bất cứ thứ gì thì anh cũng ko bao giờ chấp nhận.

Thế mới nói thời gian chính là kẻ trộm tàn nhẫn nhất, hoá ra chỉ có mình cô là ảo tượng. Cô đã vô tình tự tạo cho mình những gánh nặng mà đến bản thân cũng ko thể nào gánh nổi.

- Nhưng em yêu anh.

Đến nước này cô chấp nhận trở thành bản sao của Do Kyung, chỉ cần được Jinwoo đối xử như với chị, được ôm người mình yêu mỗi đêm về, cô chấp nhận hết. Lấy tay lôi ra một viên thuốc khác, ba Ha Min đã dặn: " nếu uống một viên ko đủ thì hãy uống thêm viên thứ hai ". Nuốt ừng ực, bỗng nhiên mặt cô đỏ ran như bị dị ứng, đã vậy cổ họng nghẹn ắng hẳn lại. Da mặt tê rân rân, cô có cảm giác đang thay da mặt.

Sau một lúc chịu đau Yoo Kyung nhìn vào trong gương, sờ vào làn da mới cộng với gương mặt mới cô sừng sốt đơ người. Làn da tuy trắng nhưng ko mịn bằng da cô, kể cả từ đôi mắt đến gương mặt dù đẹp hơn cô rất nhiều nhưng nó làm cô rất khó chịu vì Jinwoo chỉ thích gương mặt chứ ko phải bản thân cô.

Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Jinwoo vẫn còn tỉnh, cậu đang dở tay do khắc một bức tượng. Yoo Kyung lấy hơi cố nói cho giống giọng của Do Kyung: " em về rồi ".

Dù rất cố nhưng vẫn ko thể giống một trăm phần trăm dù vậy cũng đủ để Jinwoo ngừng lại hết công việc, cậu ngẩng đầu lên quan sát xem chuyện gì đã xảy ra trong phòng mình. Chỉ thấy bóng dáng cùng với gương mặt vô cùng quen thuộc, mùi hương được chiết suất từ hoa hồng Pháp càng làm cảnh vật thêm hữu tình hơn. Cậu ko dám chắc người con gái đứng trước mặt mình chính là Do Kyung. Linh cảm mách bảo rằng ko phải vậy mà cớ sao cậu cứ lao đầu vào như một con thiêu thân. Ôm chặt cứng Yoo Kyung thậm chí bật khóc như một đứa trẻ khiến cô ko thể thở nổi.

- Xin đừng rời xa tôi, vì.....tôi lỡ yêu chị......mất rồi.

Nước mắt quả thực rất mặn dù cậu chưa từng cho muối vào. Mặn chát. Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, khó khăn và những thăng trầm cuộc sống, đã có lúc cậu muốn bỏ cuộc. Thế nhưng động lực về một tương lai được sống hạnh phúc với Do Kyung, sinh được hai đứa trẻ một trai một gái bụ bẫm, dễ thương thì Jinwoo lại đứng dậy thực hiện lại. Dễ hiểu thôi cậu sống đều vì Do Kyung nhưng cậu chết cũng do Do Kyung mà ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.