Sát Thủ Ngại Xã Giao Và Gã Hàng Xóm Trăng Hoa

Chương 35




- Sao...sao lại làm vậy chứ, em...em thật là...ư...chị Liên? Sau này nhớ bỏ ít đường vào cafe thôi, hôm nay tự nhiên bị ngọt...ngại quá đi mất.

- Cậu Triết? Cafe không có bỏ đường mà

Huyền Chi nghe cô Liên nói xong, liền đưa tay che miệng mỉm cười khanh khách, không lẽ chỉ vì hôm nay Chi chủ động hôn mà làm hắn lúng túng, ngại ngùng, e thẹn như vậy ư, Lưu Triết bình thường có vẻ ngoài lạnh lùng, sắt đá đi đâu rồi? Triết à ừ, cặm cụi, trong lòng hắn thích lắm. Huyền Chi bặm môi, bước lại ghế ngồi xuống thở nhẹ, cất lời

- Cảm ơn anh đêm qua đã ở cạnh tôi, có qua có lại, nụ hôn lúc nãy là để trả ơn, tôi biết anh chỉ thích thứ gì đó thiết thực thôi

Lưu Triết gật đầu mãn nguyện, hài lòng, rồi tiếp tục dùng bữa, mới sáng đã được Huyền Chi tặng vitamin, hắn cắn miếng bánh mì mà miệng cười không dứt, ăn xong xuôi cả hai cùng rời khỏi biệt thự, do chân Huyền Chi đang còn bị thương, đi lại có chút bất tiện nên Lưu Triết toàn phải bế chỉ đến công ty, Chi mới tự lực cánh sinh vì không muốn có tai mắt chĩa vào, nhân viên của Triết như sói vậy, hớ hênh một tí là coi như xong đời.

***

Biệt thự chính Lưu Gia, ông Thẩm thấp thỏm, nóng lòng muốn biết kế hoạch của đứa con gái mình đã thành công chưa? Nên tờ mờ sáng, ngồi sẵn ở phòng khách đợi Thẩm Y Nhiên, Y Nhiên mệt mỏi, thân xác lả rời, bước vào nhà, ả cũng nhanh chóng thay một bộ đồ khác, che chắn cẩn thận hơn, vì không muốn ông Thẩm biết đêm qua người mà cô ta ngủ chung là Ngư Hạo Thiên? Ba ả mà biết, chắc tăng xông, giết ả chết. Vừa trông thấy Y Nhiên về, ông Thẩm đứng dậy đi lại hỏi chuyện, vẻ mặt hưng phấn.

- Mọi chuyện sao rồi con gái, nó có mắc bẫy không, mọi thứ tiến triển tốt chứ? Chỉ cần con mang thai là ba con chúng ta lên đời? Nguyên cái gia sản kếch sù này thuộc về tay ta.

- Lưu Triết đêm qua không đến điểm hẹn, xin lỗi ba nhưng kế hoạch lần này không thành công, anh ta không dễ dàng sập bẫy

Y Nhiên điềm tĩnh trả lời, cố gắng không để lộ một sơ xuất nhỏ nào trước mặt ông Thẩm, những dấu vết trên người đã được ả dùng khăn quàng cổ che đậy, ông Thẩm cau mày, sắc mặt trùng xuống, hụt hẫng vô cùng, tưởng rằng sẽ vớ được con mồi lớn, ai ngờ lại thất bại, ba cô ta chắp tay ra sau lưng, hừ mạnh, nghiêm giọng nói tiếp.

- Không thành công, vậy rốt cuộc thì đêm qua con ở cùng ai? Sao không chịu về nhà, con lại tính qua lại với thằng nào nữa hả?

- Không có, con uống vài ly với hội bạn, say quá nên con đã ngủ ở nhà chúng nó thôi ạ, bây giờ con không qua lại với ai hết, mục tiêu của mình là Lưu Triết nên ba yên tâm, hãy tin tưởng con.

- Thôi được rồi, lần này thất bại thì lần sau nhất định phải thành công, con lên phòng nghỉ ngơi đi, tìm cách hẹn gặp nó lần hai.

Nói xong ông Thẩm lắc đầu, thở dài, vội vàng quay lưng đi vào thư phòng. Y Nhiên cúi đầu dạ, nhìn ba ả đi khuất mới dám lên lầu, xem như lần này đã nói dối trót lọt. Y Nhiên ngậm ngùi cắn vành môi căng mọng đỏ hồng, gục mặt nghỉ ngợi linh tinh, nói cho cùng ả cũng không muốn dính dáng với Hạo Thiên, buổi tối hôm qua chỉ là tình cờ, một sự tình cờ chết tiệt.

***

Ở công ty hắn, Jems hai mắt như gấu trúc hấp tấp, mang hai sắp hồ sơ đi về phía phòng làm việc của hắn, chỉ vì thức thâu đêm xử lý giúp hắn, mà Jems mất buổi ăn tối, hẹn hò với những em hot girl chân dài, và không được chọn giấc ngủ ngon? cậu trợ lý Lee vừa trông thấy đã sốc, hoảng hốt trợn mắt hỏi han: - Chào anh Jems, hai mắt của anh sao thế, bộ anh bị mất ngủ hả.

Jems ngáp ngắn ngáp dài, mắt không nhấc nổi uể oải lên tiếng: - Lưu Triết đến chưa

- Lưu Tổng đã đến rồi thưa anh, đang ở bên trong ạ em vừa mang cafe vào, Lưu Tổng hôm nay tinh thần cũng rất tốt

Jems quay mặt nhìn gật gù liền sải bước đi thẳng vào phòng, Jems đẩy cửa thì thấy Lưu Triết ngồi sờ môi mỉm cười một mình, vẻ ngoài rất khoái chí, Jems nheo mày chậm rãi ho vài tiếng cho thanh giọng cất lời:

- Cậu còn tâm trạng nhâm nhi cafe sau khi phá đám tôi? Bắt tôi làm việc suốt cho cậu hả Triết? Tôi là nhân viên nhưng cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, mà đêm qua cậu bận việc gì thế hả? Ở với em dâu hay là Thẩm Y Nhiên.

Jems hằn học bỏ tập hồ sơ xuống bàn ngay ngắn, xong tiện thể anh đưa tay cầm tách cafe còn nguyên xi của hắn lên uống một ngụm ngon lành cho tỉnh táo đầu óc, Lưu Triết ngẩng đầu thoáng nhìn một cái hời hợt, ngồi dậy chỉnh tề, hắn kéo bộ hồ sơ lại xem, lặng thinh không chả thèm trả lời lại Jems lấy một tiếng, Jems thấy hắn chẳng hề hấn, ngược lại rất bình thản, đang định nói tiếp thì phía ngoài cửa đột nhiên Hạo Thiên xuất hiện. Hạo Thiên cười vui đi đến.

- Không làm phiền hai người chứ?

- Cậu đến có chuyện gì sao? Ngồi đi

- Tôi đến nói chuyện công việc, Lưu Triết tôi muốn đầu quân cho công ty cậu, được chứ.

Lưu Triết ngỡ ngàng chống cằm nhìn chăm chăm Hạo Thiên từng câu chữ của Hạo Thiên rất nghiêm túc không hề có dụng ý đùa giỡn, hắn im lặng một lúc khá lâu, thở dài. Lưu Triết cảm thấy là lạ, một chút hoài nghi! Nói một cách khách quan thì với khả năng của Hạo Thiên cộng thêm việc vừa du học về thì Hạo Thiên thừa sức mở 1 công ty làm chủ, việc gì phải làm việc dưới trướng của Lưu Triết? Thấy hắn không nói gì Hạo Thiên liền bật cười, cất giọng vô tư.

- Chỉ là muốn làm việc cho cậu thôi? Sao hai người có vẻ căng thẳng? Lúc tôi đi du học chả nói, khi trở về nước sẽ cống hiến cho C.E.O nhà cậu hả, đã đến lúc Ngư Hạo Thiên tôi trả ơn công nuôi dưỡng cho ông nội cậu.

- Cậu cứ yên tâm công tư phân minh, đã công việc thì chỉ có công việc, tôi sẽ không để chuyện tình cảm riêng tư xen vào

Lưu Triết gật đầu hừ nhẹ, ngẩng mặt sang Jems, ừ làm việc cho hắn cũng không sao? Lưu Triết cũng đoán được phần nào khi Hạo Thiên trở về sẽ muốn làm cho hắn. Vả lại Hạo Thiên là người trọng đạo lý sẽ không vì loại đàn bà như Thẩm Y Nhiên mà lật mặt chống đối hắn đâu, chất giọng trầm lắng của Lưu Triết từ từ vang lên: - Cậu cứ bàn bạc bộ phận thích hợp muốn vào với Jems? Là bạn bè thân nên tôi cũng không câu nệ mấy chuyện nộp đơn xin chuyển nhân viên.

- Ừ

- Nhưng...có một chuyện này tôi muốn đính chính lại với cậu? Tôi muốn biết cậu có tình cảm gì với Y Nhiên không? Cậu không yêu cô ấy chứ

Jems đứng bên nghe Hạo Thiên nói xong cảm xúc không kiềm chế được anh bất ngờ bật cười khanh khách hả hê. Jems đập vỗ mạnh vào vai Hạo Thiên không cần hắn trả lời Jems đã nhanh mồm nhanh miệng nói trước: - Ôi chao, Hạo Thiên chuyện đó thì cậu không cần phải lo lắng, dĩ nhiên là Lưu Triết sẽ và mãi mãi không yêu Thẩm Y Nhiên rồi, ngược lại cậu nên lo cho mình đi. Đừng nói cậu vẫn còn ý tưởng muốn quay lại với Y Nhiên nha. Trên đời hết đàn bà tốt hả

- Xác minh như vậy đủ rồi, tôi chỉ cần biết cậu có ý gì với Y Nhiên? Chuyện còn lại cứ để cho xử lý? Sẽ rất nhanh cô ấy li hôn với cậu.

Dứt lời Hạo Thiên đứng dậy đi ra khỏi phòng, Jems không cam tâm khi thấy bạn mình đâm đầu vào Y Nhiên, loại phụ nữ nham hiểm thâm độc. Jems cất giọng nói:

- Hạo Thiên, cậu nên từ bỏ, tôi sẽ giới thiệu cho mấy em chân dài nè? Cậu đúng là không có mắt nhìn người.

- Haizzz, chí ít mấy cô em chân dài của tôi còn biết điều hơn cô nàng Y Nhiên.

Lời nói của Jems đối với Ngư Hạo Thiên như là gió thoảng mây bay, khóe môi Lưu Triết cong lên mỉm cười nhè nhẹ. Ho ho vài cái cất giọng:

- Hạo Thiên không quan tâm mấy em gái Tây chân dài của cậu đâu Jems? Cứ để yên đi

- Vậy còn cậu có quan tâm không, tôi sẽ giới thiệu cho vài em nhé?

- Huyền Chi của tôi ngon hơn nhiều, cậu giữ lấy rồi dùng dần đi Jems, tấm thân sạch sẽ, trinh nguyên, tinh khiết này chỉ mỗi Huyền Chi được ăn.

Jems nghe xong thật sự muốn ói, jems nhăn nheo ừ ờ. Gớm thay cho từ trinh nguyên, tinh khiết, eo ôi nghe mà Jems cứ bị nổi da gà, nói chuyện, bàn bạc xong xuôi Jems rời khỏi phòng của Triết.

***

Hai ngày sau, các sản phẩm trang sức ra mắt như dây chuyền kim cương đỏ, Ngọc lục bảo...nghe đâu chỉ toàn những loại cực phẩm, xa hoa đắt tiền. Huyền Chi chỉ dám nhìn từ xa chứ không mong mình được xớ rớ vào, lỡ nhỡ mất một cái có bán hết đất đai, ruộng vườn ở dưới quê chắc cũng chưa đền bù nổi nhỉ.

***

Ở đằng xa của khu trưng bày một vài nhân viên có chuyên môn, đang khéo léo đặt những mẫu vào tủ kính. Họ xì xào nhỏ tiếng

- Mấy người có nghe cô nhân viên nào tên là Mộng Huyền Chi hay lẽo đẽo theo Jems không? Con nhỏ đó thật sự đáng ghét, tôi muốn chơi nó một vố lớn

- Chơi thế nào thế chị?

- Đưa cho tôi mẫu dây chuyền số 6 này, canh chừng đợi nó lơ lãng hãy bỏ vào túi xách nó, trộm cắp đồ của Lưu Tổng, các cô nghỉ sẽ nhận hậu quả thế nào, cho là người của Jems thì cũng phải nhận kết cục thảm hại dưới tay của Lưu Tổng.

(...)

Mấy người đó âm mưu hãm hại Huyền Chi, đợi Chi không để ý đã bỏ sợi dây chuyền vào túi xách của cô. Gần đến giờ ra mắt thì một nhân viên chạy đến la làng, vẻ mặt hớt hải.

- Không...không xong rồi mẫu số 6 đã biến mất

- Cái gì?

Jems hốt hoảng đi lại xem thì đã mất thật, anh tức giận ra mặt, gọi đội ngũ nhân viên bảo vệ chia nhau ra tìm:

- Mau đi lục soát mọi nơi cho tôi, sản phẩm này mà không tìm thấy, các cô nghỉ mình đền nổi sao? Lập tức đi nhanh

(...)

- Lúc nãy tôi có thấy cô Huyền Chi rất thích thú với các mẫu này, không biết cô có phải là hung thủ, trộm sợi dây chuyền đó không?

- Hả, Ừ đúng là tôi rất thích chúng vì chúng rất đẹp nhưng mà...

- Không cần phải giải thích đâu cô Huyền Chi à, đợi nhân viên bảo vệ lục soát nơi này không có thì chúng tôi sẽ tìm kiếm sang cô đấy

Tầm 5 phút vẫn không tìm ra, Trang nhếch mép đi lại chỗ Huyền Chi, cô ta vui mừng nghĩ thầm trong đầu, lần này Huyền Chi chết chắc rồi, một kế hoạch được dàn xếp bài bản, không chút sơ xuất, Trang vênh váo cất giọng.

- Lục soát hết mọi người có mặt trong đây, ngay cả cô gái này

Huyền Chi đứng ngơ ngác không nói lên lời, mặc cho nhân viên lục tung mọi người, rồi họ cũng cầm lấy chiếc túi Dior của cô lên xem xét. Bất ngờ hơn anh nhân viên bảo vệ móc ra được sợi dây chuyền, là túi của cô ư? Không thể nào, Huyền Chi cau mày ngơ người, Chi còn không biết nó từ đâu ra, sao lại ở trong túi. Anh nhân viên bước lại đưa cho Jems, ả Trang được thời cơ lấn át

- Thấy rồi chứ? Đã ăn cắp còn tỏ ra mình thanh cao? Tôi đã để ý cô, từ lúc cô chăm chăm quan sát nhìn mấy mẫu đó

Huyền Chi ấp úng, Chi biết mình đã bị ai đó chơi, mọi ánh mắt đều chĩa vào người Chi, như Chi là kẻ trộm thật, Huyền Chi cắn răng hít thở sâu.

- Tôi...

Chát

- Cô còn già mồm, cái tát này tôi thay mặt công ty xử lý cô

Huyền Chi còn chưa kịp mở miệng nói hết đã bị ăn một bạt tai oan ức của Trang. Jems trừng mắt, anh không tin Chi ăn trộm nên liền sải chân đi đến chỗ Chi, khi thấy Chi bị đánh.

***

Lưu Triết đột nhiên ghé qua, thấy ồn ào, hắn bước lại, sắc mặt thay đổi rõ khi nhìn Chi đang có vẻ như rơm rớm nước mắt, bên má thì đỏ ửng, in năm ngón tay, Huyền Chi gục đầu xuống, Lưu Triết cau mày đi lại nhanh nhẹn luồng cánh tay ôm lấy eo Chi kéo vào lòng, hắn nâng cằm Chi lên nghiêng qua nhìn kĩ hơn, mẹ kiếp là bị đánh thật.

- Khốn kiếp, là kẻ nào dám to gan đánh em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.