Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường

Chương 90: Ngoại truyện 11: Bông hồng đêm đen (3)




Băng Thần nhìn qua các nàng nhẹ giọng nói:

"Ta chỉ đi vào Vũ Trụ Bảng Xếp Hạng chiến đấu thôi, ở trong đó năm tiếng thôi không ngờ lại tương đương với ngoài thực tại 5 ngày.Trong Tân Sinh các ngươi không thấy ta vẫn đang đăng nhập hay sao?"

Lý Tầm Yên vỗ ngực thở phào lắc đầu nói:

"Chúng ta khi mở bảng ra thì phát hiện ngươi đã không có ở trong Tân Sinh, ra thực tại cũng không thấy thế nên chúng ta còn đáng tính toán nhờ cha ta cùng ba vị thái thượng giúp đỡ, bây giờ ngươi không sao thì tốt quá rồi."

Băng Thần cảm động nói:

"Xin lỗi vì đã làm các ngươi lo lắng, ta đây nhất định sẽ thông báo mỗi lần có việc gì phải đi đâu, bây giờ có vẻ cũng đã khá trễ rồi các ngươi đợi ở đây ta đi làm đồ ăn cho các ngươi, coi như chuộc lỗi truyện đã khiến các ngươi lo lắng."

Lý Tầm Yên mỉm cười nói:

"Thế thì tốt quá."

Trong bữa cơm Băng Thần vui vẻ hỏi:

"Mọi người có thể kể cho ta trong mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không?"

Hồng Phất Nữ nhỏ giọng nói:

"Tình hình giữa chúng ta cùng Hắc Nguyệt giáo đã lên đến đỉnh điểm rồi, trận chiến nhỏ lẻ đang diễn ra ở khắp nơi, hai bên chiến tranh mà không lo đến bất cứ thứ gì khác khiến cho người vô tội bị liên lụy rất nhiều."

Băng Thần gật đầu rồi hỏi:

"Mấy hôm trước còn ở giai đoạn cò kè sao hôm nay lại đột nhiên đánh nhau nhanh thế?"

Lý Tầm Yên dùng giọng chán nản nói:

"Hoàng đế dù đã được các thái ý tận tình cứu chữa thế nhưng vẫn không khá khẩm lên bao nhiêu, những vùng bị thương như hai cánh tay cùng khuôn mặt nghe nói đã không còn nhìn được nữa, ngài ấy cũng không dám lộ mặt ra thế nên lời đồn gần như đã được khẳng định.

Ngạo Vương đã đánh cho Hắc Nguyệt giáo những đòn mở đầu cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng bất chấp những đe dọa từ hoàng gia với nỗ lực tìm kiếm thuốc giải cho hoàng đế thì Hắc Nguyệt giáo lại bất hợp tác.

Hạ độc sau đó một mực chối rằng không có thuốc giải khiến cho không chỉ giới lãnh đạo mà dân chúng cùng binh lính cũng hết sức phẫn nộ với Hắc Nguyệt giáo, ta nghĩ cuộc chiến toàn diện sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa thôi."

Băng Thần nghĩ nghĩ một cái gì đó rồi hỏi:

"Các ngươi có ấn tượng với Ngạo Vương như thế nào?"

Lý Tầm Yên nhỏ giọng nói:

"Ngài ấy là một người hết mình vì đất nước, nghe nói ngày xưa vì không muốn đấu tranh nội bộ thế nên ngài ấy quyết định chủ động lui về sau lưng bệ hạ, chính vi thế ngài rất được bệ hạ tin tưởng, bây giờ binh quyền đã năm trong tay Ngạo Vương hết rồi, ngài ấy tuyên bố Hắc Nguyệt giáo sẽ phải trả cái giá thật đắt cho hành động liều lĩnh của mình."

Băng Thần mày sâu sắc nhíu chặt lại, nhưng khi thấy các nàng quan sát thì Băng Thần hơi mỉm cười nói:

"Các ngươi đừng lo ta không có ý gì, chỉ là nể phục một người có thể từ bỏ cả giang sơn để đổi lấy bình yên cho đát nước, chắc hắn ta được dân chúng tôn sùng lắm đúng không?"

Lý Tầm Yên nhỏ giọng nói:

"Ngạo Vuông cùng hoàng hậu quen sau từ bé, nàng ta được gọi là nhà hảo tâm tốt nhất, 10 lần nàng tổ chức quên góp thì Ngạo Vương đều tham gia, nói chúng hắn chỉ là đại thiện nhân xếp từ hai trong đất nước rộng lớn này."

Băng Thần cùng các nàng trò chuyện thêm một lát nữa rồi mới chia nhau về phòng nghỉ ngơi, hắn ta đi vào Kim Long Trù Phòng, có ít chuyện cần xác minh qua với Cố Mạn hoàng hậu, chỉ có chắc chắn thông suốt một số vấn đề thì hành động mới có thể trôi chảy được.

Khi hắn ta vào thì Hoàng Hậu đang vừa hát vừa xem sách, thấy hắn ta đi vào nàng lập tức theo bản năng lui về đằng sau thế nhưng nàng quên mất mình đang ở cạnh bờ tường thế nên làm gì có đường lui nào.

Băng Thần nhìn nàng nhỏ giọng nói:

"Hoàng đế có nguy cơ sẽ mất mạng bởi Hắc Nguyệt giáo có vẻ sẽ không giao ra giải dược."

Cố Mạn nhìn hắn sắc mặt hốt hoảng nói:

"Họ nhất quyết muốn chiến tranh sao, ta nghĩ họ không điên đến thế chứ."

Băng Thần nhún vai thản nhiên nói:

"Cái đó thì ta không biết được thế nhưng ta nghĩ mình có thể cần phải biết một số chuyện thông qua ngươi, hi vọng ngươi có thể trả lời cho ta biết."

Cố Mạn thở dài gật đầu nói:

"Chỉ cần ngươi giữ nguyên cam kết của mình thì ta sẽ không nói dối dù chỉ một lời."

Băng Thần mỉm cười đi thẳng vào vấn đề:

"Ngươi có biết rằng Ngạo Vương thích mình không?"

Cố Mạn ngạc nhiên nói:

"Sao có thể? Hắn ta đang theo đuổi em gái của ta cơ mà?"

Băng Thần cười nói:

"Ta bắt gặp hắn ta ngồi khóc lóc ở nơi ngươi chết, rồi hắn còn thề sẽ cho hoàng đế lẫn Hắc Nguyệt giáo phải trả giá đắt, bởi khi xưa hắn nhường hoàng vị cho người anh trai bởi hắn ta mê mẩn ngươi, câu chuyện có vẻ rất cảm động nhưng ta nghĩ hoàng đế tiêu đời chắc rồi."

Cố Mạn đứng dậy chạy thẳng tới chỗ Băng Thần gấp gáp nói:

"Ngươi có thể cứu hắn phải không?"

Băng Thần lắc đầu nói:

"Người nhà ngươi ta có thể cứu, em gái ngươi ta cũng có thể cứu nhưng riêng hoàng đế thì ta không thế cứu được."

Cố Mạn nhìn Băng Thần nước mắt tuôn rơi hỏi:

"Tại sao?"

Băng Thần thản nhiên nói:

"Bởi vì ta muốn có kết quả tốt thì chỉ có thể hi sinh một số người và rất không may hoàng đế cũng nằm trong số đó, thực ra hắn chết hay không chẳng quan trọng mấy nhưng hắn chết trong thời điểm hiện tại thì có vẻ càng đúng ý ta."

Ôm lấy nàng vào lòng vuốt đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt nàng hắn ta thì thầm:

"Tin ta đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi trong lòng chỉ còn mình ta."

Cố Mạn nhìn thẳng mắt hắn nói:

"Ngươi là ác ma."

Băng Thần mỉm cười tay chân sờ soạng khắp người nàng, mũi hít vào mùi hương thục phụ đầy hấp dẫn, vòng ba của nàng to lớn vừa đủ lại cực kỳ đầy đặn, tay hắn thọc sâu vào trong quân áo vuốt ve da thịt mềm mịn của nàng.

Kích thích quá đột ngột khiến cho nàng ta bất chi bất giác ôm chặt lấy Băng Thần, khiến cho vòng một to lớn biến dạng tạo thành lực cản duy nhất giữa hai người, khuôn mặt mang vẻ man mác buồn đầy yếu đuối đến từ đôi mắt.

Nhưng bờ môi hồng hào mỏng tanh khiến người ta không khỏi muốn ngậm vào mà mút, Băng Thần cũng thể hắn sao chịu được, hai người ôm hôn nhau một cách nồng cháy, tóc dài của nàng tung bay khi hắn ta miệng đã xâm chiếm đến ngực của nàng.

Nàng âm thầm xấu hổ nói:

"Sao ông trời lại ác độc với ta như thế lại để cho ta rơi vào tay ác ma này."

Hai người sau đó làm hết tất cả những thứ cần làm ngoại trừ tầng quan trọng nhất thì Băng Thần vẫn có thể kiềm chế được, sau khi nàng ăn xong kẹo que ngẩng đầu nên, vuốt nhẹ khóe môi của nàng Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Đối với nàng ta là ác ma nhưng phải làm, những mất mát nàng trải qua thì sau này ta sẽ trả lại cho nàng đầy đủ thậm chí còn gấp mười lần chứ không đời nào ít hơn."

Băng Thần lấy chăn quấn quanh cơ thể của nàng nhẹ giọng nói:

"Sẽ sớm đến ngày nàng hoàn toàn sẽ là của ta."

Băng Thần mặc quần áo, khi hắn chuẩn bị đồ ăn cho nàng trong thời gian tới rồi rời đi thì nàng bỗng nhỏ giọng nói:

"Ta hiểu những gì ngươi làm nhưng nó không công bằng với rất nhiều người."

Băng Thần nhẹ giọng nói:

"Cuộc sống không công bằng, các sinh mệnh chỉ có được sự công bằng khi chết đi, những cái xác không hồn thì cái nào chả giống cái nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.