Rượu Nhạt Pha Trà

Chương 17: Tự Tìm Đến Cửa




Địa điểm mà Tề Ngạo Thần chọn lựa là một quán trà ở một góc phố nhỏ nhộn nhịp, nó không lớn nhưng lại rất đông người đi vào. Hàn Yêu Hy nhìn thấy Tề Ngạo Thần đã ngồi sẵn ở một góc ánh mắt của anh dường như đang chờ đợi gì đó, cô lạnh mặt đẩy cửa đi vào.

Quán trà đầy mùi gỗ tràm hương nhàn nhạt, phảng phất theo làn gió men theo từng lối rẽ đi tới, lại bị át bởi mùi trà đậm đà..

Tề Ngạo Thần thật sự đang rất nôn nao cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ, khi thấy bóng dáng của cô đang đứng ngoài cửa. Mắt lập tức loé sáng lên, cô tới rồi thật sự đã tới.

Hai ánh mắt chạm nhau với khoảng cách không xa, Hàn Yêu Hy thấy rõ ràng ánh mắt của anh đột nhiên loé lên sau một hồi u tối thì cô không dám nhìn anh nữa.Lúc ban đầu cô rất là quyết đoán chỉ một lần này sẽ chấm dứt tất cả, nhưng chỉ một ánh nhìn của anh lại làm chân cô mềm đi, lòng cũng nhũn theo tay cô siết thật chặt quai túi xách ổn định bước chân cô tiến lại chỗ anh ngồi.

Tề Ngạo Thần cảm xúc ngổn ngan nhìn cô đang ngày càng gần mình, Hàn Yêu Hy rút ngắn khoảng cách đến khi đặt túi xách ngồi xuống cố tạo cho mình một phong thái tự nhiên nhất. Ngồi đối diện thấp thoáng mùi hương bạc hà thơm mát lại bay đến chỗ cô, nhưng đáng tiếc lại bị mùi trà dập tắt.

Anh chủ động vươn cánh tay to lớn cầm bình trà đổ vào tách cho cô miệng cố gắng cười " Yêu Hy uống một tách trà nào, trà ở đây rất ngon đó!"

Làn khói trà lượn nhẹ, như hương xuân có thể phá tan tuyết đông, có thêm vị cỏ xanh đồng nội. Cô nhìn anh, ngũ quan vẫn như vậy cương nghị rắn rỏi như các vị thần Hy Lạp, âu phục trên người đã có chút nhăn nhúm cà vạt không chỉnh tề nhưng vẫn không thể hạ thấp anh được anh vẫn như bậc vương giả ngời ngời. Chén trà trên bàn gỗ nâu nghi ngút khói cô nhẹ nhàng nhấm nháp, chất lỏng đắng ngắt nóng từng hồi từng hồi chảy xuống dạ dày trống rỗng của cô.

Tề Ngạo Thần sắc mặt không lạnh không nóng "Anh đã lo sợ, sợ rằng em sẽ không đến gặp anh nữa!"

Hàn Yêu Hy hạ chén trà xuống hai tay áp vào thật chặt, mong muốn sức nóng có thể lan truyền qua tay giúp cô thức tỉnh.

"Có chuyện gì cứ nói thẳng tôi ghét nhất là vòng vo tam quốc"

Anh không kinh ngạc chỉ là giương đôi mắt xanh nhìn cô, anh thở hắt ra chất giọng khàn khàn mang theo chút bi thương "Anh biết anh đây là đang bám dính em không rời, nhưng trước khi anh và em không liên quan gì đến nhau nữa..."

Vế sau Tề Ngạo Thần mím chặt môi anh không còn can đảm để nói, Hàn Yêu Hy nâng mi mắt "Còn gì nữa?"

Không khí ngưng đọng lại, hai người đều im hơi lặng tiếng chẳng ai nói với ai câu nào. Tề Ngạo Thần bạo gan đánh liều nói với cô "Anh muốn chúng ta cùng nhau vui vẻ một ngày như những cặp đôi khác, chỉ một ngày thôi giữa chúng ta không còn thù hận..." Tề Ngạo Thần dừng lại một chút sau đó cụp mi mắt càng thấp ba từ sau đó nhỏ đến mức không ai nghe thấy

"Được không em?"

" Đoàng" Như một phát súng ghim thẳng vào tim cô, tại sao anh lại muốn điều này chứ, tại sao lại trùng hợp như vậy. Cô cũng thích, cũng muốn cùng anh bỏ qua hết hận thù trở thành một cặp đôi khác sống một cuộc sống bình dị như bao người..

Nhưng..

Tại sao chứ, sao cuộc đời lại trớ trêu với cô như vậy người mà cô yêu hết lòng hết dạ lại huỷ đi bé con của cô. Làm thế nào bây giờ để tha thứ hết lỗi lầm đó..

Tất cả biểu hiện của cô từ nãy đến giờ đều được anh thu vào mắt, anh biết trước cô sẽ như vậy nhưng anh lại hi vọng rằng cô sẽ chấp nhận. Dù đã biết trước nhưng tại sao lại hụt hẫng quá.

Hàn Yêu Hy hé miệng chuẩn bị từ chối, Tề Ngạo Thần nhanh như gió bàn tay to lớn che trước miệng cô "Anh biết rồi, đừng nói nữa"

Giờ khắc này tại sao cô lại bứt rứt cảm giác khó chịu lan khắp cơ thể, các tế bào như gào thét trong cô. Cả người Hàn Yêu Hy cứng đờ, cô phải làm sao đây.

"Chỉ một ngày thôi"Nói xong câu này Hàn Yêu Hy chỉ muốn cắn lưỡi mình thôi.

Tề Ngạo Thần như được kéo từ địa ngục trở về, nhất thời không phản ứng được anh chỉ biết nhìn cô mãi. Hàn Yêu Hy có chút lúng túng đành cầm túi xách lên giải thoát cho mình khỏi tình cảnh này. Cô thật sự điên rồi mới nói như vậy.

May mắn cho anh, lập tức đứng lên nhẹ nhàng kéo cánh tay cô lại, Hàn Yêu Hy thuận thế rơi vào lồng ngực ấm nóng đó.

Tề Ngạo Thần ôm thật chặt cô vào lòng như muốn hoà tan cô vào thân thể mình, đầu chôn ở mái tóc tham lam hít thở. Hàn Yêu Hy chống cánh tay ở ngực anh cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, Tề Ngạo Thần vuốt tóc cô "Làm thế nào cũng không ra được đâu cứ như vậy thôi"

Câu nói trêu đùa của anh làm Hàn Yêu Hy tức muốn nổ phổi, chỉ để yên cho anh ôm mình.

Cô.. cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, cũng không biết bao nhiêu lần mình đã thả mình với anh như vậy...

Hết chương 92

Xin lỗi mấy nàng hôm nay ta bận nên chỉ viết được một tí, sẽ đền bù, sẽ đền bù~~ Nhìn lượt xem đang tuột dần không biết ta có viết tệ hơn không mà mấy nàng bỏ đi quá trrr huhuu. ???

Vote đi vote đi đừng ngại ngùng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.