Rể Cuồng

Chương 5: Lục Trần, Xin lỗi!




Một trong số những điều tôi ghét nhất đó là bị dựng dậy sớm vào buổi sáng. Trong lúc gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa lên, đến con ốc sên còn chưa ngủ dậy, thế mà tôi lại phải từ giã chiếc giường thân yêu vì một lí do lãng nhách thì hỏi thử có tức không?

- Còn ngủ nữa thì thành con lợn thật đấy.

Đó, mới sáng bảnh mắt ra, đập vào mắt là cái bản mặt không thể ưa nổi cùng giọng điệu hách dịch thì hỏi thử có tức không? Ờ mà còn ai có khả năng phá đám giấc ngủ của tôi ngoài hắn cơ chứ?

Thiên Huy ngồi vắt vẻo trên ghế luôn miệng quát tháo như bọn địa chủ đi đòi tô thuế để kéo tôi dậy, thiếu mỗi cây gậy và bộ râu xồm xoàm là hắn chẳng khác gì lũ cường hào ác bá chuyên đi chửi bới hà hiếp dân lành. Vậy mà đám con gái không có mắt kia còn liên tục ca ngợi hắn đẹp trai thế này, dịu dàng thế nọ. Bà khinh, đấy là mấy người chưa biết bộ mặt của hắn ấy thôi. Lúc thì cậy miệng cũng không chịu nói, lúc thì chua ngoa đanh đá như bà bán cá ngoài chợ, tính cách thất thường ấy ai mà ưa cho nổi?

Trong lúc tôi còn miên man suy nghĩ, tất nhiên vẫn đang cố thủ trong chăn, Thiên Huy đã nói đến hơn 8652 từ “con lợn“. Hắn ta muốn tôi biến thành lợn lắm hả, thử hỏi có con lợn nào phải dậy sớm để chạy bộ không? Không hề có nhé. Tôi có nên học theo chị Dậu vùng dậy đấu tranh, dúi cho tên này ngã chỏng queo không nhỉ? Mẹ đại nhân của tôi nghĩ gì mà lại bắt tôi chạy bộ mỗi ngày với cái tên này chứ?

- Này, rút cục mẹ tớ đã hối lộ cái gì để mỗi sáng cậu hò hét luyện giọng trong phòng tớ vậy hả?

- Cũng không có gì, cậu dậy sớm thì tớ được ăn sáng sớm thôi

Nói đi nói lại một hồi hóa ra là sang ăn chực. Bạn Huy thật không biết xấu hổ, nhìn đi nhà cao cửa rộng chẳng thiếu cái gì, sao cứ phải ám một con bé tội nghiệp là tôi kia chứ?

- Có nghe câu muốn ăn thì lăn vào bếp không? Tự túc đi

- Ừ, biết rồi

Thiên Huy cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn, tôi gật gật đầu mấy cái, tự khâm phục vì mình đã cảm hóa được hắn quyết định tự thưởng cho mình bằng cách chui vào chăn ngủ tiếp.

Sau đó... hình như tôi đang lăn... CMN tôi thật sự đang lăn. Cái tên khốn nạn kia cuốn tôi vào chăn lăn từ trên giường xuống dưới đất, sau đó lăn ra khỏi phòng. Này, đến cầu thang rồi đấy, hắn không định cho tôi quay vòng quay mặt trời từ đây xuống chân cầu thang đấy chứ?

- Lùn cũng là một cái tội đấy biết không?

Thiên Huy vỗ trán cảm thán, rồi nhanh chóng vác cả tôi lẫn chăn lên vai thong thả đi xuống bếp. Hóa ra đây là cảm giác của mấy con tôm lăn bột, chân tay đều bị trói cứng muốn nhúc nhích cũng không xong. Tôm à, tao xin lỗi, từ này tao sẽ không lăn bột mày nữa, rán không thôi là được.

- Này, cậu không cảm thấy mình quá đáng à? Là cậu đói chứ tớ có đói đâu, mắc gì ớ phải nấu?

Tôi nói câu này trong khi tay đang cầm một cái chảo rán trứng, mặt mũi chưa rửa đầu tóc bù xù mới chỉ vuốt vuốt được vài cái. Đúng là chỉ trước mặt người thân mới có thể bày ra bộ dạng cái bang tái thế thoải mái như vậy, hình tượng thục nữ đoan trang gì đó thôi thì để chó tha đi.

Tôi bưng cốc sữa còn chưa kịp nhấp môi đã bị dành mất, lần này là Khả Vũ, nó ngang nhiên uống sạch sữa lại còn chế giễu tôi.

- Chị béo lên phải không? Có bụng mỡ này

Nói xong còn phải dùng tay nhéo bụng tôi một cái. Thằng nhóc này chán sống rồi, hôm qua còn ngoan ngoãn đòi ngủ với tôi, hôm nay đã sinh sự, không dạy dỗ lại tôi làm em nó cho xong.

- Em trai, gan em ngày càng to phải không hửm? Không biết lớn nhỏ không biết trên dưới không biết dịu dàng, chê một cô gái béo là vô duyên đấy, mà riêng em chắc âm duyên luôn rồi, để chị chống mắt lên xem ai dám lấy mày. Hửm?

Tôi vừa nói vừa thi triển véo tai thần chưởng, cay nghiệt xách tai nó lên, tiếc là tôi không đủ cao, nếu không đã treo thằng em này lên làm ná bắn chim rồi.

Khả Vũ hậm hực xoa xoa đôi tai đỏ au, trước khi đi còn quay lại trường mắt với tôi một cái

- Em cũng sẽ chống mắt lên xem chị chống mắt được bao lâu, bà già khó chịu ế cả đời

- Thằng mất dạy, đứng lại, còn chạy hả???

Thiên Huy nãy giờ không nói năng gì, điềm nhiên thưởng thức bữa sáng. Sau đó khoan khoái đứng dậy, tao nhã lau tay (bố làm màu thấy ớn) nở nụ cười chết ruồi, phun ra từng chữ

- Chạy bộ nào Vy em yêu!!!

*_0!!!

***

Một buổi sáng mùa hè trong lành mát mẻ, nhìn thấy từ đằng đông mặt trời rực rỡ đang ló rạng nhuộm hồng từng đám mây, hòa cùng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, con người cũng tươi đẹp không kém. Dọc con đường đầy cây cối xanh mát, người người chậm rãi tản bộ thưởng cho mình cảm giác đắm chìm trong giây phút sớm mai trong lành thanh khiết. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa.

- Có cái shit ấy, tin người vậy cả luôn

- Hả, cậu bất mãn gì sao?

Thiên Huy ở bên cạnh nhe răng hỏi, bộ dạng rất vui vẻ, nhìn tôi cực khổ chạy gần chục vòng quanh công viên sau một hồi hít đủ khói bụi, hứng đủ nắng gió, mồ hôi vã ra như tắm, chưa kể đến thở cũng không xong. Còn hắn ấy hả, một giọt mồ hôi, một chút mệt mỏi, một cái nhăn mày cũng không có, thoải mái phóng khoáng vô cùng rạng ngời vừa đi vừa săm soi tia gái. Vì sao á? Vì hắn đang ngồi xe trong khi tôi phải vắt giò lên cổ mà chạy. Thằng mất dạy, thằng khốn nạn, sao hắn có thể để tôi chạy bán sống bán chết trong khi mình ung dung ngồi xe đuổi theo thế chứ, hắn căn bản đang giống dắt chó đi dạo mà.

- Này Vy, có khi chúng ta nên chạy bộ đến trường luôn nhỉ, như vậy sẽ hiệu quả hơn đấy

- Đốn mạt, đi chết đi

Tôi vơ hòn đá dưới chân đáp về phía Thiên Huy, nhưng hắn đã phóng xe vụt đi rồi, ôi mẹ ơi mẹ thấy không? Mẹ giao trứng cho thằng bán trứng rồi, đời con tàn rồi ahuhu.

Tôi ngồi bệt xuống vệ cỏ bên đường, một bước cũng không đi nổi, tôi sai rồi, cô thể dục còn dịu dàng với tôi chán, ít nhất cô sẽ không hành xác tôi bằng màn vận động kinh dị như này. Ngồi hơn 15' vẫn không thấy Thiên Huy quay lại, hắn định để tôi đi bộ đến trường thật đấy à? Hay có khi nào hắn gặp tai nạn không? Đúng nhất định là hắn gặp tai nạn rồi. Có khi nào sau khi rời đi hắn mải ngắm gái xinh nên bị tông vào cột điện văng ra khỏi xe bay xa 10m sau đó bất tỉnh nhân sự, chấn thương sọ não gãy mất 3 cái xương sườn, 7 cái răng, dập hai quả thận. Sau khi được người ta đưa vào viện cấp cứu thì phát hiện ra hắn bị ung thư giai đoạn cuối, còn mắc bệnh nan y, tiểu đường, máu nhiễm mỡ, viêm gan xơ gan ung thư gan, u nang buồng trứng rồi chết trên bàn mổ không? Rồi ngay ngày mai gia đình hắn sẽ đau lòng thương tiếc tổ chức một đám tang linh đình hoành tráng để ăn mừng à nhầm tiễn đưa hắn không? Ôi mẹ ơi không phải chứ? Huy sẽ chết sao? Ahaha à nhầm huhu đau lòng quá, tội nghiệp quá, còn trẻ mà đã chết yểu.

Đã bảo bao lần rồi, chết vì gái là cái chết tê tái, mà đắc tội với gái là cái chết không thư thái, đi sớm cũng là điều đương nhiên.

Cũng may Thiên Huy ngộ ra đạo lí này nên đã kịp thời quay lại đón tôi, nếu không hắn đã sớm đi chầu ông bà ông vải rồi. Nhưng quay lại thì cũng phải mua cho tôi chai nước chứ? Hắn không thấy tôi chạy bộ khổ cực thế nào à? Ăn ở không biết tích nhân tích đức, tí nữa thể nào cũng bị quả bóng đập vào đầu mất trí nhớ rồi dẫn đến phát điên cho mà xem.

Sống 17 năm trên đời đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra... mình nói chuẩn vãi hà.

Thiên Huy vừa dừng xe định đi đến chỗ tôi liền bị một quả bóng từ đằng sau bay tới đập vào đầu ngã sóng soài trên đất. Thật ra hắn có thể tránh quả bóng đấy nếu như tôi đứng dậy hét lên “ Tiên sư à không phải, Thiênnnnn Huyyyyy cẩn thận“. Như tôi không làm vậy mặc dù tôi có thừa thời gian, tôi nhìn thấy quả bóng bay đến trước khi nảy ra ý nghĩ kia mà.

Nhìn hắn nằm dài trên đất ôm lấy tổ quốc thân yêu tôi phá lên cười sằng sặc, một chút thục nữ cũng không có, phải gọi là vô cùng khả ố, nhưng cười trên sự đau khổ của người khác là hạnh phúc của kẻ ác mà. Đây là quả báo quả báo đấy, ai bảo hắn hành tôi cả buổi sáng như vậy.

Sau vài phút vẫn không thấy Thiên Huy tỉnh dậy? Không phải định nằm ăn vạ đấy chứ? Mấy người xung quanh xúm lại chỉ chỏ, tôi đành phải đứng dậy, phủi phủi tay chân rồi bày ra một bộ mặt thương cảm vô cùng chạy đến bên hắn lo lắng lay gọi

- Huy, sao thế, tỉnh lại đi, trời ơi ngu chưa? Ai bảo đi đứng không nhìn trước ngó sau, bị đập là đáng lắm, ahihu tỉnh lại đi mà

...

...

...

- Có tỉnh không thì bảo? Muốn dựng lều ngủ ở đây luôn à

...

- Này, cậu bất tỉnh thật đấy à, này không sao đấy chứ, chỉ là quả bóng thôi mà không nghiêm trọng thế chứ?

Hắn không phải sẽ chết đấy chứ, chẳng lẽ do khi nãy tôi lỡ nguyền rủa hắn nên ứng nghiệm rồi, ông trời thật có mắt à nhầm ông trời thật bất công, sao hại hắn thê thảm thế này. Nhưng gọi thế nào hắn cũng không tỉnh lại, tôi đâm ra hoảng tay chân luống cuống bắt đầu lo sợ. Có ai đó trong đám đông bảo thử hô hấp nhân tạo xem hắn có tỉnh hay không, tôi mù mờ định làm theo may sao có một ông chú đứng gần đó rất tốt bụng muốn giúp đỡ tôi, tôi liền cảm ơn rối rít. Nhưng ông chú kia còn chưa kịp môi kề môi Thiên Huy đã bật dậy, ho sặc sụa, mặt ngờ nghệch như vừa mê ngủ nhìn xung quanh, hắn tỉnh lại là tôi mừng lắm rồi, vội lao vào ôm lấy hắn không chịu buông. Ơn trời, chút nữa có người chở tôi đi học rồi.

Tôi nắm tay hắn, xem xét cẩn thận, thấy không sao mới an tâm thở phào, nhưng câu tiếp theo của Thiên Huy làm tim tôi đập thình thịnh, đập dữ dội, thiếu điều muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

- Cậu là ai? Mà tôi là ai?

- Số mấy đây

- Một. Hỏi ngu

- Ngu cái đầu cậu, còn định giả vờ nữa, mau đứng dậy còn đi về, muộn học bây giờ

- Buông tay ra, cậu là ai tôi có quen cậu đâu?

Tôi hóa đá

1s

8s

30s

Ôi thiên địa ơi không đùa chứ, chẳng lẽ khi nãy tôi rủa hắn mất trí nhớ cũng ứng nghiệm rồi sao? Ông trời đúng là không có mắt mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.