Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 9




Tôi quyết định nắm quyền chủ động gào tướng lên:

- Bánh Bao, nguy hiểm chết người nè!

Bánh Bao thò đầu ra hỏi:

- Sao thế? - Vừa lúc nhìn thấy Lưu Bang và Hạng Vũ, tiếp luôn - Bạn anh à?

- Họ hàng xa, dưới quê bị lụt rồi, em đi kiếm đồ gì ăn đi!

- Sao lại thế được, ở đâu vậy, nhà nước không lo à? - Bánh Bao vội vàng vừa đi ra vừa hỏi.

- Đều ở Hồ Bắc cả, nhà nước lo không bằng nương nhờ thân thích, thôi, đừng hỏi nữa, kiếm gì ăn đi- Tôi vừa nói vừa đẩy cả đám, bao gồm Kinh Kha vào phòng, nhỏ giọng - Hai người này muốn làm gì thì ông làm cùng, đừng chạy lung tung.

Tôi quay ra thì thấy Bánh Bao mặt đầy dấu hỏi nhìn tôi:

- Em không biết là anh có thân thích ở Hồ Bắc đấy?

Tôi lúng ba lúng búng:

- Ừm, rất rất là xa.

Bánh Bao buộc tóc lên, đoạn đem đồ ăn thừa tối qua ra hâm lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:

- Thế họ ở lại đây cả à?

- Nếu em không thích thì anh cho người ta ít tiền để họ đi?

- Sao lại vô lương tâm thế được?

Nghe thế, tôi ngó trước ngó sau, không thấy ai, bèn lập tức xông lên, tay chộp lấy bộ mông tròn mẩy của n nàng nắn nắn bóp bóp một cách tham lam. Bánh Bao lườm tôi một phát nhưng đã hơi hổn hển, tay còn lại của tôi thừa thắng tiến quân xuống ngực nàng, ra sức hoạt động, thằng em hùng dũng ngóc đầu dậy. Trong lúc hăng hái, tay tôi luốn cả vào trong quần soóc bò của nàng, ghé sát vào tai nàng thì thầm" Muốn đớp em quá", nàng nguýt một cái " Dám không?".

Đúng lúc đó, sau lưng vang lên "A" một tiếng, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Sư Sư thì luống cuống rút bàn tay tội ác lại, thật đáng đời, tay luốn vào quần rút kiểu gì cũng không ra, kẹt cứng. Cuối cùng phải do Bánh Bao tự rút ra giùm tôi, nàng tỉnh bơ như không có chuyện gì, tiếp tục hâm thức ăn.Tôi dở cười dở mếu hỏi Sư Sư:

- Em họ, tối qua ngủ ra sao?

Sư Sư phản ứng cũng nhanh, khúc khích cười nói:

- Cũng ổn, cảm ơn anh họ!

Vừa lúc Bánh Bao quay lại, làm bộ ngạc nhiên nói:

- Viễn Nam, sao dậy sớm thế? Ngủ nhiều có ích cho da phụ nữ đấy em.

- Em định đi vệ sinh, hì hì, co ( dang người) của chị thật tiêu chuẩn, em mà mặc cái quần đó của chị thì không sao nhét thêm một cái tay vào được.

Nói đoạn, lại cười khúc khích bỏ đi, tiện thể lườm tôi một cái. Bánh Bao lúc này da mặt dày mấy cũng không nhịn được đỏ cả lên, nhưng nàng cũng không giận, mấy câu của Sư Sư vừa đánh lạc hướng vấn đề vừa khen khéo chúng tôi ân ái. GIờ thì tôi biết tại sao Sư Sư lườm tôi rồi, thằng em của tôi quá hăng hái đã tạo thành một cái lều da đỏ hùng vĩ dưới quần, tôi chỉ đành lom khom, biết làm sao, một chỗ quá thẳng thì chỗ khác phải cong thôi. Bánh Bao nhìn tôi cười nói:

- Em họ chúng mình rất ngoan, có điều hơi ngây thơ, tối qua từ đèn ngủ đến máy làm ẩm, hỏi em cả mấy trăm cái vì sao, lại hỏi cả lịch sử nữa, từ hồi học cấp 2 đến giờ em không trả lời nhiều câu hỏi đến thế.

- Thế em có trả lời không?

- Biết thì đều đáp cả, có điều nó hỏi những vấn đề đến 8-90% em đều không biết.

Từ đầu đến ngón chân tôi đều toát mồ hôi, may quá, Bánh Bao nhà ta không phải thạc sĩ hay tiến sĩ gì, Bánh Bao tội nghiệp bị người ta moi chuyện cả tối qua nha.

Đúng lúc đó Tần Thủy Hoàng ngửi thấy mùi cơm canh, từ trên giường bò xuống lang thang đi ra, thấy cơm chưa xong thì tiện tay đẩy cửa phòng Kinh Kha, lẩm bẩm:

- Thặng khợ nạy cọn chựa dẫy sạo?

Vừa nói vừa đi vào phòng, và thế là lúc đó, Tần Thủy Hoàng, Hạng Vũ, Lưu Bang, KInh Kha tiến hành cuộc gặp mặt đầu tiên trong lịch sử. Kinh Kha thì không nói làm gì, ba người còn lại thì đều là kẻ thù từng cặp. Đầu tiên là Hạng Vũ, Lưu Bang câu kết đánh cướp giang sơn của Chính Béo, sau đó là Lưu Bang trở mặt. Tôi không biết nếu Lưu Bang và Tần Thủy Hoàng phang nhau thì Hạng Vũ giúp ai, nhưng chắc chắn là Kinh Kha sẽ giúp Tần Thủy Hoàng, thật là loạn tùng phèo.

Trong phòng im re hồi lâu, mãi sau mới nghe Chính Béo hỏi:

- Tụi kệu Doanh Chịnh, hại ngượi lạ...?

Lưu Bang trong bụng có quỷ, nói nhỏ như muỗi kêu:

- Trẫm là Lưu Bang.

Còn Hạng Vũ nói tướng lên:

- Ta là Hạng Vũ.

Tần Thủy Hoàng nghe không ra địch ý trong ngôn ngữ hai người mà nhiệt tình nói:

- Hoạn nghệnh, hoạn nghệnh.- Đoạn nghe gã nói với Lưu Bang - Đện đậy rỗi đựng Trậm Trậm chị nựa, cậu lạ cái triêu đãi nạo vẫy?

Tôi vội chạy vào chen ngang:

- Đều sau anh cả, sau anh cả, ra ăn cơm, ra ăn cơm.

Chính béo nghe đến cơm thì không hỏi nữa, vừa lúc nghe Sư Sư kêu:

- Anh họ,lại đây, hố xí tắc rồi.

Vừa lúc Kinh Kha nhảy từ trên giường xuống chìa tay:

- Tiền! Đi mua pin.

Chính Béo thò đầu vào:

- Chụ lựa ạnh, cợm cõn chựa chịn.

Lưu Bang cáu rồi, tóm cổ tôi kêu lên:

- Có người lừa trẫm, nói ở đây thức ăn ngon, mỹ nữ vô số trấm mới đến đây....

Đến lượt Bánh Bao kêu tướng lên:

- Anh Cường, đi mua chai dấm!

Đầu tôi to như thùng phi, đầu tiên phái Chính Béo đi giúp Sư Sư thông hố xí, sau đó cho Kinh Kha mười đồng để hắn đi mua pin, tiện thể mua bình dấm, quay sang Lưu Bang:

- Ra cửa rẽ phải, có cả thức ăn lẫn người đẹp.

Cảm kích nhìn Hạng Vũ:

- NGười anh em tốt.

Tay này ngẩn ngơ nhìn một người đi xe máy qua cửa, đoạn tóm tay tôi hỏi:

- Người đó cưỡi gì, sao nhanh hơn ngựa?

Tôi chịu hết nổi rồi, như một nhà thơ tan nát cõi lòng, vung tay rơi lệ chạy vào nhà bếp, tóm lấy tay Bánh Bao, tiện thể nhìn thấy Lưu Bang đứng bên, bèn chỉ hắn nói:

- Em còn chưa biết đây là ai hả, đây là Lưu...

- Lưu Quý chứ gì, vừa nghe anh ấy nói rồi. Ăn xong cơm mau đi mua mấy bộ quần áo.

Lưu Bang đúng là còn có tên Lưu Quý, có điều cái tên đó rất ít người biết, hắn đứng trước mặt Bánh Bao nháy nháy nhó nhó, so với vẻ khệnh khạng trước mặt tôi thì quả là một trời một vực. Tôi kéo hắn sang một bên hỏi nhỏ:

- Ông thấy cô ấy đẹp?

Hắn gật sái cả cổ:

- Đẹp, đẹp, tui thích lắm.

Tôi cực kỳ kiên nhẫn chỉ Sư Sư:

- Còn cô kia?

Hắn khinh miệt lắc đầu:

- Tàm tạm thôi, so với cô này thế nào được.

Nghe đoạn, tôi lập tức phục hắn sát đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.