Quyến Rũ Người Đẹp

Chương 5: Miss Ripley (5)




Hơn một tuần sau, khi cơ thể cô đã khoẻ hơn một chút, anh xin phép bác sĩ được đưa cô về nhà chăm sóc.

Hiện giờ, bố mẹ anh đã can thiệp vào việc học của anh, anh không còn là một sinh viên trường mĩ thuật nữa. Cho nên, hầu hết thời gian của anh đều dành để vẽ tranh, giờ có cô bên cạnh, anh cũng cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn.

Kể từ ngày anh đi khỏi nhà, anh không quay về đó nữa. Nơi duy nhất anh có thể ở là căn nhà ông nội anh bí mật tặng sinh nhật thứ 18 của anh. Ông nội anh đã mất hai năm trước, tuy trong lòng ông vẫn muốn anh về làm việc cho bố anh, nhưng với đứa cháu nội này, ông cưng chiều từ bé, nên cũng không ép buộc anh quá, định từ từ khuyên bảo. Có lẽ ông nội đến giờ phút này là người thân duy nhất cho anh chút không gian để thở, đế được sống là chính mình.

Anh không dùng tiền của bố mẹ cho, mà dùng tiền kiếm được từ chính đam mê của anh. Anh là người có tài, nên cuộc sống với công việc này, vừa giúp anh sống thoải mái, vừa làm anh thấy vui vẻ.

Anh nhẹ nhàng đỡ cô từ trong taxi ra, vào trong thang máy, ôm cả người cô vào lòng. Cô vẫn vậy, khuôn mặt vô cảm, lãnh đạm, hờ hững.

Nhưng trong lòng cô là một màu xám xịt. Cô vẫn biết, ở cạnh anh thêm một ngày là sai thêm một ngày. Lí trí phản đối, nhưng con tim vẫn luôn cảm thấy an toàn khi bên anh.

Mâu thuẫn đè lên mâu thuẫn, đấu tranh rồi lại đấu tranh.

Thôi thì cứ mặc kệ, ích kỉ bên cạnh anh thêm một giây, một phút, đổi lại sự ấm áp, và đau khổ.

Thang máy dừng lại, anh dìu cô bước ra, dọc theo hành lang, đến căn nhà cuối cùng.

- Đây là nhà anh, em cứ yên tâm ở đây với anh!

Bước vào, căn nhà không quá lớn, vừa đủ, nhưng có mùi hương quen thuộc của anh, có những bức tranh yêu thích của anh. Cả căn nhà đều mang hình bóng của chủ nhân nó.

- Anh thiết kế không tồi chứ? -

Anh cười tươi hỏi cô, luôn hy vọng cô sẽ lên tiếng đáp lại.

Từ ngày cô bị như vậy, anh đều vui vẻ nói chuyện nhiều với cô một chút. Anh nghĩ như vậy sẽ khiến cô nhẹ nhõm hơn, sẽ nói lại được. Anh không biết, chỉ cần đó là anh, cô đều không thể vui nổi, ngược lại càng thêm giày vò, khổ tâm.

Thế nhưng, tại sao cô vẫn chấp nhận bị giày vò đau khổ để ở bên anh, không nỡ rời xa anh?

Anh dẫn cô vào phòng, căn phòng sát phòng anh, cất đồ đạc cho cô. Cô chỉ ngồi ở giường, quan sát anh nhẹ nhàng thu xếp.

Cô chính thức sống với anh, được nhìn thấy anh hàng ngày, được anh yêu thương chăm sóc.

Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn bình yên.

Tiết trời bắt đầu vào thu, từng cơn gió se se lạnh đã bắt đầu thổi. Người ta nói, thu làm cảnh vật tĩnh lặng, mang nỗi buồn man mác. Thu về, sâu lắng, lòng người cũng thêm nhiều xao xuyến và tâm trạng.

Cô vẫn vậy, tự mình giày vò, tự mình hạnh phúc, trân trọng từng giây phút được ở bên anh. Anh yêu cô tha thiết, chăm sóc cô từng chút từng chút, hy vọng cô sớm khỏe lại.

Anh biết bố mẹ anh vẫn hay đi tìm anh, nhưng không ai biết sự tồn tại của căn nhà này. Người duy nhất biết, là ông nội anh.

Một ngày, trời xanh ngắt, không khí trong lành mát mẻ.

Đã rất lâu rồi, cô không đi đâu khỏi căn nhà này, chỉ trầm lặng nhìn thế giới chuyển động qua ô cửa sổ. Anh thấy cô như vậy, nhân ngày đẹp trời, rủ cô ra bờ hồ đi dạo. Bờ hồ, là nơi lưu giữ bao kỉ niệm của hai người. Nhắc đến nó, cô hơi xúc động, suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý. Cô còn lấy tay ra hiệu, nhờ anh mang theo giấy bút vẽ.

Cô rất nhớ vẽ, nhưng ở nhà lại chẳng hề muốn động vào cây bút. Lần này đến bờ hồ, vẽ một chút, có lẽ sẽ tạm thời quên đi trong chốc lát, tạm thời gạt bỏ mọi chuyện sang một bên.

Vẫn con đường cũ, hàng ghế đá cũ, mà lòng người đã không còn như trước.

Không còn một Hoàng Lâm mạnh mẽ, vui vẻ, giờ chỉ còn một cô gái sầu khổ, không nói không rằng. Hoàng Vũ cũng trưởng thành, chín chắn, trách nhiệm, dám nghĩ dám làm hơn trước.

Nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt cô lại xa xăm nhìn về phía trước. Anh cũng vậy, đôi mắt đen thẳm nhìn vào vô định.

Nước xanh ngắt, gợn sóng lăn tăn, gió khẽ lướt qua các hàng cây xao động.

Cảnh nhắc con người nhớ về những kỉ niệm đã qua, khơi gợi một cảm xúc khó tả, khó nói. Người vui, ngắm cảnh, kí ức ùa về, cười cười nói nói, ôn lại chuyện cũ. Người buồn, nhìn cảnh, sầu càng thêm sầu.

Xung quanh, người đi dạo, người đi tập thể dục, người chụp ảnh, lại có những đôi tình nhân hạnh phúc sánh bước bên nhau.

Anh với cô cũng đã từng hạnh phúc như vậy, chỉ có hạnh phúc, không sầu không khổ, vô lo vô nghĩ, vui vui vẻ vẻ bên nhau trò chuyện chia sẻ.

Giờ thì sao, hạnh phúc trong giày vò, vui vẻ trong sầu muộn. Muốn trò chuyện chẳng thể trò chuyện, muốn cười thoải mái cũng không làm nổi. Nhưng ít ra, anh với cô còn ở bên nhau.

Cố chấp.

Tại cô không chịu từ bỏ, tại anh quá yêu cô, hay tại số phận trêu đùa?

Nhiều lần, cô định lặng lẽ mà ra đi, rời xa anh, rời xa tất cả, chấm dứt mọi chuyện. Nhưng lại thấy nụ cười gượng gạo của anh muốn làm cô vui, ăn những món ăn chính tay anh làm, cảm nhận hơi ấm của anh, cô lại không làm nổi. Lại chỉ đành cố chấp, ngu ngốc mà ở lại.

Còn anh, anh cũng vui vẻ được sao? Thấy cô như vậy, anh đau lắm, rất đau. Anh yêu cô nhiều biết nhường nào. Chỉ cảm thấy, cô đang giấu kín chuyện gì đó, âm thầm, lặng lẽ, tự mình gánh hết mọi đau khổ. Muốn biết, muốn chia sẻ, nhưng cô không cho anh biết, không chia sẻ với anh. Tại sao cô phải chịu đựng tất cả một mình như vậy? Đôi vai nhỏ bé kia rốt cuộc đang phải gánh những gánh nặng gì? Nhiều lần anh không kìm được mà ôm chặt lấy cô, như muốn đem cô nhốt vào lòng, để khám phá xem, trong tâm trí, trong trái tim cô đang giấu chuyện gì. Anh thủ thỉ vào tai cô, nuốt nước mắt vào trong, hãy để anh thay cô gánh vác một chút, dù chỉ một chút thôi, nhưng cô vẫn câm lặng đáp lại. Anh chỉ đành dùng hết sức quan tâm chăm sóc cô, cố gắng từng chút, từng chút.

Một lát, cô cùng anh mới lấy giấy bút, cả hai cùng bắt đầu vẽ. Chỉ chuyên tâm vào vẽ, không ai nhìn ai.

Thêm một lát, anh dừng bút, còn cô thì vẫn đang tiếp tục. Anh nhìn sang cô, cô vẽ hồ nước, cảnh vật đều có đủ, nhưng đượm buồn. Lại chỉ có duy nhất hai con người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá. Hai người trông có vẻ hạnh phúc, tay trong tay, nhưng thực sự, giữa họ có một khoảng cách rất lớn, muốn xích lại gần nhau cũng không thể. Cô độc, lạnh lẽo. Đúng, giống như cô và anh lúc này.

Cô vẽ xong, chỉ ngẩng mặt tiếp tục nhìn về trước, không hề có ý nhìn sang bức tranh của anh.

- Em không muốn nhìn xem anh vẽ gì à?

Anh thất vọng nhưng không ngạc nhiên, anh đã dần quen với sự lãnh đạm đó của cô từ sớm.

Cô nghe vậy, nhìn sang tranh của anh.

Bức kí họa nhanh mà chân thực, sống động lạ lùng.

Cô ngồi vẽ, bàn tay mềm mại đưa bút, trên môi nụ cười rạng rỡ như không bao giờ tắt, đôi mắt sáng lên, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một bầu tâm sự, một nét buồn thoáng qua mà sâu đậm.

- Em biết không, em đẹp nhất là khi em cười...

Cô vẫn chăm chú nhìn bức tranh, không để lộ một chút biểu cảm.

- Vậy nên em phải cười nhiều một chút!

Lời của anh giản dị mà sâu sắc, cô nghe vậy, ngẩng mặt lên, nhìn anh, rồi sau đó, đôi môi khẽ cong lên, vài giây sau lại trở về như cũ. Nụ cười chớp nhoáng như ngôi sao băng, vụt đến lại vụt biến mất.

Khỏi nói anh vui như thế nào, vì đã rất lâu rồi, anh không còn nhìn thấy cô cười nữa. Dù chỉ là mỉm cười một chút như thế này, trái tim anh cũng cảm thấy ấm áp lên đôi chút, đập nhanh hơn một chút.

Cô cười theo lời mách bảo của con tim, cười một cách tự nhiên, không vương một chút nỗi buồn nào.

Đột nhiên, anh vòng một cánh tay qua người cô, ôm cô lại, để đầu cô tựa vào vai anh. Bờ vai rắn chắc của anh, luôn luôn là nơi khiến cô cảm thấy an toàn, vững chãi.

Cô buông lỏng, không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì, để cho mình tựa vào anh, được anh che chở, bảo vệ, dù chỉ một lát.

Rất lâu rồi, họ mới tìm lại cảm giác hạnh phúc như khi xưa. Hạnh phúc hoàn toàn, không vướng bận, không lo âu, chỉ còn tình yêu, không còn khoảng cách.

Thời gian chầm chậm trôi.

Nếu có thể kéo dài giây phút này mãi mãi, có phải đánh đổi bất cứ thứ gì, họ cũng cam lòng đánh đổi, không chùn bước, không do dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.