Quyến Rũ Người Đẹp

Chương 2: Miss Ripley (2)




Anh được đưa về nhà. Ông Minh, bố anh, đồng thời là chủ tịch tập đoàn Hoàng Hải, đã đứng sẵn ngoài cửa chờ, cùng bà Kim, mẹ anh, dìu anh lên phòng. Dù tức giận đến mấy, nhưng ông Minh cũng không thể không đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của con trai mình như vậy. Vừa đi, ông vừa nói:

- Thằng mất dạy, nó làm cái gì mà để bị đập cho tơi bời thế này! Chỉ khổ hai người già này thôi! Nhờ cậy được cái gì!

- Nó đã thế này rồi, anh đừng mắng nó quá! - Bà Kim nhẹ nhàng bảo ông

Ông bà đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Xong xuôi, bà Kim quay sang nói với ông Minh:

- Em có chuyện cần bàn, mình về phòng đi!

Ông Minh rất hiểu vợ, nếu bà đã nói vậy, chắc hẳn phải có chuyện rất quan trọng. Ông gật đầu, cùng bà đi về phòng, đóng cửa.

- Có chuyện gì quan trọng lắm à? - Ông Minh hỏi.

Bà trầm tư vài giây, sau đó mới trả lời:

- Em tìm thấy nó rồi!

- Nó? Là ai? - Ông ngờ vực hỏi lại

- Lâm!

Nghe đến cái tên này, ông khẽ giật mình. Ông thở dài, lôi một điếu thuốc trong bao ra, châm lửa, ra ban công đứng hút thuốc. Ông ngẩng mặt nhìn lên, trăng hôm nay thật sáng, hệt như ánh trăng của cái ngày định mệnh hai mươi ba năm trước. Sau vài hơi, ông mới nói tiếp:

- Nó đưa thằng Vũ về à?

- Vâng!

Ông lại chậm rãi đưa điếu thuốc lên. Hút thuốc đã trở thành việc không thể thiếu mỗi khi ông cần giữ bình tĩnh.

- Nó sống tốt không? - Giọng nói của ông vẫn bình tĩnh như vậy.

- Cũng không tốt lắm, nhưng nó rất vui vẻ. - Bà trầm giọng

- Nó là bạn gái thằng Vũ à?

- Cũng có thể nói như vậy.

- Em đến gặp nó, cho nó một số tiền, bảo nó đi xa khỏi đây đi! - Sau một vài hơi thuốc, ông lạnh lùng nói

- Càng làm vậy, nó càng dễ nghi ngờ. Em thấy... - Bà ngập ngừng

- Nói đi!

- Chúng ta nợ nó hai mươi ba năm nay, chẳng thà, để nó với thằng Vũ đến với nhau, ta có thể bù đắp cho nó...

- Không được! - Ông gạt đi - Anh đã mất từng ấy năm che giấu, từng ấy năm chấp nhận, không thể để bất cứ vấn đề gì xảy ra! Không mạo hiểm được!

- Nhưng nó là...

Bà chưa nói hết câu đã bị ông cắt lời:

- Nó không là gì của anh cả, nó chỉ là một đứa con gái mà thằng Vũ quen. Em đừng bao giờ nhắc chuyện đó với anh. Anh quyết rồi, tùy em thu xếp! Muộn rồi, ngủ đi!

Tuy lòng bà ngàn vạn lần không muốn, nhưng ông có cái lý của ông, bà không nghe không được. Cả đêm bà trằn trọc thao thức, không sao ngủ được. Có một sự áy náy đè nặng lòng bà, tình cảm bà chôn chặt bao nhiêu năm nay bỗng dâng lên thật mãnh liệt. Bà đã sắt đá, ông còn sắt đá hơn. Nếu đã như vậy, thì cứ làm theo ông nói đi. Sự thật này sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn bị vùi lấp.

Đêm dài dần trôi qua, ánh mặt trời thay thế mặt trăng, rọi chiếu.

Anh từ từ tỉnh dậy sau cơn say. Đầu đau như búa bổ, toàn thân ê nhức. Anh vẫn nhớ như in cái cảnh hỗn độn, những đòn giáng xuống người anh tối qua, chỉ không nhớ tại sao mình lại về được đến đây. "Mẹ kiếp, chẳng qua ông đây say, không thì chúng mày không có cửa!", anh vừa lẩm bẩm, vừa lấy tay xoa thái dương. Đúng lúc, cửa phòng anh mở, mẹ anh vào, tay bưng khay đựng cháo và thuốc.

- Dậy rồi à con? Ăn một tí rồi uống thuốc!

Nhìn thấy phụ huynh, anh lại cảm thấy buồn bực. Họ còn quan tâm xem anh sống chết như thế nào sao? Còn quan tâm cảm nhận của anh sao?

Anh không nói gì, chỉ lãnh đạm hỏi:

- Ai đưa con về?

- Ăn đi đã, nói chuyện sau!

- Ai đưa con về? - Anh nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ.

- Mẹ, được chưa? - Bà nói dối.

Nếu mọi sự đã vậy, tốt nhất anh và cô không nên gặp nhau nữa.

Anh không tin. Anh cố ngồi dậy, mặc cho những vết bầm tím làm đau đớn. Anh với lấy điện thoại trên bàn, kiểm tra các cuộc gọi. Rõ ràng, lúc mười một rưỡi anh đang say khướt, không thể gọi cho cô, mà rõ ràng cô có nghe máy. Sau đó đến hơn mười hai giờ mới có cuộc gọi cho mẹ anh. Mẹ anh nói dối vậy để làm gì?

- Mẹ nói dối kém quá!

Nói xong, anh lập tức bật dậy, đi lấy ít thứ cần thiết, chuẩn bị ra ngoài. Thấy thế, mẹ anh liền chặn anh lại:

- Con đi đâu?

- Đi đâu kệ con, bố mẹ thích đốt thì đốt, thích xé thì xé!

- Mày không được đi đâu hết! - Đúng lúc ấy thì bố anh vào

- Cả bố cũng đến rồi à? Thế thì con càng phải đi!

- Mày có giỏi thì đừng có vác xác về, đi thì đi luôn đi!

- Bố nói đấy nhé, con đi, đi cho bố vui!

Dứt lời, anh đi thẳng ra ngoài, bắt xe bus, tới nhà cô. Giờ này, nếu cô không đi đâu, không bỏ lại anh, chắc chắn cô đang ở nhà.

Anh tới con hẻm quen thuộc, tìm đến cửa nhà cô, bấm chuông.

Cô đang trong nhà, rất lo cho anh. Cô muốn gọi hỏi tình hình sức khỏe của anh, nhưng cứ cầm điện thoại lên, bấm số, sau đó lại đặt xuống. Cô không biết phải nói với anh như thế nào. Nghe tiếng chuông, cô chạy ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, cô vừa mới kịp nhận ra anh thì đã bị ôm chặt.

Anh lao tới, ghì chặt cô vào lòng, như thể sợ sẽ mất cô. Anh cảm nhận từng nhịp tim của cô, hơi ấm cô mang lại, thêm cả mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô.

Còn cô, kinh ngạc đến tột độ, chỉ biết đứng ngây ra để anh ôm chặt vào lòng.

- Anh... - Cô nói khẽ

- Đừng nói gì, để anh ôm em! Anh rất nhớ em!

Lời nói của anh bên tai cô, không to không nhỏ, như chỉ mình cô có thể nghe được.

Khoảnh khắc này, đối với cô thật tuyệt. Bờ vai anh thật rộng, thật vững chãi, dựa vào đó thật an toàn, bình yên. Vòng tay anh bao trọn lấy người cô, để cô hoàn toàn rơi vào ngực anh. Đến lúc này, cô mới nhận ra, cô yêu anh nhiều đến nhường nào. Cô đưa tay lên, ôm lấy tấm lưng anh, ôm cả thế giới.

Tình cảm của họ dành cho nhau rất sâu sắc, nồng nhiệt, như cái ôm của họ đang dành cho nhau vậy. Hai trái tim cùng hòa chung một nhịp. Vậy mới nói, thời gian dù ngắn hay dài, không làm ảnh hưởng đến tình cảm của con người.

Đến khi anh cảm thấy ổn, mới buông cô ra.

- Đi ra bờ hồ đi, mình nói chuyện!

- Vâng!

Hai người ngồi ghế đá, cùng phóng mắt ra thật xa. Gió thổi, mặt hồ lăn tăn sóng.

- Em xin lỗi! - Cô mở lời trước - Hôm qua em quên bật điện thoại.

- Lúc chiều anh đến tìm em, em không có nhà. - Giọng anh pha chút hờn dỗi.

- Chắc lúc ấy em đi chợ. Em xin lỗi!

- Anh còn tưởng em vì bà dì quái đản của em mà bỏ đi.

- Em quen rồi, đâu có quan tâm tới bà ta!

- Ừ, lần sau nhớ bật điện thoại! Đừng bỏ anh! - Anh nói ra nỗi sợ trong lòng

- Em sẽ không bỏ anh đâu! Có chuyện gì, anh kể đi, em ở đây, không bỏ anh đâu! - Cô nhận ra điều đó, liền khẳng định.

- Chuyện này xưa như trái đất, lại là kinh doanh với không kinh doanh. Nhưng lần này, họ đốt tranh của anh. Đấy là tranh anh tâm đắc, khóa kỹ càng, chả hiểu sao họ lấy được...

- Vì thế nên anh uống rượu rồi đánh nhau à?

- Anh định tìm em, nhưng nghĩ em bỏ đi rồi. Anh uống cũng là vì chuyện kia, nhưng cái chính, là vì em!

Lời nói của anh khiến cô cảm thấy rất có lỗi. Anh yêu cô đến vậy, cô lại không trân trọng, để anh phải chịu khổ. Nhìn những vết thương trên mặt anh, cô lại càng đau lòng.

- Em xin lỗi! - Ngoài nói xin lỗi ra, cô chẳng biết làm gì hơn.

- Chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều làm gì!

- Vâng!

Hai người dừng nói, cùng nhìn vào mặt nước. Mỗi người cần có một chút thời gian bình tâm lại, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Anh chợt nói:

- Lâm, anh yêu em! Anh tin chắc, em cũng yêu anh. Đã vậy, câu hỏi kia, trả lời chỉ còn là lấy lệ, đúng không?

Cô nghĩ, cũng đã đến lúc cho anh câu trả lời, câu trả lời của câu hỏi lớn giữa hai người. Đúng, cô yêu anh. Anh cũng yêu cô. Vậy còn lý do gì để cô không gật đầu đồng ý làm bạn gái anh?

- Em...

Đúng lúc cô đang định trả lời, chuông điện thoại cô reo. Cô hơi khó chịu, đúng lúc này ai lại gọi chứ?

- Em nghe điện thoại đi đã! - Anh nói

- Vâng!

Cô lấy điện thoại, đứng lên, đi cách một đoạn. Số điện thoại đang gọi tới là số lạ. Cô nhấn nút nghe, đưa lên tai, alo một tiếng, nhưng đầu dây bên kia im bặt. Cô nói thêm mấy tiếng nữa, nhưng không ai hồi âm. Cô kiểm tra thì thấy, cuộc gọi đã kết thúc, nhưng có tin nhắn gửi đến.

"Bác là mẹ Vũ. Bác biết thằng Vũ đang ở cùng cháu. Bây giờ bác cần gặp cháu ngay. Đừng cho thằng Vũ biết. Cháu nhất định phải đến. Đây là địa chỉ chỗ hẹn..."

Có chuyện gì mà mẹ anh cần gặp cô gấp thế? Cô có dự cảm xấu. Mẹ anh sẽ nói những gì với cô đây?

Thấy cô đứng đó, không nghe điện thoại, trông không ổn lắm, anh chạy tới, hỏi:

- Có việc gì à?

- Ờm... Bây giờ em có việc đột xuất phải đi... - Cô rất áy náy vì cuộc nói chuyện giữa hai người đang đúng lúc quan trọng, nhưng đây là mẹ anh tìm cô, cô không thể không đi.

- Không sao! Em cứ đi đi! - Anh không nghĩ ngợi nhiều, vì anh tin cô.

- Em xin lỗi!

- Đừng luôn nói xin lỗi như thế, em đâu có lỗi! Em cứ đi đi, đừng suy nghĩ nhiều!

- Vâng, em đi đây! Mình nói chuyện sau!

- Ừ!

Chào anh xong, cô đi, trong tâm trí tưởng tượng ra cảnh lúc gặp mặt mẹ anh. Đây có thể coi là ra mắt phụ huynh, cô không thể có sai sót. Nhưng dù cô có nghĩ ra bao nhiêu tình huống, cũng không thể nghĩ ra cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ diễn ra như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.