Quan Đạo Vô Cương

Chương 5




"Làm sao ngươi biết, nói ngay cho ta nếu không thì đừng trách."

Băng Thần nắm lấy hai tay của nàng ép ngược nàng ra ghế rồi nói:

"Thế nào bất ngờ không?"

Băng Thần không muốn nói nhảm, nàng tất nhiên là bất ngờ rồi nhưng hắn trong đầu chưa hoàn thành câu chuyện mình đang vẽ ra.Hắn ta cần thời gian để bịa đặt ra một câu chuyện hợp lý, bỗng nhiên lúc này hắn lại nhớ đến câu chuyện trong anime Nhật Bản.

Hắn buông nàng ra đi đến vị trí của nàng ngồi khi nãy sau đó cười nói:

"Cô gái không chỉ ngươi, gia đình ngươi,bất kỳ ai ta cũng có thể tìm hiểu họ đang làm gì. Trên lý thuyết ta biết tất cả những truyện về tất cả mọi người nhưng cũng có chút hạn chế.

Còn về thân phận của ta thì cũng không có gì đặc sắc lắm, chính ta cũng không biết làm sao mình bị triệu hồi đến thế giới này.Nhưng trong quá trình xuyên không có một giọng nói bảo ta phải cứu lấy nơi này, hai vị lão bà của ta chỉ là tai bay vạ gió mà thôi."

Khang Tiểu Vũ gạt phắt đi nói:

"Ta hỏi ngươi vấn đề là làm sao ngươi biết được tất cả những thông tin của từng người?"

Ánh mắt nàng sắc bén, tuy nàng biết mình yếu hơn hắn ta rất nhiều nhưng trong ánh mắt lại không có chút sợ hãi.Có điều Băng Thần khi dò tìm thông tin của hành tinh này đã tìm được những điều rất quan trọng, chúng đủ để Băng Thần khiến nàng tin sái cổ.

"Trước khi thoát khỏi lỗ hổng không gian có một giọng nói nữa vang lên nói với ta họ đã phát hiện ra bí mất to lớn trong Trái Đất này.Nhưng bọn họ đã đạt giới hạn của mình, đồng thời những người ở Trái Đất năng lực quá kém.

Bọn họ triệu hồi ta tới để giúp đỡ các ngươi, còn năng lực này cũng là để bọn họ hợp sức lại làm cho ta sở hữu.Một kẻ ngoại lai như ta làm sao sống tại Trái Đất này mà không biết cái gì cả, công nhân họ cũng chu đáo lắm.À mà trong hai giọng nói đó có một nam bà một nữ đấy bọn họ nói khi nào ta gặp được người họ muốn ta giúp thì sẽ ra đi."

Băng Thần vẻ mặt thật thà chăm chú nhìn nàng, hắn đang cố gắng tẩy não cô nàng này.Khang Tiểu Vũ không tin, khi nàng định phản bác thì bỗng chuông điện thoại vang lên.

"Đợi ta một chút."

Nàng đi tới bàn làm việc mở ra hình ảnh một bóng người hiện lên, hắn ta cúi chào sau đó nói:

"Thưa tiểu thư có đại sự, hai vị Đại Phong Thần của Liên gia cùng Lương gia đồng thời về trời.Lão gia cùng phu nhân mời ngài quay trở về gia tộc để đi dự tang lễ của hai vị ấy, theo lịch trình thì tiểu thư cũng phải nhanh chóng vì tối này cũng có chuyện quan trọng phải làm."

Khang Tiểu Vũ nắt mặt thắt chặt quay về phía Băng Thần thì thấy hắn ta đang mỉm cười nhìn mình. Nàng đi tới ghế ngồi xuống cố gắng giữ bình tĩnh quay lại trước mặt hắn ta rồi hỏi:

"Ngươi đã biết họ sẽ chết?"

Băng Thần làm vẻ không quan tâm nói:

" Họ tự nói với ta đấy chứ."

Khang Tiểu Vũ ngồi bật ra ghế nước mắt không kiềm được chảy ra Phong Thần Không Gian Liên Tuyết và Phong Thần Thời Gian Lương Hoàng là một cặp phu thê. Cũng là bạn thân của gia gia, hai người tuy có gia tộc lớn mạnh nhưng lại không con không cháu thế nên đặc biệt yêu thương nàng.

Tiếng khóc của nàng làm cho Băng Thần đau thấu tâm gan, nàng mất đi hai người thân nhất của mình, cảm giác đau xé ruột gan. Băng Thần cũng từng trải quá cảm giác ấy khi Mai Hân mất đi, khi ấy nàng là tất cả của hắn, lúc ấy làm nam nhân nhưng hắn còn khóc thảm hơn cả nàng.

Băng Thần thở dài hóa thành bán yêu mùi hương đặc hữu lan tỏa, hắn ta tiến lại ôm lấy nàng ta, dù sao cũng là người cùng cảnh ngộ.Nhưng hắn may mắn hơn vì mình có thể hồi sinh Mai Hân còn nàng thì không thể cứu người nàng quý mến.

Tiếng khóc của nàng tê tâm liệt phế, những ký ức vui vẻ lướt qua bây giờ lại trở lên u buồn đẫm nước mắt. Rất lâu sau nàng mới bình tĩnh lại đẩy Băng Thần ra, nàng biết rằng mùi thơm kia đã giúp nàng khôi phục cảm xúc nhanh hơn, nàng nắm chặt tay thầm nghĩ:

"Hai người dù sắp ra đi vẫn cố gắng tìm trợ lực cho Vũ nhi, ta sẽ không để hai ngài thất vọng, lần này ta sẽ cứu lấy thế giới này. Năm mươi năm nữa sẽ không phải là đại nạn của Trái Đất mà là ngày kết thúc lỗi đau của nhân loại bấy lâu, ta sẽ chiến thắng Tân Sinh."

Nàng nhất định sẽ không thể để cho hai người phí công vô ích, nàng nhìn Băng Thần nghiêm túc nói:

"Điều kiện của ngươi ta đồng ý hết, hợp tác vui vẻ."

Băng Thần thầm nghĩ:

"Chém gió như thế dù có hơi tội lỗi với người đã khuất nhưng chết không đối chúng vẫn tốt nhất."

Hắn ta mỉm cười đưa tay ra bắt tay nàng rồi nói:

"Hợp tác vui vẻ, cũng chia buồn cho ngươi."

Khang Tiểu Vũ nhìn hắn hừ một tiếng rồi nói:

" Cám ơn ngươi nhưng quả thật chia buồn thì không có ai cười như ngươi đâu."

Băng Thần có nghiêm mặt lại nói:

"Thật sự, một lần nữa chia buồn với ngươi."

Khang Tiểu Vũ nhìn hắn trợn mắt nói:

"Ngươi có thể giả hơn được một chút không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.