Quân Cờ

Chương 39: Mời khách




Nó về nhà. Bước thật nhanh lên phòng thu dọn đồ đạc, Uyên cũng đi theo nó. Ngoài trời, những hạt mưa lại bắt đầu rơi. Nó dừng tay lại, ngắm nhìn cơn mưa một lát. Những hạt mưa rơi bám vào lớp kính mỏng, đọng lại trên đấy một lớp mờ mờ ảo ảo. Uyên đứng kế bên nhìn nó, khẽ nói:

- Vũ, mày sao vậy?

- Ừm, tao không sao. Thu dọn đồ đạc nhanh lên thôi. – Nó mỉm cười.

- Ừm. – Uyên khẽ mỉm cười.

Nó thu dọn hết tất cả đồ đạc một cách nhanh chóng. Nó bước xuống nhà cũng là lúc hắn vừa về tới. Nó bước đến chỗ hắn, khẽ nói:

- Chúc anh vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tôi đi đây. – Nó nói rồi cầm lấy chiếc vali bước ngang qua người hắn. Đột nhiên, một lực nhẹ kéo lấy cánh tay nó.

- Cô đi thật sao? – Hắn hỏi.

- Chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Tôi đi để anh và cô bạn gái của anh được thoải mái hơn. – Nó nói.

- Ừm, sao cô không để tạnh mưa rồi đi. Bây giờ mưa lớn lắm đấy. – Hắn nhìn ra ngoài trời nói.

- Không sao, tôi đi cùng Uyên mà, không sợ mưa ướt đâu. – Nó nói rồi rút cánh tay ra khỏi tay hắn – Tạm biệt.

Nó bước đi. Hắn không ngăn cản nữa, không quay lại nhìn nó. Hắn không biết mình làm vậy có đúng không nhưng khi thấy nó như vậy hắn cũng đau lắm, đau hơn là hắn tưởng. Có lẽ tình cảm mà hắn dành cho nó không đơn thuần chỉ là thích mà từ lâu nó đã trở thành yêu rồi. Hắn làm gì đây? Ngăn nó lại ư? Không thể. Thôi thì cứ để mọi chuyện cho ông trời quyết định vậy.

Hắn bước lên phòng, đứng nhìn nó từ phía xa. Chiếc xe chở nó và Uyên lăn bánh rồi nhanh chóng mất hút trong màn đêm đầy những hạt mưa. Hắn nhìn những hạt mưa, thử đặt mình vào cơn mưa ấy. Hắn nhớ lúc trước, nó đã nói với hắn:

- Tôi thích nhất là mưa. Thích ngắm mưa, thích đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi vì như vậy nó sẽ làm cho tôi không còn bị những ký ức bao quanh nữa và đặc biệt nó sẽ làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Còn anh thì sao? Anh có thích những cơn mưa không?

- Tôi ghét mưa vì mưa đến làm tôi nóng nực, đất đai thì ướt hết và đặc biệt là mưa đến thì tôi chẳng có thể làm gì được. Nói tóm lại, tôi rất ghét mưa. – Hắn nói.

- Anh hãy thử một lần lắng nghe tiếng mưa và thả hồn vào nó đi, anh sẽ hiểu. – Nó cười.

Trở về thực tại

Hắn đứng nhìn những hạt mưa. Nó nói sai rồi, những giọt mưa không thể làm cho hắn nhẹ nhõm hơn, nó còn làm cho hắn cảm thấy nặng nề hơn. Có lẽ là do hắn không chịu quên đi mà cứ cố nhớ đến. Hắn yêu nó rồi ư? Yêu cô nhóc đáng yêu hay cãi nhau với hắn ư? Yêu cô nhóc ngồi kế bên bàn suốt ngày trêu ghẹo hắn rồi ư? Yêu cô nhóc thông minh trong mọi chuyện như lại ngốc nghếch mỗi khi ở cạnh hắn ư? Tình cảm của hắn dành cho nó đã là yêu rồi ư? Hắn thực sư quên được bé con rồi à? Phải chi nó và bé con chỉ là một thì tốt biết mấy rồi…

Nó ngồi trên xe, ngắm mưa và nhớ tới hắn. Nó không biết là tại sao tim nó lại đau đến như vậy? Nó yêu hắn ư? Không thể nào. Nó có tư cách gì mà yêu hắn chứ? Nó là gì của hắn đâu? Nó chỉ là một người nợ hắn thôi, nó không xứng để yêu hắn, nó chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ còn hắn là gì? Hắn là người thừa kế của cả một tập đoàn nổi tiếng đấy. Nó không xứng với hắn, chỉ có những cô tiểu thư công chúa như Lan Khánh mới có thể xứng với hắn thôi và đặc biệt một điều là hắn không yêu nó. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp…

….

Chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà nó đã ở được hơn mười năm rồi. Nó xách vali vào cùng Uyên.Vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ Uyên ngồi ngay phòng khách, có lẽ hôm nay họ rảnh rỗi, nó mỉm cười bước đến ôm chầm lấy mẹ Uyên:

- Mẹ, con nhớ mẹ quá đi thôi.

- Ơ, con này, làm như xa mẹ cả mười năm vậy? – Mẹ Uyên cười.

- Cũng mấy tháng rồi con không gặp mẹ mà. – Nó nũng nịu.

- Ủa, mà chẳng phải con đang ở nhà của cậu Long để làm việc sao? Sao tự nhiên về vậy? – Ba Uyên hỏi.

- À, dạ tại hắn cho Vũ nghỉ phép đó ba mẹ. – Uyên nhanh miệng nói.

- À, ra vậy. Thôi, con lên phòng dọn dẹp rồi xuống ăn cơm nha! – Mẹ Uyên nói.

- Dạ. – Nó nói rồi xách vali đi lên phòng.

….

Tối, cơn mưa ngoài trời vẫn không có xu hướng giảm bớt đi, những hạt mưa vẫn cứ rơi, rơi nhiều và nặng hơn cả lúc trước. Ở nơi nào đó trong thành phố nhộn nhịp ấy có hai con người đang đứng ở hai nơi, cùng ngắm cùng một cơn mưa ấy, cả hai đều đang nghĩ đến nhau…

....

* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Ở trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài và những truyện mà mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé đọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.