Quân Cờ

Chương 26: Trị thương




Mở to mắt kinh ngạc, mọi tế bào thần kinh như tê liệt! Bất động, thật sự bất động...!!!!

C... cậu ta... đang hôn tôi???!!

Ôi trời ơi, nụ hôn đầu của tôi!

Sau vài giây bất động vì quá kinh ngạc, tôi dùng tay đẩy mạnh hắn ra, lưng tôi dựa hẳn vào tường vì chân không thể đứng vững được nữa. Hắn nắm chặt nắm tay lại đưa lên che miệng nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy hắn đang.... mỉm cười. Nụ hôn đầu tiên của tôi, nụ hôn mà tôi cất công gìn giữ suốt mười mấy năm qua đã bị cái tên đáng ghét cướp đi một cách quá sức... trắng trợn! Bây giờ mặt tôi chẳng khác gì quả cà chua chín cả, nóng bừng bừng như sốt 40 độ vậy. Tần ngần một lúc để lấy lại bình tĩnh, tôi dùng hết sức chạy đến đấm liên tục vào vai cậu ta để trút giận:

- Cậu... cậu là đồ vô lương tâm!! Cậu có biết đây là nụ hôn đầu tiên của tôi không hả???? Sao lại dám tự tiện cướp nó đi như thế????

Lúc đầu thì cậu ta còn để yên cho tôi đánh, nhưng có lẽ sau đó do chịu không nổi nữa nên nắm chặt lấy cổ tay tôi. Ánh mắt lạnh lẽo ấy xoáy sâu vào đôi mắt tôi, đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ngượng ngùng của bản thân hiện rõ trong đó. Không được, nếu cứ tiếp tục ở đây chắc da mặt bị nóng đến mức bung ra quá! Nghĩ vậy, tôi bèn giật tay mình ra khỏi tay hắn, nói lớn:

- VƯƠNG MINH KHÔI, CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!! - rồi bỏ chạy

Do quá vội vàng, tôi đã đâm sầm vào một cô gái đi hướng ngược lại khi đang dắt xe tới cổng biệt thự. Cả tôi và cô gái đó thiếu tí nữa là ngã nhào ra đất nhưng may mắn là cả hai " nội công thâm hậu" nên vẫn có thể đứng vững được. Gạt chống xe, tôi nhanh chóng bước tới hỏi han, xin lỗi rối rít:

- Thành thật xin lỗi bạn, tôi gấp quá nên không để ý, bạn có... ơ...

Câu nói đành bị bỏ dỡ khi tôi nhìn kĩ thấy dung nhan cô gái này. Thật sự là quá đáng yêu: khuôn mặt hình trứng, đôi mắt hai mí sinh động, môi đo đỏ màu xí muội nhỏ nhắn trông rất xinh xắn, đường nét gương mặt hài hòa không chê vào đâu được với nước da trắng hồng đáng ghen tị, mái tóc đen tuyền thắt bím hai bên càng làm tăng nét thơ ngây cho chủ nhân. Tôi như ngẩn ngơ trước cô nàng này, sao mà trông quen quen vậy nhỉ? Ớ, nhưng mà bây giờ đâu phải là lúc nghĩ mấy chuyện này đâu. Vội gạt lại chống xe, tôi cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi đạp thục mạng trước sự kinh ngạc của cô gái ấy.

Khi đã đi được một đoạn khá xa, tôi khẽ thở dài rồi đạp chầm chậm lại một chút. Nhớ lại chuyện khi nãy làm tôi ngượng không sao chịu được. Đưa tay lên chạm môi, tôi chợt cảm nhận lại nụ hôn vừa rồi. Môi hắn... rất ấm, mùi hương thảo dược khi nãy còn đọng lại trên môi khiến tôi bỗng dại mặt ra, tim đập thình thịch, đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài vậy. Vuốt mặt đau khổ, dù thế nào thì việc mất toi nụ hôn đầu đời một cách lãng xẹt như vậy thật khiến tôi không cam tâm! Biết thế tôi cứ bỏ quách chiếc áo đó ở nhà, đem trả làm gì không biết, đúng là bực bội! ×_× Liếc nhìn đồng hồ, mắt tôi lại được dịp mở to khi thấy ba cây kim đã điểm đến 3 giờ 5 phút chiều. Thôi tiêu, quên béng mất có hẹn với anh Ju lúc 4 giờ, còn phải làm bánh nữa, phải nhanh về nhà mới được!

Về đến nhà là tôi sà ngay vào bếp, đeo tạp dề rồi chuẩn bị nguyên liệu. Ừm.... để xem... anh Ju thì thích loại bánh nào nhỉ? A, hình như là Cupcake thì phải, nếu là loại đó thì dễ quá rồi. Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng bỏ những nguyên liệu cần thiết vào tô lớn rồi đánh đều. Sau một khoảng thời gian quay cuồng với trứng và đường, bột cacao, v.v... tôi hài lòng nhìn tô bột mịn màng mang sắc nâu dịu mắt của cacao. Cẩn thận xúc từng muỗng bột vào khuôn Cupcake đã lót sẵn giấy, tôi nhẹ nhàng đưa mẻ bột vào lò nướng rồi điều chỉnh nhiệt độ hợp lý. Haizz, giờ chỉ cần chờ khoảng 20 - 25 phút là xong. Thả người xuống ghế, tôi thở ra nhẹ nhõm. Chợt nhớ lại ngày ấy, lần đầu tiên tôi làm bánh, hình như lúc đó là ở nhà ann Ju thì phải, lúc đó không biết tôi trộn bột kiểu gì mà bột bánh văng hết lên mặt mũi đầu tóc, đã thế còn sơ ý làm đổ túi bột mì xuống sàn, đến lúc nướng thì lại vặn lò quá tay làm bánh bị cháy khét hết cả, mùi bay đến tận phòng khách làm anh với cô Kate hoảng hồn chạy vào " chữa cháy ". Sau lần đó thì tôi cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm, cẩn thận hơn một chút. Mỗi tội hình như anh Ju và mọi người còn hơi e ngại vào tay nghề của tôi nên ăn chiếc bánh quy tôi làm với biểu cảm khá.... khó khăn. Tuy nhiên ăn xong thì ai cũng tấm tắc khen ngon làm tôi cười tít cả mắt.

Haizzz, tự nhiên thấy nhớ hồi đó ghê....

Mi mắt tôi chợt nặng trĩu, dù đã cố dụi mắt nhưng vẫn chẳng xi nhê gì cả, thôi rồi,....

Một làn khói hồng thoảng nhẹ đến, cuốn tôi đến vùng trời có nhiều đám mây ngũ sắc hệt như ban sáng, đẹp đến lạ kì. Lần này tôi nhìn thấy chàng trai tóc nâu ấy đang thổi sáo ngay dưới gốc cây sồi già, giai điệu du dương và ấm áp đến mức khiến tôi cảm động, nhưng cũng như lần trước, tôi chẳng thể nhìn thấy mặt chàng trai ấy. Trí tò mò áp đảo, tôi nhẹ nhàng bước gần đến người bí ẩn kia. Bước chân tôi khựng lại khi người đó đứng dậy, dần dần tiến về phía tôi, khoảng cách ngày càng thu hẹp lại nhưng do ánh mặt trời chói chang vẫn ngoan cố cản tầm nhìn của tôi nên dù có nheo mắt đến cỡ nào vẫn chẳng thể thấy rõ được khuôn mặt của người phía trước. Chợt, ánh nắng dịu đi và tắt hẳn, một cơn gió lạnh lùng thổi qua mái tóc, bao trùm lấy cơ thể khiến tôi bất giác rùng mình. Khí hậu đang ấm áp thì trở nên lạnh lẽo đến lạ kì, những hạt tuyết không rõ từ đâu rơi xuống, vương trên tóc tôi thành những mảng trắng xóa. Người con trai ấy cuối cùng đã đứng trước mặt tôi, dịu dàng đưa tay gạt những hạt tuyết ấy trên mái tóc của tôi. Tôi thấy được gương mặt của người ấy thì ngạc nhiên tột độ...

Vương Minh Khôi?

Tại sao... lại là hắn?

Chợt một mùi hương rất thơm từ đâu thoảng tới như đang quyến rũ. Hmnnn, mùi này thơm thật đấy, cứ như mùi bánh Cupcake vậy!!!

Hả? Bánh Cupcake?

- Chết rồi, mẻ bánh của mình!!!

Tôi giật mình tỉnh giấc thì thấy khay bánh ngon lành đang ở trước mặt, tất cả còn được phủ kem tươi hết rồi nhé! Anh Ju không biết vào nhà từ lúc nào đang ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi thì mỉm cười thích thú. Dụi mắt một hồi cho tỉnh ngủ, tôi vui vẻ hai ngón tay làm hình con thỏ chào lại anh, sau nhìn khay bánh, thắc mắc:

- Anh tới hồi nào vậy? Sao không gọi em dậy? Mà còn nữa, sao anh lại vào được nhà em?

- Anh tới cũng được 5 phút rồi, thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ gọi, còn anh vào được đây là do cửa đâu có khóa. Em hậu đậu quá đấy nhóc, cửa không khóa mà dám ngủ say như chết thế này, bánh thì nướng xong từ đời nào rồi, rảnh nên anh phủ kem lên cho em rồi đấy!

Nhìn ông anh phía trước thuyết giảng mà tôi ngượng nghịu gãi đầu, ra vẻ thật ăn năn. Mà cũng phải công nhận tôi hậu đậu thật đấy. Anh thở dài xoa đầu tôi rồi cho lũ bánh vào chiếc hộp lớn, nháy mắt bảo:

- Em ra xe trước đi, anh sẽ ra sau

Tôi ngoan ngoãn làm theo. Chờ được khoảng 1 phút thì anh bước ra, trên tay cầm hộp bánh. Hai anh em vui vẻ cười nói suốt cả quãng đường khiến tôi có cảm giác nó đang dần rút ngắn lại vậy. Đứng trước cổng nhà anh, tôi hào hứng đến mức suýt nhảy cẩng lên:

- A ha, flowers villa, ta đã trở lại đây!!!!

Tay anh vuốt nhẹ những sợi tóc đang bay lơ thơ vì gió, đoạn quay sang tôi, đôi mắt xanh ánh lên niềm vui:

- Em vẫn còn nhớ biệt danh của ngôi nhà này à?

- Tất nhiên là nhớ rồi, hồi đó có nhiều lúc em có cảm tưởng như nhà anh là vườn hoa Đà Lạt ấy, cứ tới mùa là hoa nở rộ, đẹp quá trời quá đất!

Tôi tủm tỉm cười nhớ lại. Hồi ấy tôi hay tới đây để ngắm những bông hoa rực rỡ trong vườn nhà anh. Đôi lúc anh hào phóng hái vài bông hoa thạch thảo tím cài lên tóc của cô bé con như tôi. Khỏi nói tôi thích đến cỡ nào, ngày ấy cô Kate còn hay bảo:

- Con bé nhìn đáng yêu như một búp hoa đang chớm nở vậy!

Thế là tôi lâng lâng hết cả ngày hôm đó vì lời khen ngợi ấy

- Excume, can you show me the way to the supermarket Venora okay? I fisrt came to Viet Nam a few days should not fluent way for much! ( xin lỗi, cậu có thể chỉ cho tôi đường đến siêu thị Venora được không? Tôi mới đến Việt Nam có vài ngày nên không rành đường cho lắm! )

Một giọng ngoại quốc nhanh chóng cắt ngang dòng hồi ức của tôi. Một người đàn ông ngoại quốc đang hỏi đường với hai đứa tôi. Trong khi tôi đang suy nghĩ câu trả lời anh Ju đã nhanh nhẹn đáp :

- No problem! You go sraight about 200 meters, then turn right you will see supermarket Venora! ( Không vấn đề gì! Ông hãy đi thẳng chừng 200 mét, sau đó rẽ phải thì sẽ nhìn thấy siêu thị Venora! )

- Thank you very much!

Người đàn ông lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi lái xe đi mất dạng. Tôi thì ngẩn người ra, không phải vì không hiểu nghĩa của đoạn hội thoại nãy giờ mà là cảm thấy ngạc nhiên khi anh Ju xa Việt Nam một khoảng thời gian đã khá lâu nhưng vẫn có thể nhớ rõ đường xá nơi này đến vậy, tôi sống ở đây từ hồi mới sinh ra mà nhiều khi còn lạc lên lạc xuống.

- Đó là vì mọi thứ đã in sâu vào tiềm thức của anh rồi!

Anh rót trà, dịu dàng trả lời câu hỏi của tôi. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng thật dễ chịu biết bao. Nâng tách lên, tôi hớp một hớp trà ấm mà lòng nhẹ nhõm hẳn. Đúng là có nhiều thứ rất đỗi bình thường, nó dễ dàng lướt qua một người nào đó rồi nhanh chóng lạc vào khoảng không dĩ vãng. Nhưng đối với một số người thì những điều bình thường ấy trở thành một kí ức khó phai mờ. Những con đường đã đi qua, những nơi ở Việt Nam này mà anh cũng đã từng đặt chân tới đã in sâu vào trong trí nhớ của anh dù cho có sống ở Mĩ tận 7 năm trời đi chăng nữa. Tôi cũng vậy, tuy đã lâu không đặt chân tới đây nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng ngóc ngách của ngôi nhà mang phong cách châu Âu này. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng rộng rãi và thoáng mát, tuy vậy nội thất bên trong lại khá sang trọng và mang hơi hướng cổ điển. Cũng đúng thôi vì cả ba và mẹ của anh chính là người nắm quyền cao nhất của một công ty nội thất nổi tiếng ở Mĩ. Nghe đâu nó họ còn có chi nhánh ở một số nước châu Á khác, Việt Nam cũng nằm trong số đó. Đặc biệt nhất chính là khoảng sân vườn cực kì rộng trồng nhiều loài hoa quý hiếm và rất đẹp, đó chính là nơi chứa đựng một phần tuổi thơ của tôi và anh....

- Ừm, ngon thật đấy - anh cắn một miếng bánh phủ kem tươi mà tấm tắc khen - bột nở rất đều, không quá khô, càng lúc em càng tiến bộ đấy!

- Anh nói vậy là thừa rồi! - tôi cao giọng đầy tự mãn - bánh do chính đôi tay thiên tài này làm ra mà sao không ngon cho được

Nghe xong chẳng hiểu sao anh ho sù sụ, vớ tay lấy cốc nước trên bàn uống một hơi, sau khi đã qua " cơn ", anh nhìn tôi đầy vẻ châm chọc

- Em hơi bị tự tin rồi đấy!

Hơi quê, tôi tiện răng cắn một miếng bánh mà mặt hiện rõ vẻ hờn dỗi, anh xua tay liên tục, nở nụ cười ấm áp:

- Anh đùa thôi, em đừng giận - nói xong, như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng anh bỗng ngập ngừng hẳn đi - Nguyên này, cho anh hỏi nhé.....

Tôi ngạc nhiên nhìn vẻ ngại ngùng của anh nhưng cũng gật gật đầu đồng ý, thấy cái gật của tôi, anh hỏi ngay lập tức:

- Em... có bạn trai chưa vậy?

- Khụ.. khụ... khụ

Giờ thì đến lượt tôi suýt nghẹn. Ông anh đáng quý của tôi ơi, sao anh có thể thắc mắc một điều không thể nào xảy ra như vậy được nhỉ? Em đây là một học sinh ưu tú, quyết không yêu đương cho đến lúc học xong đại học kia mà! Nghe tôi trả lời, mặt anh dãn hẳn ra, đôi mắt ánh lên ý cười. Tôi chẳng hiểu tại sao việc tôi chưa có bạn trai lại làm anh ấy vui như vậy nhỉ? Hổng lẽ ảnh đồng tình với quan điểm của tôi sao? Nhớ tới cuộc hội thoại khi nãy, tôi bỏ chiếc bánh xuống, hơi chồm người lên hỏi anh với vẻ mặt thích thú:

- Khi nãy em thấy anh nói tiếng Anh giỏi thật đấy! Lưu loát và phát âm rất chuẩn nữa, hay anh dạy cho em nhé?!

- Anh thấy vốn tiếng Anh của em cũng rất tốt mà, đoạt cả giải thưởng hẳn hòi đấy thôi! Sao lại phải nhờ anh?

- Biết càng nhiều càng tốt chứ sao, với lại khi nói chuyện với người nước ngoài phản ứng của em không được nhanh cho lắm. Nha, anh giúp em đi mà!

Tất nhiên là anh không thể nào từ chối lời năn nỉ của tôi được. Há há, sướng thế chứ nị! Được học miễn phí với một gia sư chất lượng như anh ấy thì thật sự là quá hời rồi. Thế là từ giờ trở đi tôi có thể đến học bất cứ lúc nào tôi muốn. Anh ấy đúng là một người anh tốt mà!!! Chẹp chẹp, tiếc một điều ảnh không phải anh ruột của tôi nếu không tôi đã nhờ vả nhiều hơn nữa rồi! Mà thôi, mình đừng nên " bóc lột " ảnh quá! Phải cố gắng tích đức cho con cháu đời sau nữa chứ!!! Há há há há ????????

(Đôi lời tác giả: gần đây có một số nơi lấy truyện của Như đăng trái phép cho nên các độc giả ở những nơi đó đừng thắc mắc tại sao Như không phản hồi lại được các bình luận của mọi người được nhé! Mong mọi người thông cảm. Còn những nơi lấy truyện của Như thì đừng làm vậy nữa, mà nếu có thì vui lòng hãy để nguồn là " santruyen " giúp cho nhé! Ngoài ra Như cũng gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã ủng hộ " Cô nàng cá tính " suốt thời gian qua * cúi đầu *, những lời góp ý chân thành của mọi người chính là nguồn động lực lớn lao dành Như, xin cảm ơn rất nhiều!!! )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.