Quán Ăn Nhỏ Của Mỹ Nhân

Chương cuoi




Nhưng ý nghĩ của cô như được ba gã đàn ông đọc được. Cô vừa định cất bước bỏ chạy đã bị một gã nắm tay kéo ngược cô vào lòng của hắn 

-     Đi đâu mà vội vậy cô em

Hắn lấy tay vuốt ve gò má mịn màng của cô

-     Anh … Anh không được làm bậy. Tôi la lên bây giờ 

Cô thật sự hoảng sợ giờ này công viên đã không còn một bóng người không biết là có ai giúp cô đây 

Nước mắt bắt đầu rơi 

-     Mấy anh tha cho tôi đi. Cô chớp mắt đẫm lệ nhìn vào bọn chúng trông thật đáng thương

-     Cô em làm gì vậy? Bọn anh chỉ đùa với cô em tí thôi mà. 

Gã ngã ngớn đưa môi định hôn cô nhưng cô quay mặt đi để né. Hắn có vẻ không vui

-     Sao cô em không ngoan tý nào vậy 

Nói rồi hắn kéo cô lại ôm vào người rồi đưa môi mình đến miệng cô. Cô giải giụa cố gắng la to

-     Cứu tôi.. Cứu tôi 

-     Cứu!  Không có ai cứu được cô em đâu 

Hắn tiếp tục đè môi mình lên môi cô hôn ngấu nghiến. Cô lắc đầu liên tục hòng né tránh nụ hôn của hắn 

Thấy quá nguy cấp không biết làm gì cô giơ chân lên đá vào giữa hai chân hắn 

Hắn la oai oái mắt hằn tin lửa nhìn cô 

-     Con đê tiện này dám đánh tao

Nói xong hắn giơ tay đánh vào mặt cô một cái chát. Cú đánh khá mạnh khiến cô lão đão ngã xuống đất. Hắn giơ chân lên định cho cô thêm một đạp. 

Cô nhắm mắt chờ cú đá hướng mình đá xuống nhưng sao 2 giây rồi mà không thấy đau. Cô hé mắt ra thì thấy một thanh niên xuất hiện anh ta đấm vào mặt tên vừa định đá lên cô. Hai tên còn lại định xông lên nhưng chưa kịp xông lên đã bị anh ta xoay người đá cho ngã ngọng. 

Ba tên bị đánh cho ngã lăn quay. Thấy vậy anh chàng tiến về phía cô mỉm cười đỡ cô dậy. Bất chợt cô thấy giật mình khi có một gã đã lòm còm bò dậy rút dao từ trong người ra định đâm anh thanh niên đó. Thấy vậy cô vội giơ tay đẩy anh thanh niên đó ra vô tình con dao xượt qua tay cô. Máu tươi bất đầu chảy 

Anh thanh niên thấy vậy thoáng hốt hoảng vội đứng dậy giơ tay giành con dao từ tay gã đó quăng thật xa rồi đưa một quyền đến thẳng mặt hắn 

Ba gã thấy khó có thể địch nổi anh nên lòm còm ngồi dậy bỏ chạy tóe khói 

Máu từ tay Yên Phương chảy rất nhiều, có vẻ vết thương khá sâu. Cô cắn môi chịu đau, mặt trắng bệch. Cô lảo đảo đứng dậy nhưng chân mềm nhũng ngã nhào xuống. 

Anh thanh niên thấy vậy liền vội chạy đến đỡ cô. Anh lo lắng nhìn vết thương ở tay cô

-     Vết thương sâu quá , để tôi đưa cô đi bệnh viện.

Cô nhìn anh. Anh có gương mắt khá điển trai. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, mắt hai mí  tuy không to lắm  , môi mỏng hơi nhếch lên nhìn có vẻ bất cần. Nhìn anh cô thoáng giật mình. 

Vì anh khá giống Ninh Minh Trí. Nhất là ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần ôn nhu kia  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.