Phượng Tần

Quyển 1 - Chương 7




Sau khi dẫn hai anh em song sinh về nhà thì cô đặt họ trong phòng mình còn cô thì ra ngoài tìm hộ sĩ trong tổ chức. Sau một hồi vật vã đi gọi điện cho tên hộ sĩ chết bằm là thư kí Trần. Sau một hồi hắn đã băng bó cho hai tên song sinh thì hai tên đó ngủ luôn trong phòng cô. Cô đành vác thay đến thư phòng ngủ.

Cạch

Tiếng cảnh của thư phòng nhè nhẹ phát ra đủ khiến người ta biết chàng trai này sợ cô gái ở trong phòng thức dậy. Anh nhẹ nhàng đem cô đến phòng mình. Anh ẩm cô theo kiểu công chúa. Dịu dàng đặt cô trên chiếc giường trắng tinh của mình. Anh nhìn cô cười nhẹ đôi gò má hơi ửng hồng. Môi anh ôn nhu đặt lên môi cô nhè nhẹ nhưng khi chạm rồi anh lại không muốn buông ra. Anh nhẹ nhàng chiếm hữu môi cô, anh từ từ tách môi cô ra đưa cái lưỡi dài của mình vào miệng cô. Chiếc lưỡi của anh dây dưa, lùng sục khắp khoan miệng của cô múc lấy thứ mật ngọt của cô. Anh choàng tay qua cổ cô kéo cô vào lòng hôn sâu hơn. Sau khi thấy mặt cô hơi đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Khi thấy đôi môi đỏ mọng lên vì bị anh chà đạp khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng nổi dục vọng chà đạp cô.(Tg:Thanh ca đó mấy nàng!).

_ Ưm- Cô khẽ rên nhẹ. Thấy vậy nếu anh làm càng thì cô sẽ tỉnh dậy nên đành ngậm ngùi ôm cô ngủ say.

Sáng anh thức dậy thấy thiên hạ trong lòng mình vẫn ngủ say anh thấy tâm tình vui vẻ lạ thường.

_Chị hai thức dậy đi học thôi!- Anh nhẹ nhàng lay cô dậy.

_Ưm~- Cô rên nhẹ.

Sau đó cô ngồi dậy bước ra khỏi phòng cho cậu em trai mình thay đồng phục. Cô bước tới phòng mình gõ nhẹ vài cái sau đó thì cánh cửa mở ra.

_ Chào buổi sáng, tôi chỉ lấy bộ đồng phục thôi hai cậu ngủ tiếp đi- Cô lạnh nhạt bước vào phòng mở tủ ra. Thì anh chàng ngồi trên giường bật dậy nhìn cô đầy cảnh giác.

_ C... Cậu ngủ tiếp đi- Khéo miệng cô giật giật lần đầu tiên có người nhìn cô chăm chú như vậy. Sau khi Cô bước ra khỏi phòng thì anh chàng ngồi trên giường nhìn anh trai mình cất giọng trầm ấm đầy nghi vấn hỏi.

_ Anh hai cô gái đó là ai vậy?- Anh ngồi trên giường hỏi.

_ Cô ấy cứu chúng ta- Anh chàng còn lại trả lời nhẹ nhàng. Anh bỗng nhớ lại tối hôm qua cô thật sự rất đáng sợ nhìn cô như tử thần vậy. Bỗng khóe môi anh cong lên nở nụ cười mị hoặc nhìn ra phía cánh cửa nhớ lại thân ảnh nhỏ bé đó.

_”Mèo nhỏ em thật ra là ai?”- Tiếng lòng của anh chàng đứng cạnh cánh cửa.

***Hết chương***

Tg: Tặng các nàng chương cuối trước khi đổi lịch nha!

Chương sau tg sẽ tóm tắt lại tất cả nam chính và thân phận từ đầu đến giờ trừ hai anh em song sinh nha!^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.