Phượng Lâm Chi Yêu Vương Lăn Xuống Giường

Chương 49: Gặp mẹ hắn ở hàng đồ lót!??




Hai người nhìn nhau " đắm đuối " đến khi tiếng của cô bán kem vang lên:- À xin lỗi, chúng tôi chỉ còn 1 kem hương socola thôi ạ.- Cô bán kem nở một nụ cười tươi nhất có thể

Lúc này thì nó và hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà quay qua nhìn cô bán kem chằm chằm. Cô bán kem đổ mồ hôi hột với 2 người này. Nhìn cô bán kem xong 2 người lại quay sang nhìn nhau với đôi mắt rực lửa biết nói: " cái này là của tôi! ", cũng chính vì vậy mà tại quầy kem được đông đảo khách đến " tham quan " và xem màn " đấu mắt " này, đặc biệt là xem 2 người này đứng gần nhau giống như một bức tranh được tạo nên bởi người họa sĩ tài hoa, 2 người đẹp không tì vết, như 2 thiên thần.

- Lấy cho tôi đi.- Nó quay sang nhìn cô bán kem nói

- Không, lấy cho tôi đi.- Hắn cũng quay sang tranh giành

- À...- Cô bán kem lấy tay chùi những giọt mồ hôi trên trán

Nghe hắn nói vậy, nó tức điên lên, móc trong túi ra chiếc thẻ giơ lên trước mặt cô bán kem, chiếc thẻ này là chiếc thẻ Vip có 102, chỉ có những người xây dựng công viên thì mới có chiếc thẻ này, chiếc thẻ được cho là chứng minh chủ nhân của nó là chủ của một nơi họ đã xây dựng, ngay cả bạn thân của nó và bạn thân của hắn cũng không có đâu, đơn giản là họ không xây nên khu vui chơi này. Cô bán kem nhìn thấy chiếc thẻ đó thì lập tức hoảng hồn, định lấy kem cho nó thì hắn cũng giơ ra 1 chiếc thẻ giống y chang như vậy, bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.

- A!!!!- Anh định tranh giành với tôi đến cùng sao?- Nó

- Tôi không tranh giành gì cả.- Hắn

- Vậy anh ăn hương khác cũng được mà, nhường cho tui đi.- Nó chắp hai tay lại cầu xin hắn

- Không.- Hành động của nó khiến hắn hơi mắc cười nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng

- Ly kem socola này bao nhiêu tiền?- Nó xoay sang cô bán kem

- Dạ là 325.000đ ạ.

- Vậy tôi trả 500.000đ cô có bán không?- Nó hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lên hẳn, ánh mắt bắt đầu đỏ lên

- Dạ sao ạ...- Cô bán kem ấp úng

- Tôi trả 600.000đ, bán cho tôi.- Hắn

- Tôi trả 700.000đ.- Nó

-.............

- Tôi trả 1.000.000đ.- Hắn

- Tôi trả 2.000.000đ.- Nó

Vừa lúc đó bạn thân của hắn và nó cũng chạy tới.

- Có chuyện gì vây?- Linh nhi

-..........- Nghe nó kể lại toàn bộ sự việc, 6 đứa ôm bụng cười.

- Nè, hai người trẻ con quá rồi đó, có một ly kem thôi mà làm quá.- Bảo Lộc lên tiếng

- Hớ, tại cô ta giành kem của tớ chứ bộ.- Hắn

- Anh ta giành kem của tớ thì đúng hơn.- Nó

- Ở đây còn hương gì vậy?- Quốc Huy quay sang cô bán kem

- Ơ... À... còn hương táo, hương vani,...- Cô bán kem bị đơ trước vẻ đẹp của tụi hắn một lúc rồi cũng trả lời

- Duy anh, mày ăn hương vani được không?- quốc huy hỏi hắn

- Không.- Hắn phán

- À, cô ăn hương vani được chứ?- Quốc huy vẫn chưa biết tên nó

- Không.- Nó cũng không vừa

- Chết cha, giờ sao đây?- Quốc huy

- Thư à, mày ăn vani đi nha.- Đình đình thấy vẻ bối rối của quốc huy thì lên tiếng hỏi nó

-...........- im lặng

- Haiz, lấy 1 vani và 1 socola.- Đình đình móc trong túi ra 2 tờ 500.000đ đặt lên quầy- khỏi thối.- Đình đình nói tiếp

Cô bán kem đặt lên quầy 2 ly kem: " của quý khách, hẹn gặp lại ".

Nó đi ra khỏi quầy bán kem, tay vẫn cầm ly kem mà mặt thì hầm hầm, 2 má phồng lên, vẻ mặt phụng phịu trong rất đáng yêu. Thấy thái độ của nó, mai trâm đứng bên cạnh nói:

- Mày ăn đi.

- Không chịu.- Nó

- Không thích à?

- Không thích.

- Ăn đi chứ!

- Không ăn.

- Cô ăn không, tui cho ăn ké nè?- Hắn thấy thái độ của nó mới nói

- Ăn ăn.- Nói rồi nó há miệng ra, chỉ nhỏ thôi nha, hắn thấy hành động của nó thì khẽ cười, mút một muỗng kem đưa vào miệng nó, à thì hai đứa đút kem cho nhau ăn giữa đường luôn. 6 người kia thấy hành động đó thì bất ngờ, 2 người đó mới gặp mà tại sao lại thân nhau đến vậy?

- 2 người đó đúng là không biết ngại- Quốc huy lên tiếng

- 2 người đó giống nhau nhỉ?- Mai trâm

- Đúng vậy, chơi với 2 người đó cứ như chơi với 2 đứa trẻ vậy đó.- Linh nhi

- Chính xác.- Bảo Lộc

- À đúng rồi, đó là Duy anh * chỉ hắn * tôi là anh tú, có thể gọi là Ken.- Anh tú

- Tôi là mai trâm, Zen.- Mai trâm bắt tay anh tú

- Tôi là Bảo Lộc, có thể gọi là Kin.

- Tôi là Linh nhi, Zin.

- Tôi là đình đình, gọi là Yun nhé.

- Tôi là quốc huy, Yin. À còn đó là...* chỉ nó *

- À đó là Nhã Thư, có thể gọi là Hana.- Yun nhanh nhẹn

- Hả, Hana?- Bọn hắn ( trừ hắn ) nghe đến cái tên Hana thì giật mình

- Có chuyện gì sao, Hana làm sao à?- Tụi nó đồng thanh ( trừ nó ).

- À không có gì đâu.- Ken xua tay

T/g: Há há, vậy là các nv đã làm quen được với nhau rồi đó các bạn. Sau này sẽ gọi bằng tên Kin, Zin, Ken, Zen, Yin, Yun lun cho dễ nhớ nhé. Mong các bạn cho mình chút ý kiến để mình có động lực viết típ nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.