Phượng Hoàng Hoa

Chương 4




Sam Y mệt mỏi về đến nhà liền vùi đầu vào gối. Cô khóc suốt một đêm dài, nước mắt thấm ướt cả chiếc gối. Nhưng đến sáng hôm sau cô lại trở về là Sam Y mạnh mẽ như trước. Có buồn có đau cũng chỉ là chốc lát, tình yêu này cô sớm đã biết là vô vọng.

Sam Y nhàn nhã đọc mấy quyển sách mới mua ở trong phòng đọc thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của cô. Sam Y rất rất ghét bị làm phiền nên cô không do dự mà ném thẳng điện thoại vào tường trong khi mắt vẫn chưa từng rời khỏi trang sách dù chỉ một giây. Cuối cùng thì cũng im lặng. Nhưng chỉ một lúc sau thì tiếng chuông điện thoại trong phòng khách lại reo vang. Sam Y tức giận gấp quyển sách trong tay rời phòng. Cô cầm mạnh ống nghe:

"Alo."

Đầu dây bên kia lập tức trả lời:

"Là bố đây Sam Y."

Sam Y chỉ cười nhạt.

"Con đừng giận bố nữa. Hôm đấy bố có hơi nóng tính, bố xin lỗi con. Con hãy trở về nhà đi."

Sam Y trầm mặc nghĩ ngợi: "Bố cô chắc hẳn là đang có âm mưu, nếu không làm sao ông lại nhớ tới đứa con gái này chứ". Sam Y chỉ im lặng lắng nghe.

Thấy Sam Y không nói gì, Bạch An Trí tiếp tục:

"Tối nay bố mở bữa tiệc kỉ niệm ngày thành lập công ty, bố sẽ cho người tới đón con. Sam Y của bố vừa giỏi giang vừa xinh đẹp nhất định sẽ là tâm điểm của bữa tiệc. Con nhất định phải đến đấy!"

Nói rồi Bạch An Trí cười lớn. Sam Y khẽ nhăn mặt:

"Con không đến."

"Coi như là nể mặt bố một lần mà đến được không con?"

Sam Y vuốt mũi cười thầm, suy tính trong lòng rồi trả lời:

"Được ạ."

Cô dập máy không thương tiếc. Mời cô đến tiệc thành lập công ty? Muốn tuyên bố tài sản của mẹ để lại sẽ vào tay bố cô? Đừng hòng. Qua luật sư cô đã biết được trước khi mẹ mất đã để lại cho cô hơn nửa số cổ phần trong Tinh Yên mà bố cô không hề hay biết, bà đã uỷ quyền cho rất nhiều người chia nhỏ số cổ phần nên ông mới không tìm ra. Không những thế, còn rất nhiều giấy tờ nhà đất và cổ phiếu. Quả nhiên là thông tin nhanh nhạy.

Sam Y thôi không suy nghĩ về chuyện đó nữa. Cô cứ nghĩ đến bộ mặt giả dối của bà mẹ kế và đứa em gái miễn cưỡng kia là cô lại thấy khó chịu. Không biết chừng tối nay lại còn phải diễn vở "gia đình hạnh phúc" trước mặt người khác nữa ấy chứ. Sam Y thở dài ngao ngán.

Tiếng chuông điện thoại lại reo vang.

"Cậu sao rồi? Tớ gọi điện đến hỏi thăm xem cậu đã chết chưa? Cả ngày nay trốn ở nhà gặm nhấm nỗi buồn xong hết rồi chứ?" Băng Băng quan tâm hỏi han.

"Chưa chết được. Cậu nghĩ tớ là ai?"

"Nghe nói tối nay bên nhà cậu mở dạ tiệc. Nhà tớ cũng được mời đến đấy. Cậu có đến không?"

"Đương nhiên rồi. Phải đến xem kịch hay chứ."

"Cậu sẽ thực hiện kế hoạch ấp ủ mấy năm nay đúng không? Tớ rất muốn nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Hạ Khuê và mẹ cô ta, cô ta dám bắt nạt cậu nhiều năm như vậy, lại còn thù của tớ lần trước chưa trả nữa. Đúng là đáng đời."

"Tớ sẽ cho cậu thấy bạn cậu tỏa sáng đến mức nào. Sam Y tớ có thù tất báo."

Băng Băng vui vẻ đáp lại. Cô từ nhỏ đã cùng học với Sam Y, cùng cô ấy trải qua những tháng ngày tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Mọi kí ức của Sam Y đều có Băng Băng trong đó. Có chuyện gì Sam Y đều kể cho cô nghe, Băng Băng chỉ biết an ủi cô cho vơi nỗi buồn. Cô không giúp được gì, chỉ biết mỗi khi có đồ ăn đều chia cho Sam Y, có đồ chơi đều rủ cô chơi cùng. Băng Băng hay rủ Sam Y về nhà mình ngủ, lúc ấy hai người sẽ tâm sự với nhau suốt đêm, tuy Sam Y chỉ luôn lắng nghe nhưng Băng Băng vẫn vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe. Băng Băng biết Sam Y rất cô đơn, cô ấy luôn khao khát hơi ấm con người vì vậy Băng Băng luôn ở bên cô, ngày ngày bầu bạn với Sam Y.

Tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Sam Y ôn hòa bao nhiêu thì Băng Băng nóng nảy bấy nhiêu, Sam Y luôn cô độc thì ngược lại Băng Băng là người hòa đồng, gặp ai cũng có thể kết thành bạn. Thế nhưng đối với Sam Y không ai có thể thay thế Băng Băng và với Băng Băng cũng vậy. Hai cô không phải chưa từng cãi nhau, nhưng dù giận nhau lâu thế nào cuối cùng vẫn có thể làm lành, vui vẻ thân nhau như trước dường như chưa bao giờ có khoảng cách.

"Nếu cậu là con trai thì bọn mình đã có thể là một đôi thanh mai trúc mã rồi." Sam Y tiếc rẻ nói.

"Nếu tớ là con trai tớ sẽ lập tức lấy cậu." Băng Băng cũng cười đáp.

Sam Y tự chuẩn bị để đi đến bữa tiệc. Cô mở tủ quần áo chọn chiếc váy mà Henry đã thiết kế cho cô. Mái tóc xoăn màu tím buông hờ hững sau lưng. Cô chọn đôi giày cao gót màu đen kim tuyến rồi bước ra khỏi nhà. Trước khi đi không quên trang điểm một chút. Ra khỏi nhà đã có sẵn một chiếc xe đang đợi, thấy cô người lái xe tiến ra phía trước cúi lưng cung kính chào:

"Xin chào đại tiểu thư!"

"Cháu chào bác!"

Sam Y cười chào bác. Từ nhỏ cô đã được bác Minh đưa đi đón về nên rất thân thiết.

"Rất lâu rồi chưa gặp tiểu thư, cô nhóc ngày nào bây giờ ra dáng thiếu nữ rồi."

"Bác đừng trêu cháu."

"Rồi rồi không trêu nữa, ta đi thôi!"

Đến nơi Sam Y không vội bước xuống mà ngồi trong xe quan sát. Bữa tiệc thật trang hoàng và rực rỡ. Bãi đỗ xe chật kín toàn các loại xe hàng hiệu khiến người ta chói mắt. Xem ra rất nhiều người có thế lực và tiền bạc đều đến dự cả. Quan hệ của bố cô cũng rất tốt đi, quen biết được nhiều người như vậy, chả trách ông kiêu ngạo như vậy. Để xem hôm nay ông ấy làm sao có thể trụ vững trong giới được nữa. Cô đang suy nghĩ thì đã có tiếng gọi:

"Thưa đại tiểu thư, mời cô!"

Nói rồi nhân viên mở cửa xe ra động tác mời cô vào. Sam Y cũng không để ý, từ từ bước chân ra ngoài. Đầu tiên là đôi chân dài trắng nõn, tiếp đến là một thân ảnh xinh đẹp lộng lẫy bước ra ngoài thu hút mọi ánh nhìn. Sam Y như một vị tiên nữ xinh đẹp xuất hiện khiến cho người ta phải kinh ngạc, phải ghen tị. Đàn ông thì bị hút hồn còn phụ nữ thì ghen ghét trước sắc đẹp của cô. Sam Y thản nhiên đi vào trước cái nhìn của mọi người. Cô biết, cô rất đẹp! Vừa vào đến cửa ngay lập tức cô đã được chào đón:

"Chào con Sam Y, con thật xinh đẹp!" Mẹ kế cô lên tiếng.

"Chào chị Sam Y!"

Hạ Khuê ra vẻ ngoan ngoãn cúi đầu chào Sam Y. Sam Y đưa mắt sang nhìn hai mẹ con nhà họ.

"Sam Y đến rồi sao? Sao con không chào mẹ và em?" Bạch An Trí không biết từ đâu lên tiếng.

"Bố không mời con thì con đã không đến rồi còn muốn con chào hỏi nữa sao?"

Phan Uyển Lan và Hạ Khuê tức đỏ mắt, lập tức ra vẻ đáng thương nhìn Bạch An Trí. Ông cũng cố nhẫn nhịn giảng hoà:

"Thôi được rồi vào cả thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

Rồi ghé sát vào tai Phan Uyển Lan:

"Cố nhẫn nhịn một chút rồi bà làm gì nó cũng được. Chờ lấy được nó sẽ phải cầu xin chúng ta thôi". Nói đến đây bà ta mới dịu xuống một chút.

Sam Y vừa bước vào phòng tiệc đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không biết từ nãy đến giờ đã có bao nhiêu chàng trai bắn mũi tên thần Cupid vào cô mà Sam Y cảm thấy nhột nhột sau lưng.

"Sam Y."

Băng Băng từ đâu nhảy ra đập vào người cô một phát khiến cô giật mình.

"Xem ai đây này, chẳng phải tiểu thư Băng Băng đây sao?"

"Xin ra mắt tiểu thư Sam Y." Băng Băng nhún chào.

"Tình yêu của cậu đâu rồi? Tớ rất tò mò xem chàng trai nào đoạt được trái tim cậu."

"Đi chúc rượu rồi. Tí nữa sẽ giới thiệu cho cậu. Quả nhiên Sam Y vẫn là xinh nhất. Thấy tớ nói chuyện với cậu thế này tí nữa thể nào cũng có mấy anh ra hỏi thông tin của cậu cho xem."

"Thế cậu có định trả lời không?"

"Không biết. Anh nào đẹp giai thì tiếp."

Sam Y buồn cười:

"Mình không ngờ cậu mê trai như vậy."

"Con gái cứ nhìn thấy trai đẹp là si mê bất kể cậu có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Đây là bản năng rồi."

"Lâu lâu cậu có những câu phát biểu nghe rất triết lí."

Sam Y ra vẻ gật gù hiểu lắm, nhưng hình như cô không nằm trong đối tượng được đề cập đến.

"Kính thưa tất cả các vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay để chúc mừng 60 năm ngày thành lập công ty. Hôm nay tôi còn một tin vui muốn thông báo với mọi người đó là con gái của tôi - Hạ Khuê sẽ đính hôn với thiếu gia Nam Phong - Nam Phong Thần."

Nghe đến đây ai cũng ngạc nhiên. Trước giờ nghe nói công tử dòng họ Nam Phong chưa bao giờ để ý ai vào mắt. Lẽ nào lại để ý cô tiểu thư kiêu ngạo và chua ngoa nhà họ Bạch này? Ở dưới bắt đầu truyền đến tiếng thì thầm bàn tán. Lẽ nào dòng họ Nam Phong lại phải hợp tác với tập đoàn Tinh Yên? Thật là vô lý!

Sam Y nghe xong một tia cảm xúc cũng không có. Cô biết Hạ Khuê cố tình để cô nghe thấy, để cô biết rằng mọi thứ cô thích thì cô ta đều có thể chiếm đoạt. Thật tiếc rằng làm cho cô ta thất vọng rồi.

"Hôm nay tôi còn muốn giới thiệu con gái cả của tôi, đại tiểu thư của Tinh Yên - Bạch Sam Y. Sam Y, con lên đây với bố."

Bạch An Trí hướng mắt nhìn Sam Y. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, quan sát những ánh mắt đau đáu soi mói cô. Cô mới là người thừa kế hợp pháp của Tinh Yên, vậy mà chưa bao giờ được thừa nhận. Người ngoài vẫn luôn nghĩ rằng trong nhà cô chỉ có mình Hạ Khuê là con gái, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Sam Y. Chỉ trách bố cô che giấu quá giỏi, đến nỗi người ta tưởng rằng ông ta chỉ có một đứa con duy nhất. Nhiều lúc Sam Y cũng muốn thử đi xét nghiệm ADN xem ông ta có phải bố ruột của cô không nhưng lại từ bỏ suy nghĩ ấy. Cô không thể làm mẹ cô buồn, nhưng trên đời này có người bố có thể hắt hủi và lạnh lùng với con như vậy sao? Cô đã làm gì sai mà phải chịu đựng sự ghẻ lạnh trong suốt ngần ấy năm trời?

Sam Y nở nụ cười tươi tắn nhưng trong lòng thì lạnh buốt. Đến bây giờ ông ta vì mục đích mới dám thừa nhận cô sao? Cô chậm rãi bước lên sân khấu với khuôn mặt thản nhiên, cất giọng êm ái chào hỏi mọi người:

"Xin chào, tôi là Sam Y. Mong nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người."

Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay, ai ai cũng có thiện cảm với Sam Y chị hơn là cô em chua ngoa đanh đá Hạ Khuê. Bạch An Trí lại lên tiếng:

"Trước giờ Sam Y ở với mẹ chính là vợ trước của tôi - Dương Thiên Lam. Sau khi cô ấy mất, Sam Y đã được bác nhận nuôi ở nước ngoài. Tôi đã mất bao nhiêu năm tìm kiếm con gái, giờ đây nó đã trở về bên tôi, tôi thấy thật hạnh phúc. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng nào."

Nói rồi Bạch An Trí giơ cao ly rượu trong tay uống một hơi hết cạn. Cái tên Dương Thiên Lam này đã từng một thời nổi danh. Là thiên kim tiểu thư duy nhất của Tinh Yên, tài sắc vẹn toàn nhưng lại có một cuộc đời bất hạnh, mới rất trẻ mà đã tự sát khiến cho biết bao con người nuối tiếc. Thảo nào Sam Y đẹp như vậy, cô đã hưởng toàn bộ sắc đẹp của mẹ, thậm chí còn đẹp hơn.

"Thiên Lam có để lại số cổ phần cho Sam Y trong Tinh Yên, nhưng con bé chưa đủ trưởng thành để tiếp nhận. Vì vậy con bé đã quyết đưa cho tôi giữ trước. Cho nên trong buổi tối ngày hôm nay, tôi sẽ làm lễ kí chuyển nhượng để cho mọi người cùng chứng kiến. Khi Sam Y đủ lớn để tiếp quản tôi sẽ..."

"Con xin lỗi ngắt lời bố nhưng con có vài điều muốn nói cho tất cả mọi người cùng nghe."

Sam Y vẫn ngoan ngoãn giữ lễ phép trước mặt mọi người nhưng hai tay đã sớm siết chặt lại. Mặt Bạch An Trí trắng bệch, trừng mắt nhìn Sam Y. Không để cho ông lên tiếng cô tiếp tục:

"Xin thứ lỗi cho tôi nhưng những lời này của bố tôi đang xúc phạm nghiêm trọng đến mẹ tôi và cả đôi tai của quý vị nữa." Sam Y ngừng lại đôi chút nhìn quanh căn phòng rồi nhìn sang hai mẹ con Hạ Khuê đang đỡ Bạch An Trí.

Mắt Sam Y đột nhiên trở nên tối đen, sâu thẳm như vực sâu:

"Màn dạo này hạ màn được rồi, bây giờ mới chính thức bắt đầu!"

Sam Y khẽ nhấp môi vào ly rượu vang, rồi từ từ thả cho nó rơi xuống đất và...

Choang...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.