Phượng Hoàng Hoa

Chương 31




Chỉ còn lại Phong Thần và Sam Y ngồi đối diện nhau trong phòng bệnh. Sam Y vẫn đờ đẫn ngồi nhìn trần nhà, Phong Thần cũng im lặng không nói gì. Nhất thời cả căn phòng bao trùm một bầu không khí quái lạ. Băng Băng không chịu nổi nữa bèn đẩy cửa đi ra ngoài mặc kệ vợ chồng nhà người ta.

"Anh còn đến đây làm gì?" Sam Y bất giác lên tiếng.

"Em không sao chứ?" Phong Thần vẫn lo lắng cho sức khoẻ của cô, nhất là khi cô vừa bị kích động.

"Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ", Sam Y cười nhạt, "Tôi còn chưa xử lí kẻ đã hãm hại con mình, sao tôi có thể yên lòng được?"

"Em không cần nghĩ về chuyện đó, tôi sẽ thay em giải quyết." Phong Thần chỉ mong cô được nghỉ ngơi thật tốt.

"Anh nghĩ là tôi còn lòng tin với anh nữa sao? Anh giải quyết thế nào đây? Chẳng phải Phương Huyền là cô em gái anh yêu thương nhất ư?"

"Anh tự biết phải làm thế nào..."

"Anh thì biết cái gì chứ? Anh cút đi cho tôi, trên đời này người tôi hận nhất chính là anh. Anh đưa tôi lên thiên đường sau đó nhẫn tâm đẩy tôi xuống tầng sâu nhất của địa ngục, tôi còn chút niềm hy vọng gì nơi anh nữa? Nam Phong Thần, tôi nói cho anh biết, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh hay cô em gái yêu quý của anh, tốt nhất anh hãy tránh xa tôi ra một chút. Những gì các người nợ tôi tôi sẽ đem trả cho bằng hết." Sam Y liên tục vớ lấy đồ đạc trong phòng ném về phía Phong Thần.

"Em đừng kích động, tôi sẽ đi khỏi đây. Em hãy nghỉ ngơi đi." Phong Thần nói rồi quay lưng bước đi.

Sam Y ngã khuỵu xuống đất, sao cô không biết có một ngày cô lại hồ đồ đến như thế. Không đúng, ngay từ đầu gặp Phong Thần đã là một sự sai lầm. Có trách thì trách bản thân cô ngờ nghệch đâm đầu vào đó.

Bây giờ không phải lúc suy nghĩ về sai lầm trong quá khứ nữa, quan trọng là phải nghĩ đến hiện tại. Con người ta sau khi vấp ngã tự đứng dậy được sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tiếc nuối thì có ích gì? Cô cũng chẳng thể nào quay lại trước được nữa. Phương Huyền và Dương Chi, còn cả Hạ Khuê nữa, cô ta sống nhởn nhơ vui vẻ mà mình lại phải một mình ôm nỗi oán hận, Sam Y cô không chấp nhận được! Phong Thần nói anh ta có thể lo liệu được mọi việc, cô không tin. Đây là con của cô, không phải con của anh ta, làm sao anh ta có thể hiểu được nỗi đau của cô chứ. Trái tim của anh ta vốn sắt đá, chưa nói đến đây là việc tốt của em gái anh ta. Vì vậy cô nhất định phải tỉnh táo lại, cô phải mạnh mẽ hơn nữa, cô phải trở lại để trả thù. Cô thù rất dai, nhớ rất lâu, vì thế nếu như đã xác định đối đầu với Bạch Sam Y này, phải có gan chịu hậu quả!

Băng Băng thấy Phong Thần đi ra liền đi vào phòng bệnh.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại trong mơ rồi à? Thật khiến người khác lo lắng. Cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ mấy hôm nay như bệnh nhân tâm thần vậy", Băng Băng mừng rơi nước mắt kể lại cho Sam Y biểu hiện mấy hôm nay của cô, "À mà cậu biết gì không? Phong Thần chạy đôn chạy đáo tìm hiểu về chuyện lần này cho cậu, chưa kể nghe nói anh ta còn phải chịu gia pháp đấy. Thấy ông Nam Phong xót con lắm!"

"Gia pháp gì? Chưa nghe nói bao giờ." Sam Y có vẻ không hào hứng với chuyện này lắm.

Băng Băng được dịp phát huy tài nghệ buôn chuyện kể lại cho Sam Y nghe từ đầu đến cuối.

"Sao hả? Có thương người ta không?"

"Anh ta tự làm tự chịu, tớ chả quan tâm lắm. Tớ cũng không muốn một mình mình phải chịu đau đớn, cứ để anh ta nếm mùi chút đi." Sam Y ngoài mặt hờ hững nhưng vẫn không kìm được lòng cứ nhói đau.

"Sam Y mà Băng Băng này biết là một người lạnh lùng vô tình chỉ trừ Phong Thần ra thôi mà. Chắc lại đang lừa mình dối người chứ gì? Có mà đang quan tâm chết đi được, giả vờ gì chứ." Băng Băng ra vẻ hiểu rõ nội tình không ngừng nháy mắt.

"Loại bạn như cậu tớ không thèm. Ra ngoài đi." Sam Y tiễn khách không chút do dự.

"Cậu đừng giận mà, bệnh nhân nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Y tá Băng Băng phải đi thăm bác sĩ thú y đây. Bái bai!" Băng Băng ngúng nguẩy bỏ đi.

Sam Y không biết nói gì chỉ thở dài. Mọi người đến thăm cô đều không nhắc đến chuyện cô sảy thai nhưng trong thâm tâm cô vẫn không thể quên được chuyện đó. Nó như một con dao cứa vào tim cô một vết thương sâu hoắm, máu chảy mãi không ngừng, không có cách nào lành lại.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Sam Y tỉnh lại trong cơn mê:

"Mời vào."

"Con đã đỡ nhiều rồi chứ?" Dạ Quốc Việt đi vào, bên cạnh là Quân Hàn.

"Cháu cảm ơn, đã đỡ hơn trước rồi ạ." Sam Y bối rối nhìn người mà gọi là cha mình trước mặt, bây giờ cô không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với ông đây?

"Anh mang chút đồ tẩm bổ đến cho em, chịu khó tĩnh dưỡng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi." Quân Hàn vẫn bình thản đối diện với Sam Y như trước.

"Thằng nhóc này, anh em gì chứ, con phải gọi Sam Y là chị đấy." Dạ Quốc Việt lên tiếng nhắc nhở con trai mình.

Giờ thì không khí lại trở nên vô cùng bức bối và ngượng ngập. Tay Quân Hàn giơ túi đồ giữ nguyên trên không trung không hạ xuống, Sam Y cũng khó xử cúi gằm mặt xuống. Thói quen là một thứ đáng sợ, bây giờ nên sửa như thế nào đây?

"Cha cứ thích đùa. Sao có thể như thế chứ?" Quân Hàn cố gượng cười như thể đây chỉ là một lời nói đùa, tay anh hơi run run.

"Đùa gì mà đùa. Con nghĩ ta lấy mẹ con rồi còn đi ngoại tình à?" Dạ Quốc Việt vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng của Quân Hàn và Sam Y.

"Nếu đã thế thì không sao, chúng ta tập xưng hô lại cũng được. Có trách thì trách cậu quá lanh chanh không chịu tìm hiểu tuổi của tôi nên gọi bừa bãi như vậy." Sam Y bất đắc dĩ lên tiếng, cô quá mệt mỏi để tiếp tục bàn luận về vấn đề tuổi tác này rồi.

"Đúng vậy, phải sửa thôi, biết làm sao giờ?" Quân Hàn tự lẩm bẩm để túi đồ lên mặt bàn rồi thất thần rời đi.

"Thằng bé này sao vậy? Con đừng để ý đến nó. Ta đã nói chuyện với Phong Kiên rồi, Phong Thần sẽ phải tự kiểm điểm lỗi của mình. Ta sẽ không để con chịu tí uất ức nào. Giờ thì con nghỉ ngơi nhé, ta về trước." Dạ Quốc Việt không ngừng dặn dò Sam Y đủ điều, ông chỉ mong Sam Y sớm nhận ông là cha mà thôi.

"Vâng, bác về ạ." Sam Y thấy mọi người về mới yên tĩnh hơn một chút.

Mọi việc chẳng có kế hoạch gì mà cứ đổ dồn vào Sam Y hết một lúc. Việc nọ việc kia, làm cô chỉ muốn bổ đầu mình ra cho bớt đau. Bây giờ phải sắp xếp mọi thứ lại cho đúng trình tự, cô là người làm việc có kế hoạch, không thể lung tung lộn xộn mãi như thế này.

Nói thì dễ, làm mới khó. Việc khó nghĩ nhất của Sam Y lúc này là việc nhận cha hay không. Như người ta có ông bố giàu có từ trên trời rơi xuống như thế chẳng cần biết có phải là cha thật hay không cũng nhận. Nhưng Sam Y lại không hẳn là nghĩ như vậy. Ông ta chưa từng nuôi lớn cô ngày nào, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô. Làm sao mà nói nhận là có thể nhận ngay cho được? Nói đi cũng phải nói lại. Dạ Quốc Việt quan tâm đến cô nhiều như vậy, chẳng qua là ông không biết đến sự có mặt của cô thôi. Nhưng ông ta không biết đến cô, chứng tỏ là không hề quan tâm đến mẹ cô, một người vô tâm vô tình như thế, cô muốn nhận hay sao? Sau một hồi phân tích đúng sai, Sam Y đành bất lực chịu trói. Quả thật đây là vấn đề chưa có lời giải đáp. Cứ để cô điều tra và suy nghĩ thêm đã.

Sam Y không được cho xuất viện sớm nên cả ngày cứ nằm dài ra tận hưởng mà không cần làm bất cứ thứ gì. Hôm nay Trịnh Vỹ mang tài liệu công việc đến cho cô xét duyệt, Sam Y trốn việc trùm chăn kín mít.

"Cô ấy chắc đang ngủ rồi, hay cứ để tôi giao lại?" Băng Băng nhanh nhảu đưa ra ý kiến.

Trịnh Vỹ chỉ biết lắc đầu thở dài:

"Ngủ đâu mà ngủ, sếp muốn trốn việc tôi đây biết thừa. Nhưng tài liệu này rất quan trọng, cần phải mang đi nộp ngay. Tôi không thể chậm trễ."

"Cậu thì lúc nào cũng công với việc. Nhưng không biết là bệnh nhân cần nghỉ ngơi à? Về đi, lần sau đến thăm thì đừng có mang công việc đến." Tiếng Sam Y từ trong chăn vọng ra.

"Sếp tổng à, cô đừng làm khó tôi nữa, kí một chữ là xong rồi mà. Sếp trốn việc đến mấy tuần nay bao nhiêu việc là đổ lên đầu tôi hết, tôi không nhớ lần cuối cùng mình về nhà là hôm nào nữa." Trịnh Vỹ nước mắt lưng tròng đáng thương chớp mắt nhìn Sam Y.

"Đưa đây." Cô cũng muốn giải quyết cho xong nợ.

Trịnh Vỹ mừng đến phát khóc.

Sau khi Trịnh Vỹ ra về Băng Băng mới tiến đến hỏi thăm:

"Bao nhiêu công sức mới giành lại được công ty mà cậu vô tình thế? Tớ thấy Trịnh Vỹ này ôm đồm nhiều việc lắm rồi đấy. Trong phim hay thấy mấy người kiểu này toàn lật đổ sếp xong lên ngôi luôn."

"Cậu xem lại cách dùng từ đi. Lên ngôi gì mà lên ngôi? Xem phim cổ trang cho nhiều vào, quan lật đổ vua lên ngôi chứ. Cậu nên dùng cái đầu óc đơn giản của mình suy nghĩ cho bản thân mình trước đi, tớ đã bao giờ để cậu thất vọng chưa? Tớ tự có tính toán riêng." Sam Y không hề có chút tin tưởng nhìn Băng Băng.

"Không nói chuyện này nữa. Kể cho cậu cái khác." Cô nàng ra vẻ thần bí nhìn Sam Y.

"Chuyện gì?"

"Phong Thần lại đẩy Phương Huyền sang nước ngoài rồi. Bị bắt tự lập, không giúp đỡ bất cứ thứ gì hết. Thấy cô ta oán hận cậu ghê lắm, còn nhất quyết đòi báo thù này nọ, đúng là đồ thần kinh", Băng Băng nói một mạch không hề nghỉ, "Còn Dương Chi đấy á, cứ tưởng mình là tiểu thư danh giá, giờ thì bị hất ra đường rồi. Công ty đã phá sản chưa nói, bị đuổi việc không ai nhận vào làm. Đang sống chết bám vào ai chưa rõ."

"Cậu cập nhập thông tin nhanh quá đấy."

"Có gì mà Băng Băng này không rõ đâu, hì hì." Băng Băng rất tự hào về khả năng buôn chuyện của mình.

"Giờ thì đi được rồi đấy", Sam Y ngáp một cái rõ dài, "Nhớ đóng cửa."

"Này, người ta mất công đi tìm hiểu cho cậu mà thái độ cậu kiểu gì đấy?", Băng Băng ra sức lôi Sam Y ngồi dậy," Cậu không có ý kiến gì à? Chí ít bình luận vài câu góp vui chứ."

"Anh ta quả nhiên vẫn còn nhân từ chán."

"Mỗi thế?" Băng Băng vẫn không tin hỏi lại.

"Không thì thế nào? Tớ nhất định không buông xuôi như vậy, quá đơn giản. Diệt cỏ phải trừ tận gốc, trong lòng Phương Huyền vẫn còn nuôi ý định trả thù, tớ phải làm đến cùng, không thì người bị thiệt là tớ chứ không phải cô ta. Nhưng mà cứ để đó đã, ra nước ngoài một thời gian cũng tốt. Bớt ồn ào và phiền phức." Sam Y không quan tâm lắm, "Còn Hạ Khuê? Nhắc mới nhớ, không thấy mặt cô ta lần nào từ khi tớ xuất viện?"

"Trả về chỗ cũ rồi." Băng Băng đáp.

"Chỗ cũ?"

"Cái quán rượu gì đấy mà cậu từng tống cổ cô ta vào ý."

"Phong Thần đưa cô ta vào à? Anh ta chuộc cô ả ra rồi lại đưa vào. Thật nhạt nhẽo." Sam Y nằm xuống ngủ kiên quyết không nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa.

"Này ngủ thật à? Chán đời bà cô của tôi. Vừa nói mấy câu đã lăn ra ngủ rồi." Băng Băng tủi thân đi ra ngoài không quên đóng cửa.

Hôm sau Sam Y được ra viện có rất nhiều người đến đón cô. Phong Thần cũng đến.

"Tôi đã bảo anh tránh xa tôi ra cơ mà."

"Không làm được." Phong Thần mở cửa xe cho Sam Y vào.

"Thế nào là không làm được? Nam Phong Thần, hôm nay anh không bình thường à? Mọi khi tránh tôi như tránh tà cơ mà?" Sam Y phát hiện cô ngày càng trở nên nhiều chuyện giống hệt Băng Băng. Mọi khi cô có bao giờ chất vấn ai nhiều như vậy đâu.

Phong Thần không chấp với cô. Điều này càng làm cho Sam Y giận dữ:

"Sao anh không nói gì? Bị câm hả? Hay tôi không đủ trình để nói chuyện với anh?"

"Em bình tĩnh lại đi." Phong Thần vẫn tập trung vào tay lái.

"Cho tôi xuống."

"Ngồi yên."

"Anh cho tôi xuống." Sam Y dứt khoát giằng tay lái với Phong Thần. Chiếc xe chệnh choạng trên đường lao vào dải phân cách.

"Em bị làm sao thế hả? Muốn vào bệnh viện nằm thêm nữa à?" Phong Thần nhất thời cũng không khống chế được quát lên.

"Tôi muốn vào bệnh viện nằm luôn không ra nữa đấy. Anh mà cũng biết cáu à? Anh cáu cái gì mà cáu? Đây là lỗi của anh, mọi thứ đều là do anh gây nên. Có trách thì trách thật sai lầm khi tôi chọn nhầm anh." Sam Y vừa nói vừa khóc.

Cô giật mạnh dây an toàn lao ra khỏi xe rồi ra đường vẫy taxi bỏ đi. Để lại một mình Phong Thần gục đầu trên vô lăng. Máu chảy xuống từ trên trán anh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.