Phùng Thanh

Chương 47




Những ngày khó khăn cứ vậy mà trôi qua, sau hơn một tháng làm thư kí riêng cho Nhật Vũ thì bây giờ Tâm Di đã phần nào thích nghi với công việc. Mới đầu việc làm thư kí khá khó khăn với một người mới bắt đầu như Tâm Di. Nhưng sau một tháng nỗ lực cô đã dần quen với công việc này.

Dù anh thường gây áp lực cho cô, nhưng ít nhất công việc của cô cũng khá nhẹ nhàng.

Nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu, có nỗ lực như thế nào cũng không thể làm cho trái tim cô ngừng thổn thức, ngừng... yêu anh! Lí trí vẫn cho cô biết đó là chuyện không thể. Nhưng sao con tim vẫn cố chấp không buông, rồi những hi vọng bắt đầu đến...

Có thể sự rung động lỗi lầm này chỉ khiến Tâm Di càng đau khổ hơn. Rồi cả những cố gắng trước đây coi như đổ sông đổ bể. Vẫn biết là sai nhưng bản thân cô vốn từ lâu đã không thể chiến thắng nổi trái tim. Và dường như cô ngày càng yêu anh, ngày ngày chỉ muốn được đến khách sạn, được gặp anh.

Có lẽ thứ cô cần tìm kiếm đó là một tình yêu thầm lặng. Bởi bây giờ anh đã không còn là một Hoàng Gia Nhật Vũ trước kia, lúc đó chỉ là một bản sao do Hoàng Gia Nhật Vũ bây giờ nên mà thôi! Và cô cũng chẳng là Lục Tâm Di của trước kia nữa!

Anh giờ đã là một giám đốc của một khách sạn nổi tiếng; là một ca sĩ vạn người mê; là một con người ít nói, lạnh lùng với cô; và anh còn là bạn trai của Ánh Nguyệt, của một người con gái xinh đẹp, tài năng.

Còn Lục Tâm Di giờ là một người yếu đuối cả tâm hồn lẫn thể xác, nhu ngược đến mức quá cho phép. Nước mắt dường như đã là thành phần không thể thiếu với cô, với Lục Tâm Di hiện tại.

Dù nhiều lúc đôi chân của cô rất muốn gục ngã, rất muốn buông xuôi nhưng rồi lại muốn trở nên mạnh mẽ. Cô muốn chứng minh điều gì?

Rằng Lục Tâm Di là một con người quật cường? Là một Lục Tâm Di không còn yêu Hoàng Gia Nhật Vũ? Hay là một Lục Tâm Di yếu đuối, nhu nhược, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ?

Ngày ngày Lục Tâm Di không những đối diện với tình cảm thực sự của chính mà còn đối diện với anh, đối diện với cả người con gái anh yêu.

Lục Tâm Di bây giờ đã thay đổi thật rồi, thay đổi cả những thứ không nên thay đổi! Ừ thì từng ngày trôi qua khiến cô càng yêu anh, nhưng những ngày tháng đó lại khiến cô như sống giữa ranh giới của địa ngục và thiên đường. Mỗi ngày cô đều phải tự tay pha cafe cho anh - cho người con trai cô yêu. Nhưng cô cũng phải làm thêm phần cho cả người con gái mà anh yêu.

Nhìn người con gái xinh đẹp ngày ngày mang cơm đến cho anh, có thể lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đó. Những giây phút như vậy lại làm cô muốn đạp đổ tất cả, muốn chạy lại bên anh. Muốn nói tất cả những đau khổ mà cô đã phải chịu đựng, nhưng cô đã không làm được. Vì anh hay sự sợ hãi nào đó vẫn len lỏi trong tâm trí cô?

Cứ mỗi lần như thế cô lại trốn ở một góc nào đó trong nhà vệ sinh lau đi những giọt nước mắt rẻ mạt kia. Có lẽ đây là số mệnh của Lục Tâm Di chăng?

Qua tiếp xúc, cô thấy Ánh Nguyệt là người vừa có sắc vừa có tài. Ánh Nguyệt dù không làm ở đây nhưng cô ấy cũng giúp Nhật Vũ rất nhiều trong việc quản lí khách sạn.Cô cũng nhận ra được cả ánh mắt Ánh Nguyệt trao cho Nhật Vũ, đích thị là tình yêu đích thực.

Dù cho bản thân cô có muốn phủ nhận như thế nào thì sự thật mãi mãi là sự thật.

Tiết trời hôm nay bắt đầu lạnh, bầu trời màu xanh bị những đám mây màu đen che khuất. Những đám mây màu đen quây quần bên nhau, nhìn người ta nhìn thấy giống như chiếc kem socola. Theo với những đám mây đen xám xịt thường là những làn gió lạnh. Cũng sắp bước vào mùa đông, những chiếc lá già nua, yếu ớt bắt đầu lìa cành, chuẩn bị cho mùa đông giá rét.

Mùa Đông ở Hà Nội rất lạnh, bởi vậy người dân thường ăn mặc kín đáo hơn khi ra ngoài, cho dù mới bắt đầu sang đông. Gia đình có điều hòa hay lò sưởi thì không sao, nhưng cứ đến mùa đông là dãy nhà trọ ủ dột, ẩm thấp thường rất lạnh. Cho dù là người đã quấn đầy chăn thì cái lạnh vẫn không đi, bởi vậy bà Hiên cũng khổ tâm vì theo như được dự báo là năm nay sẽ lạnh hơn năm ngoái, những cơn mưa phùn có thể sẽ chuyển biến thành mưa vừa hoặc mưa to. Có lẽ là vì Thế Giới đang đứng trước hiểm họa ô nhiễm môi trường trầm trọng, lượng rác thải vừa nhiều, vừa không được xử lí đúng cách. Số cây xanh mặc dù đã được tăng lên đáng kể nhưng các rừng già, rừng đầu nguồn bị chặt phá nặng nề. Giải pháp thì rất nhiều nhưng khi thực hiện thì lại gặp phải rất nhiều rào cản. Nhất là các nước đang phát triển như Việt Nam, không khí đang bị ô nhiễm nặng nề.

Bởi vậy mà Trái Đất đang dần nóng lên, khi đến mùa đông thì rét đậm, rét hại. Nhưng khi đến mùa hè thì nóng bức, khô hạn; mùa lũ thì cuốn trôi nhà cửa, con người,...

Ấy vậy mà con người ta vẫn ngang nhiên xả rác bừa bãi, chặt phá rừng trái phép. Không biết 100 năm sau hay thậm chí vài mươi năm nữa Việt Nam sẽ trở thành như thế nào?

Bà Hiên nhìn những chuyển biến rõ rệt trên nền trời kia, đôi tay khô táp, nhăn nheo lặng lẽ lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Bà đã sống trên thế gian này mấy chục năm nay, tiếp xúc với bao nhiêu loại người, khó khăn nào mà chưa từng vượt qua? Trong lòng vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng không biết đến bao giờ mới thực hiện được. Đó là Tâm Di - một đứa bé tội nghiệp, thiếu tình thương một cách trầm trọng.

Dạo này nhìn con bé có vẻ khá hơn, nhưng sức khỏe lại giảm rõ rệt. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé ngày ngày miệt mài đi làm như vậy mà lòng bà lại thêm lo lắng. Con bé vốn là một người không mấy quan tâm đến sức khỏe, tâm tình lại không được tốt. Mấy lần Uyên Nhã đến chơi thường nhờ bà để ý đến Tâm Di một ít, vì dạo này Uyên Nhã cũng bận nhiều chuyện gia đình. Kể ra cũng khổ thân Uyên Nhã, ba năm một mình chăm sóc Tâm Di chứ đâu phải là thời gian ít đâu?

Bà Hiên lặng người, cứ thờ thẫn như vậy. Không biết mọi chuyện sẽ chuyển biến như thế nào?

Những cánh hoa hồng trôi lênh đênh trên mặt nước, Uyên Nhã trầm mình xuống bồn tắm. Từ từ cảm nhận cảm giác nước xộc thẳng vào mũi, dần dần mũi bắt đầu cay xè, khó chịu ở ngực. Rồi Uyên Nhã đẩy mạnh người lên, thở dốc. Đầu ướt sũng, những cánh hoa bám đầy lấy làn tóc rối.

Những giọt nước cứ thế lăn dài khuôn mặt, nhẹ nhàng tựa người vào bồn tắm.

Áp lực gia đình, áp lực tình cảm khiến đầu óc lúc này của Uyên Nhã rối như tơ vò.

Ba cô vì chuyện công ty mà dần bỏ bê gia đình, mẹ cô vì thế sức khỏe ngày càng kém. Bệnh tật triền miên, nhưng những khoảng trống trong trái tim bà mới không có một liều thuốc nào chữa khỏi. Ấy vậy mà ba cô lại chẳng mảy may quan tâm, suốt ngày cứ đổ lỗi cho công việc, để mặc mẹ cô lẻ loi một mình.

Mẹ cô sinh ra cô lúc bà đã ngoài ba mươi, cái độ tuổi cũng chẳng còn trẻ gì nữa, năm nay bà cũng đã gần sáu mươi tuổi đầu. Trên đời này bà chỉ có một ước nguyện là chứng khiến cô kết hôn, nhưng cô làm sao có thể tùy tiên lấy một người nào đó làm chồng chứ?

Còn người cô thích thì lại chẳng thích cô, người đó lại thích bạn tốt của cô. Thử hỏi cô nên làm gì đây?

Sau một lúc ngâm mình trong bồn tắm, Uyên Nhã bước ra mặc một chiếc áo tắm, nhẹ người ngồi xuống ghế rồi tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn.

"Tâm Di à?"

Đầu giây bên kia bắt máy, vẫn chất giọng trong trẻo đó cất tiếng:

"Uyên Nhã à, có chuyện gì mà gọi mình sớm thế?"

Trầm tư suy nghĩ một lúc rồi Uyên Nhã cất tiếng sầu não xen lẫn tâm sự:

"Di à, dạo này gia đình tớ có nhiều chuyện buồn lắm... Mẹ tớ lại ốm nữa rồi, còn ba tớ thì vẫn ở Pháp... tớ, tớ không biết phải làm sao nữa?"

Uyên Nhã nói, nước mắt lại trào ra. Khuôn mặt đỏ lên vì khóc, nỗi đau khổ vẫn đeo bám không buông.

Tâm Di ở đầu giây bên kia nghe thấy bạn mình giọng lạc hẳn đi rồi kèm theo đó là những tiếng nấc nhỏ. Tâm Di biết là Uyên Nhã đang khóc, kì thực cô chỉ muốn chạy đến rồi ôm bạn mình vào lòng.

"Ừ... tớ biết là cậu rất buồn về chuyện gia đình, nhưng nếu cậu cứ yếu đuối như vậy thì bác gái sẽ phải làm sao? Bác ấy giờ chỉ có mình cậu là chỗ dựa tinh thần, đôi vai cậu không chỉ gánh vác một mình cuộc đời cậu mà còn gánh vác cả cuộc đời của bác gái. Cậu hiểu không? Tớ xin lỗi vì dạo này tớ bận quá nên không qua bệnh viện thăm bác gái được. Cậu đừng khóc nữa, được không?"

Tâm Di nói, như vừa muốn an ủi bạn mình, vừa lại muốn Uyên Nhã mạnh mẽ lên. Vì cô biết yếu đuối sẽ làm tinh thần con người tồi tệ đến mức nào? Ấy vậy mà cô vẫn không ngừng yếu đuối!

Đầu dây bên kia Uyên Nhã bắt đầu ngừng khóc, Tâm Di nói đúng. Cô còn phải sống để chăm sóc mẹ mình, đôi vai của cô sao lại nặng đến vậy?

Đôi mắt Uyên Nhã đỏ hoe, lấy tay vội lau đi những giọt nước mắt chưa khô. Rồi cô định thần lại một chút, giọng nói khàn khàn:

"Ừ, tớ cảm ơn cậu. Cũng gần đến giờ làm rồi đó, cậu đi kẻo muộn."

Tâm Di ậm ừ rồi gác máy, cô biết rằng Uyên Nhã chắc hẳn rất cô đơn. Nhưng bây giờ cô không thể đến với Uyên Nhã được, cứ vậy rồi Tâm Di mang khuôn mặt buồn bã như vậy đến công ty...

Đến phòng giám đốc cô gõ cửa rồi đẩy cánh cửa một cách nặng nề, khuôn ngước lên thì bỗng thấy cảnh Nhật Vũ cùng Ánh Nguyệt... đang hôn nhau!

Tâm Di như bị sét đánh trúng, túi xách trên tay cứ theo vậy mà rơi xuống sàn. Tạo ra một tiếng động không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ làm hai người đang "dính chặt" lấy nhau kia giật mình. Hai người buông nhau ra, Ánh Nguyệt ấp úng:

"À... Tâm Di cô mới đến hả?"


Tâm Di vẫn cứ đứng ngây người ra đó, đôi mắt vô hồn không có điểm đừng. Dường như hình ảnh ban nãy trước mắt cô vẫn còn đâu đây, mọi giác quan, cơ quan thần kinh của cô đã bị tê liệt. Tay cô bắt đầu ù ù, mắt dần nhòe đi... cô sợ mình sẽ khóc ở đây mất.

Rồi cứ thể một phút trôi qua, hai phút trôi qua...

Không khí yên tĩnh đến lạ thường, Ánh Nguyệt nhìn Tâm Di với vẻ mặt lo lắng, còn anh, còn Hoàng Gia Nhật Vũ thì ngồi khoanh tay lại, cố gắng để ý từng hành động nhỏ nhặt trên khuôn mặt cô.

Còn cô thì sao? Trái tim lại như có một thế lực nào đó bóp lấy, rất chặt! Tim cô đau quá, phổi cũng bắt đầu khó thở, rồi cô chợt thở dài, cố gắng đưa đôi mắt bất động kia di chuyển sang chỗ khác. Dường như cô đã định thần lại được hành động của mình, không biết từ bao giờ cô lại luôn để ý hai người trước mắt, rồi nhận lại là những quả đắng.

Một phút yên tĩnh nữa lại trôi qua, thấy không khí hiện giờ quá ngượng nghịu, Ánh Nguyệt nhẹ nhàng cất tiếng:

"Chuyện ban nãy... chỉ là..."

Ánh Nguyệt chưa kịp nói hết, Tâm Di đã vội vàng nói xen vào.

"Tôi không sao!"

Rồi cô hạ người xuống, nhặt chiếc túi bị rơi xuống đất lên, bàn chân cứng đờ khó khăn di chuyển từng bước. Cô ngồi xuống ghế, đối diện anh, nhưng đôi mắt của cô chẳng còn sức để nhìn lên anh nữa. Chỉ biết là nước mắt vẫn còn đợi để trào ra, con tim thì nhói lên liên hồi.

Dù biết anh và Ánh Nguyệt đã là người yêu của nhau, vẫn biết việc hai người hôn nhau hay ôm nhau là chuyện rất đỗi bình thường. Ấy vậy mà cô vẫn đau, vẫn không muốn chấp nhận sự thực trước mắt...

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.