Phùng Thanh

Chương 46







Tâm Di đọc được một lúc, người bắt đầu mỏi, đầu hơi choáng một chút. Chắc là do cô ngồi một tư thế trong một thời gian dài mà thôi, cô xoay cổ, vươn vai rồi lại bắt gặp ánh mắt của anh. Rồi cô ngoảnh mặt đi, ang càng làm như vậy càng làm cô suy nghĩ vẩn vơ. Hay nói chính xác là càng làm cho cô thêm hi vọng.

Cô im lặng, cuộc sống này của anh tốt nhất cô đừng đặt chân đến. Khó khăn lắm cô mới nói lời chia tay với anh, chỉ sợ nếu cô mù quáng một lần nữa thì cô sẽ chẳng bao giờ làm như vậy được nữa.

Đang suy nghĩ bỗng cô giật mình khi thấy anh đứng gần, tay bỏ vào túi quần, nhìn cô rồi nói:

"Tôi rất tò mò là cô đã sống như thế nào trong ba năm qua với số tiền đó?" - Anh nói, giọng lạnh băng, rồi lại tiếp tục nhìn cô.

Không biết là trong thời gian đó rốt cuộc Lục Tâm Di đã sống ra sao trong khi anh thì phải sống trong đau khổ. Nhận được một số tiền sau khi đã bán tình yêu của anh để được hưởng một cuộc sống xa hoa nhưng nhìn cô đi. Người thì ốm yếu như vậy ai tin cô đã có rất nhiều tiền từ ba mẹ anh chứ. Thật nực cười!

Tâm Di đặt bút xuống, mắt ngước nhìn lên.

"Tôi cũng rất muốn biết là anh vẫn có tình cảm với tôi hay là do anh quá hận tôi nên mới làm những chuyện này?"

Tâm Di hỏi, ánh mắt vô đáy. Câu hỏi này cô đã rất muốn hỏi anh, thà rằng cứ để anh từ chối còn hơn để khiến cô càng hi vọng rồi lại tự ôm lấy đau khổ.

Anh không yêu cô nhưng anh hận cô đến thế sao?

Hận người con gái đã phản bội anh, hận người con gái đã nhẫn tâm đâm anh?

Tâm Di lặng người, dù đã biết trước đáp án nhưng sao cô đau quá.

"Cô nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với cô sao? Lục Tâm Di."

Miệng nở nụ cười nhếch môi, giọng Nhật Vũ pha chút kinh bỉ.

Người con gái này thật quá trơ trẽn, sau tất cả những chuyện đã qua mà vẫn còn dám hỏi anh như vậy. Tính cách này mới đúng là Lục Tâm Di - Thẳng thắn.

Tâm Di cười rồi đứng lên, đối diện với người con trai ấy cô dần đưa tay lên. Khoảnh khắc bàn tay khô ráp của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt ấy dường như khiến hai trái tim cũng dừng nhịp đập.

Chạm vào làn da ấy, đầu tiên cô có cảm giác mát mát rồi dần dần cả bàn tay cô chạm hẳn vào khuôn mắt ấy. Đột nhiên trái tim cô lại đập nhanh, trong lòng cô lại có cảm giác bồi hồi một cách lạ thường. Cảm giác như hai trái tim chạm nhẹ vào nhau.

Nhật Vũ ngớ người, để mặc cho bàn tay ấm nóng kia dần chiếm lấy. Không hiểu sao anh lại muốn được ôm cô, muốn được quay lại với người con gái đã từng phản bội anh!

Sau vài giây ngắn ngủi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ rút tay lại, mắt Tâm Di nhìn xuống một chút. Hình như cô làm việc hơi theo cảm tính, hành động này… không nên làm cả hai khó xử. Suy nghĩ một chút rồi cô ngước mắt lên, hình thẳng vào đôi mắt đen láy kia, cất tiếng giọng nhỏ nhẹ vang lên phá bầu không khí yên tĩnh kia.

“Đối với tôi, tất cả chỉ là một cơn gió vô tình thoáng qua cuộc đời mà thôi."

Cô nói, trái tim dường như đang cô rúm lại ở một góc khuất nào đó. Rất muốn trốn chạy, không muốn đối diện với con người này, nhưng sao đôi chân cô vẫn đứng mãi ở đó không chịu di chuyển.


Bàn tay anh bất giác nắm chặt lại, bề ngoài cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nhưng bên trong là cả chiến trường hỗn độn. Nhật Vũ không nghĩ rằng đây là con người lúc trước đã một lần khiến trái tim anh rung động, người con gái ấy có nu cười yên bình, có giọng nói ngọt ngào. Tính cách bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong là cả một trái tim yếu đuối. Ấy vậy mà người con gái trước mắt anh đây lại là người con gái đáng sợ, lạnh lùng như vậy. Cái con người mà ba năm trước anh đã không thể nào khám phá ra.

Khi đâm anh, anh nghĩ rằng là cô bất đắc dĩ phải làm thế, trong lòng cô cũng phải có một nỗi khổ riêng lớn lao lắm. Nhưng sự thật lại luôn đi ngược lại với suy nghĩ của anh.

Cô vẫn nhìn anh như vậy, ánh mắt chất chứa bao yêu thương ngày nào giờ đã thay bằng ánh mắt căm phẫn ấy. Con đường anh chọn đã sai?

Nhật Vũ im lặng rồi quay bước đi ra, trước khi ra khỏi cửa anh nói:

"Chưa có lệnh của tôi thì đừng bao giờ ra khỏi đây."

Anh đẩy cửa ra ngoài, trong đầu rất muốn nói:

"Nếu không có sự đồng ý của tôi, cô không được phép bước ra khỏi cuộc đời tôi!"

Ấy vậy mà anh không thể nói, vì sao ư? Vì đó là con người đã bỏ rơi anh, đã không màng đến cảm giác của anh... chỉ vì tiền!


Tâm Di ngồi xuống, sức lực đã giảm xuống, chính cô cũng không biết là bây giờ cô đã yếu đuối đến mức nào?

Ngay cả bản thân cô cũng không thể nào hiểu nổi mình vừa làm gì? Dường như cô hành động hơi theo cảm tính, anh và cô vốn đã là hai con đường thẳng song song và đã là hai đường thẳng song song thì chẳng bao giờ có điểm chung. Đúng, không bao giờ!

Tâm Di ngồi đờ đẫn như vậy một lúc rồi đôi chân bỗng đứng dậy, bước lại gần chỗ cây hoa Cẩm Chướng.

Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mỏng manh đó, cảm giác ướt át đầu ngón tay. Nhìn những bông hoa nhỏ bé, cố gắng vươn mình ra khỏi nhau để khoe sắc, để cho mọi người biết được vẻ đẹp tiềm tàng bí ẩn đó của nó thì nó đã phải nỗ lực như thế nào? Đâu ai hiểu được?

Tâm Di nhìn thấy được cả những cố gắng nhỏ bé nhưng vô cùng dũng cảm đó của nó. Bởi những bông hoa này… rất giống cô!

Cứ tưởng mọi cố gắng sẽ được đền đáp, cứ tưởng mọi nỗ lực sẽ được hạnh phúc. Nhưng không, không ai hiểu được đâu. Không ai biết rằng những bông hoa này phải chật vật sống như thế nào khi bị bó hẹp bởi không gian?

Bề ngoài những bông hoa này mạnh mẽ lắm, nó cố gắng để che đi những khuyết điểm, che đi cả sự yếu đuối, mỏng manh vốn có của nó. Cô cũng vậy, cũng đã thử chiến đấu với số phận bạc bẽo của mình. Nhưng cô đã thua, không phải thua hoàn cảnh, thua các thế lực ngoài kia. Mà cô thua chính bản thân cô, thua một con tim ngu ngốc cứ cố gắng tìm kiếm những thứ đau khổ.

Màu xanh thẫm của lá trộn lẫn với mà hồng của hoa Cẩm Chướng làm cho tất cả mọi thứ xung quanh phải nép mình, phải ao ước. Không phải vì nó đẹp, vì nó hoàn hảo mà vì sự trộn lẫn tinh tế đến mức nhẹ nhàng, cuốn rũ của bản thân loài cây hoa này. Cô thấy được không chỉ vẻ đẹp mà ai nhìn vào cũng thấy được của Cẩm Chướng, mà cô còn thấy cả những sự yếu đuối của nó... Sau tấm kính dày cộm là cả một cuộc sống nhộn nhịp, những tia nắng của mặt trời vẫn thế, vẫn tỏa ánh nắng chói chang như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ. Những hàng cây xanh vẫn vậy, những tòa nhà cao tầng, khu chung cư, công ty,… vẫn vậy. Vẫn hiên ngang giữa bầu trời bao la, những ngọn gió vẫn nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây rung rinh lá.

Cuộc sống đó tưởng như gần gũi là vậy, nhưng sao bây giờ đối với cô nó lại xa xôi đến thế!

Từ khi sinh ra cô đã là đứa trẻ mồ côi, chỉ thấy được bố mẹ qua tấm hình cũ.

Yêu thương là gì?

Tình cảm gia đình là sao?

… Cô chẳng bao giờ hiểu được!

Rồi Thượng Đế lại mang anh đến, nhẹ nhàng như làn gió. Để rồi lại cướp mất tất cả, cướp mất người con trai cô yêu nhất.

Cuộc đời có gì đau khổ hơn khi người mình yêu nhất cũng chính là người mình hận nhất chứ?

Có lẽ cuộc đời cô bắt đầu từ những khoảng trống và kết thúc bởi dấu chấm hết.

Trên thế gian này, có một thế giới mà dù cho bàn tay của cô, của Lục Tâm Di có cố gắng với tới nhưng cũng chẳng bao giờ chạm đến được… đó là thế giới của anh. Thế giới của Hoàng Gia Nhật Vũ!

Anh như một ngôi sao - một ngôi sao mà cô chỉ có thể ao ước nhưng lại không thể có được. Có lẽ ông trời đã biết được với cô anh quan trọng đến thế nào, nên đã nhẫn tâm cướp anh đi. Cướp đi cả sự mạnh mẽ giả tạo do cô tạo nên, bây giờ thứ cô có được lại sự yếu đuối đáng ghét.

Nước mắt vô thức lại rơi, nhẹ nhàng, trong suốt.

Bản thân Lục Tâm Di lúc trước dù số phận có nghiệt ngã bao nhiêu, có dày xéo cô bao nhiêu thì cô cũng chưa bao giờ rơi nước mắt. Có lẽ lúc đó cô là một Lục Tâm Di yêu đời, thích tự do, ghét những giọt nước mắt rẻ tiền đó… đã thực sự biến mất. Thay vào đó là một Lục Tâm Di yếu đuối cả thể xác lẫn tâm hồn! Nhật Vũ, anh là người cho cô sự hạnh phúc chưa bao giờ có, rồi lại mang đến cho Lục Tâm Di cả những đau khổ mà cuộc đời này cô chưa bao giờ phải trải qua.

Mang cho Lục Tâm Di cả những suy nghĩ vớ vẫn nhất cuộc đời… muốn chết. Là chết đó, bản thân cô luôn trân trọng bản thân, luôn kinh bỉ những người có ý nghĩ điên rồ đó… nhưng cô đã từng nghĩ vậy, cũng đã từng muốn thử một lần.

Có lẽ trên thế gian này không có suy nghĩ nào ngu xuẩn hơn, không có một hành động ngu ngốc hơn là tự đi tìm cái chết. Muốn kết thúc sinh mạng này… chỉ có những kẻ thần kinh mới nghĩ ra. Vậy mà một con người quật cường, một con người biết cách trân trọng sự sống như Lục Tâm Di lại suy nghĩ như vậy!

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.