Phùng Thanh

Chương 41




Cô cầm điền thoại, chỉnh lại đầu tóc với quần áo rồi ra khỏi phòng, cô nằm vậy cũng được mấy tiếng rồi, cả người giờ ê ẩm, khó chịu lắm. Cô muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Thấy Tâm Di đi ra ngoài khi trời đã tối bà Loan lo lắng:

"Di, sao tối rồi còn định đi đâu đấy?”

"Dạ, cháu có hẹn với bạn ạ.”

Cô mỉm cười rồi ra ngoài, ba Loan lắc đầu. Thấy Tâm Di đi chơi khiến bà đỡ lo hơn.

Cô đi mãi, đi mãi rồi lại thấy bản thân thay đổi ngay cả trong cách nghĩ. Lúc trước mỗi lẫn đi như thế này một mình cô thường nghĩ đến những ước nhỏ nhoi hay nghĩ về nhưng kỉ niệm đáng nhớ đã qua. Nhưng bây giờ trong đầu cô nghĩ đến toàn nhưng thứ khiến trái tim cô ứa máu, nghĩ đến con người mà cô hận, cái con người đã lừa dối cô. Lúc nhỏ mỗi nghĩ nhìn ảnh ba mẹ mình qua tấm hình cũ thì cô lại hình dung ra hình ảnh cô cùng ba mẹ cùng chơi đùa như bao đứa trẻ khác. Lúc đó cô đã rất vui, rồi tự hòa đi khoe với mọi người trong cô nhi viện. Còn giờ cô nhìn bức ảnh cô chụp chung với Nhật Vũ thì lòng cô lại quặn lên, con tim lại vỡ òa trong đau khổ.

Những trái đắng anh cho cô quá nhiều, cả những yêu thương giả dối cũng vậy, khiến cô không thể, không thể thôi nghĩ về anh, thôi nghĩ về con người đã lừa dối cô. Xem cô như con ngốc làm trò tiêu khuyển cho cái niềm vui khoái lạc kia của anh. Đối với anh đùa giỡn với tình cảm của người khác làm niềm vui của mình, chỉ vì cái thú vui nhất thời đó mà anh đã làm trái tim kia của cô chẳng thể mở trong được nữa, không thể tiếp nhận thêm tình cảm của bất kì người nào… ngoài anh.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cô nhìn lên bầu trời đêm, hôm nay không khí thật khoáng đãng, mát mẻ. Hít một luồng không khí vào, cảm giác thật nhẹ nhõm, rồi cô thở ra, thở ra từ từ. Đôi mắt vẫn còn nhắm lại để tận hưởng sự tinh túy của trời đất ban cho.

Cô đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà nhỏ trên đồi, ngày ngày ra cây hóng mát, rồi xung quanh nhà có một vườn hoa, đủ loại. Cô rất yêu thích hoa và cây cối, yêu thích cả những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên nữa. Nhưng đời không như là mơ. Ước muốn của cô tưởng như giản đơn đến vậy, nhưng cuộc đời là vậy, những thứ đơn giản thì lại càng khó tìm thấy.

Cô ngồi xuống hàng ghế đá, đi cũng đươc một đoạn dài, đôi chân của cô đã mỏi.

Ngồi được một lúc thì thấy điện thoại reo, cô mở ra thì hóa ra là chị Thanh, không biết tối rồi chị ấy gọi có chuyện gì.

"Em đây ạ.”

"Ừ, Di này chị có một chuyện muốn nói với em, chả là…”

Cô ngồi nghe, cũng không bất ngờ gì nhiều, chỉ không ngờ là nhanh đến vậy. Lúc trưa cô vào bếp thì đầu bếp nói cô bị đuổi, cô đến gặp anh nhưng lại chưa nói được gì cả. Anh hận cô nhiều đến vậy nên sẽ tìm mọi cách để hành hạ cô, nhưng cô sẽ không trốn tránh, cô không tin mình không vượt qua được.

"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ, em sẽ không sao đâu nên chị đừng lo. Ngày mai em sẽ đến làm.”

"Ừ, vậy em cứ nghỉ ngơi đi, chị cúp máy đây.”

"Vâng ạ.”

Cô lặng người, việc cô cần làm bây giờ là kiếm tiến, cô phải trả nợ cho Uyên Nhã nữa. Cô không muốn mang nợ người khác, lại càng không muốn nợ Uyên Nhã. Chăm sóc cô suốt qua năm là quá đủ rồi, cô nợ Uyên Nhã quá nhiều, tính mạng này của cô cũng là do Uyên Nhã lấy về, nên từ giờ cô phải làm việc, làm việc thật chăm chỉ, tích đức thật nhiều để Uyên Nhã gặp nhiều may mắn. Còn về phía Nhật Vũ, cô tin cô sẽ chịu đựng được.

Cô ngồi đó một lúc lâu rồi mới trở về, ngày mai cô sẽ phải khó khăn nhiều, cô phải đối diện với con người ấy. Cô phải mạnh mẽ, thực sự mạnh mẽ nhé Lục Tâm Di!

"Lâm Khánh, cậu đừng uống nữa?”

Bảo Huy ngăn Lâm Khánh lại, Lâm Khánh không như vậy bao giờ, không biết có chuyện gì khiến cậu ấy lại thành ra như thế này. Một người thì không bắt máy, người còn lại mẫu mực nhất thì lại uống cho say khướt. Tội nhất là người ở giữa, không biết xoay sở thế nào?

Thôi vậy thì uống luôn cho nó đỡ chán, vậy là hai người uống đến ngã lên ngã xuống, mãi đến khuya rồi mới về.

Còn Nhật Vũ thì cũng uống rượu, nhưng anh uống ở nhà. Mắt còn mơ màng, Ánh Nguyệt bước xuống cầu thang, lập tức bị ánh sáng đèn pha lê chiếu thẳng vào mắt, khó khăn mở mắt ra thì thấy Nhật Vũ đang uống rượu một mình dưới nhà. Cô chạy xuống nhà, rồi cầm lấy ly rượu trong tay Nhật Vũ, cô quát:

”Nhật Vũ, anh làm cái gì vậy hả?”

Nước mắt cô trào ra, lúc nào anh cũng vậy, cứ về đêm là anh uống rượu, uống một mình. Cô không hiểu tại sao anh cứ hành hạ mình như vậy? Đã rất, rất nhiều lần hỏi anh, nhưng nhận lại từ anh là ánh mắt vô hồn.

Về đêm là nơi con người ta uống rượu giải sầu chăng?

Anh giật lấy ly rượu từ tay cô, uống tiếp. Nước mắt cô chảy càng mạnh, ôm chầm lấy anh, rồi lại bị anh xô ngã.

"Nhật Vũ?”

Cô nói trong nước mắt, không hiểu sao anh cứ như vậy, anh không bao giờ nâng niu hay bảo vệ cô, anh chỉ làm trái tim cô thêm đau. Vậy mà chưa bao giờ cô lại ngừng yêu anh.

Anh đi lên phòng, cô cũng cố đứng dậy đi theo anh, anh đóng cửa phòng lại, cô lại ngồi thụp xuống ngoài cửa phòng anh.

Nhiều lúc cô tự hỏi bản thân là vì ai mà anh trở nên như vậy, là cô gái nào có thể khiến anh lúc nào cũng phải đau khổ như vậy? Cho dù, cho dù không muốn chấp nhận, nhưng chắc chắn trong trái tim anh đã hiện hữu một hình bóng khác mà không phải là cô.

"Di?” – Đó có phải là tên người con gái đó không? Lúc say anh thường gọi như vậy, nhưng để tìm một người mà chỉ biết một mình cái tên thì rất khó, tên đó cũng khá phổ biến nữa, biết tìm nơi đâu?

Bạn bè anh? Cô không biết một ai. Gia đình anh? Cô không thể hỏi được. Cô đã suy nghĩ về cái tên đó rất lâu, rất lâu rồi nhưng cô không muốn, không muốn phải đối mặt với người con gái anh yêu.

Là vì cô sợ, sợ người con gái ấy sẽ đến cướp anh đi?

Anh vào nhà tắm, người toàn mùi rượu nhưng anh vẫn còn rất tỉnh nên anh càng đau. Nước xối xả, người anh ướt sũng, ở trong đó rất lâu rồi mới đi ra.

Anh nằm xuống giường rồi không biết ngủ từ lúc nào…

Sáng sớm tỉnh dậy, bỗng nhiên Ánh Nguyệt giật mình nhận ra là bản thân ngủ trước cửa phòng anh từ lúc nào, vai cô mỏi nhừ, khó khăn đứng dậy, bước chân loạng choạng về phòng. Cô không biết mình thiếp đi từ lúc nào, giờ này chắc Nhật Vũ còn đang ngủ, sáng nay cô phải xuống bếp nấu ăn rồi tiện thể xin Nhật Vũ đến công ty, mấy hôm nay ở nhà cô chán quá.

Anh mệt mỏi xuống nhà thì thấy bàn ăn đã dọn thức ăn sẵn, hôm nay chị giúp việc vất vả rồi, bỗng dưng bàn chân thon trắng lại hiện ra. Mặt cô còn lấm lem bột, chắc cô phải dậy sớm lắm mới làm được những món này. Chị giúp việc chạy lại.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Tại cô Ánh Nguyệt bảo muốn làm nên…”

"Không sao đâu, chị đi làm việc đi.”

Anh nhìn cô, rồi trong đầu hình dáng nhỏ bé chợt hiện lên, lúc trước Tâm Di hay ngủ như vậy, ngủ như một con mèo con nằm cuộn mình trên ghế.

Anh lại ăn cơm rồi dặn dò chị giúp việc, bảo đến khi nào Ánh nguyệt dậy thì nấu lại thức ăn cho cô ấy, bảo với cô ấy là thức ăn hôm nay rất vừa miệng.

Anh ra xe, bảo với người lái xe là anh muốn tự đi một mình rồi lái xe. Hôm nay anh đến rất sớm, không biết tại sao anh lại có cảm giác giống như ba năm trước. Bao nhiêu hận thù chợt gạt sang một bên, tâm trạng hôm nay quả thực rất tốt.

Là vì món ăn hôm này quá ngon, vì anh cảm động trước tình cảm của Ánh Nguyệt?

Hay là vì hôm nay có người con gái ấy?

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.