Phùng Thanh

Chương 39




Cô bước chân đến cửa thì một lần nữa tiếng xì xào bàn tán lại rộ lên, cảm giác khó chịu hay là đau khổ? Cô định đi làm việc mặc cho từng tiếng xì xào, bàn tán bên tai thì ông đầu bếp bỗng nói:

"Cô Lục Tâm Di, hiện tại cô không còn là thành viên của bếp nữa. Mong cô đi cho để mọi người còn làm việc."

Đầu bếp cất tiếng lãnh đạm, mọi người xung quanh đều im lặng nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ. Còn cô thì vẫn không hiểu gì, quay sang nhìn hai người bạn bên cạnh:

"Trang, Hồng tớ sao lại..."

Cô ấp úng nói không nên lời. Chả nhẽ cô bị đuổi việc? Nhưng cô đâu làm gì sai, cô mới làm việc chưa đầy một ngày, vậy mà...

Chị Thanh từ đâu chạy đến rồi kéo tay cô đi. Đến giữa đại sảnh thì chị mới cất tiếng:

"Di, thực ra chuyện là..."

Cô đờ đẫn nghe chị nói rồi một mạch vô thức đi đến phòng giám đốc. Đến nơi cô không thèm gõ cửa đi thẳng vào trong thì thấy anh đang vắt vẻo ngồi xoay bút, trên mỗi hiện hữu một nụ cười nhếch môi, rõ là biết cô đến nên mới như vậy.

Cô không hiểu bản thân mình muốn gì, chỉ muốn gặp anh rồi nói hết tất cả, tất cả những gì cô đang nghĩ. Nhưng... cô không thể.

Cô nhìn anh, cố không để sự yếu đuối làm gục ngã. Lúc này thứ cô cần là sự mạnh mẽ, Lục Tâm Di ơi mày hãy mạnh mẽ lên!

Cô cất giọng, chất giọng đầy bi ai:

"Hoàng Gia Nhật Vũ?"

Ánh mắt anh di chuyển ngước lên nhìn người con gái trước mặt, bao nhiêu hận thù hay là nhung nhớ kia giờ đã được giải toả. Anh thực không hiểu bản thân mình muốn gì? Cần gì? Hay là đơn giản chỉ muốn nhìn người con gái này?

Anh không nói gì càng làm cô tức tối:

"Tôi biết chúng ta đã chia tay lâu rồi, cũng biết là anh rất hận tôi nhưng tôi không nghĩ anh là hạng người đó. Anh không thấy mình quá đáng lắm sao?"

Anh vẫn không nói gì, ánh mắt hiện lên rõ phần kinh bỉ. Cô thực sự không hiểu con người này đã thay đổi quá nhiều hay đây thực mới là bản chất của anh ta?

Cô nhắm mắt, nuốt nước mắt vào trong. Trong giây phút này nếu cô khóc thì càng làm cho con người trước mắt càng vui mừng, càng hả hê.

Anh đặt bút xuống, ánh mắt đầy tia hận thù:

"Quá đáng? Cô xứng sao? Hay là cô đã quên mình đã làm gì cho tôi?"

Lời nói anh toát ra vẻ lạnh băng, lạnh đến nỗi làm trái tim cô giờ đã đông cứng. Ngay cả cái miệng của cô cũng chỉ vì lời nói của anh làm cho nó không thể cất lời được.

Ừ thì tại cô, tại cô cả. Là tại cô.

Còn anh, anh chẳng làm gì sai cả ư?

Anh làm vậy chỉ càng khiến cô chán ghét anh nhiều hơn thôi, cô không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Không khí ở đây... quá ô nhiễm. Ô nhiễm đến nỗi khiến cô khó thở.

Quay người cô định bước đi thì một lần nữa giọng nói ấy lại làm bước chân cô dừng lại, người đứng sững lại.

"Tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Lục Tâm Di!"

Cô ngoảnh mặt lại, nhìn ánh mắt đầy căm hận của anh mà lòng liên tục nhói lên. Rốt cuộc anh hận cô nhiều như thế nào? Một giọt nước mắt khẽ chảy, trái tim đột nhiên vỡ òa trong đau khổ. Cô không biết, thực sự không biết là mình đã gieo vào anh những hận thù nhiều đến thế. Bàn chân cô run rẩy, chạy trong vô thức.

Cô không biết mình phải làm gì, anh quá tàn nhẫn! Sao anh có thể làm cô đau đến thế.

Con người ta là vậy, cứ tưởng tất cả đã chìm xuống tận đáy con tim, tưởng như nó đã ở một góc khuất nào đó sâu thẳm trong con tim nhưng một khi nó đã trỗi dậy thì dù nó có ở sâu bao nhiêu, dù con người ta đã cố kìm nén bao nhiêu thì cũng vô ích. Rồi đến một lúc nào đó cũng phải bó tay để mặc nó sống dậy, để mặc nó làm ta đau khổ.

Vẫn biết phía trước nếu đi vào mình sẽ đau khổ, vẫn biết kết cục sẽ là nước mắt, ấy vậy mà con người ta khi yêu thì cứ lao vào, biết là nếu đâm đầu vào đó sẽ không có lối thoát nhưng ta vẫn cố chấp. Trong thâm tâm vẫn luôn nhen nhói một tia hi vọng nhỏ nhoi, chắc là bởi vậy nên trong tình yêu có rất nhiều cuộc tình đẹp nhưng kết thúc nó lại không đẹp như ta tưởng.

Cô chạy, chạy đến chỗ xe bus rồi ngồi đó. Khóc.

Nước mắt cứ tuôn trào, trái tim theo vậy mà cứ quặn lên trong đau khổ. Tay cô ôm lấy mặt khóc nức nở.

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhung nhớ cô muốn vứt hết, vứt hết.

Mọi người xung quanh đứng tản ra, ai cũng nghĩ cô gái kia thật tội nghiệp nên chẳng ai lại gần. Con người ta khi buồn rất dễ nổi cáu, cách tốt nhất là tránh xa họ ra, càng xa càng tốt.

Một lúc sau xe bus đến, cô lên xe, người tựa hẳn vào cửa xe. Đôi mắt ướt át nhìn ra bên ngoài nhưng nếu ai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy thì sẽ thấy đôi mắt to tròn kia đang nhìn mọi thứ trong vô hồn. Đôi mắt ấy vẫn hướng đến cảnh vật ngoài đường, tất nập và nhộn nhịp nhưng nó không có điểm đến, không hề có điểm dừng. Xung quanh mọi người đang hối hả chạy theo nhịp điệu của cuộc sống nhưng hình như chỉ có mình cô là đang đứng lại, đơn độc nhìn tất cả sự thay đổi. Cảm giác này thật cô đơn, lẻ loi.

Đầu cô trống rỗng, bây giờ cô không muốn nghĩ đến gì, chỉ muốn lẳng lặng cảm nhận mọi thứ xung quanh mà thôi. Chỉ muốn được yên tĩnh, được ở một mình. Không phải muộn phiền điều gì, không cần phải cho đi những giọt nước mắt ấy.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, cố kìm chế cho cảm xúc không lấn áp, nỗi đau của anh mấy ai hiểu được? Vì cô mà anh đã đánh mất con người mấy năm trước của mình, cũng là cô đã từng thay đổi con người trước kia của anh. Rốt cuộc con người nào mới là con người anh nên cần?

Vẫn muốn chạy theo cô, vẫn muốn là một chỗ dựa vững chắc cho cô. Nhưng cô và anh mãi mãi không thể. Cô đã đối xử với anh như vậy nhưng sao anh lại nhớ đến cô, nhớ đến người là kẻ anh hận nhất.

Có lẽ mấy năm nay cô đang sung sướng tận hưởng hạnh phúc cùng một thằng đàn ông khác mà không phải anh, nhưng từ giờ cô sẽ phải trả giá, phải trả giá cho ba năm đau khổ kia của anh.

"Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận!" - Anh cất tiếng

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.