Phùng Thanh

Chương 36




Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Đi được một đoạn, cuối cùng cô cũng đứng trước khách sạn, trong lòng trỗi lên những cảm giác vui sướng. Đã ba năm rồi cô chỉ nằm yên một chỗ, lúc tỉnh lại cũng không làm được gì cả, giờ được đi làm rồi cô thấy trong lòng cũng được thoải mái.

Cô vừa đi vào khách sạn thì xe của anh cũng vừa dừng lại, giữa rất nhiều người anh vẫn mơ hồ thấy hình bóng cô, nhưng rồi lại chợt biến mất. Đôi mắt ấy như một thói quen đi tìm hình bóng kia, rồi lại thất vọng vì không thấy cô. Con tim bỗng trở nên hụt hẫng, anh như vậy là sao? Ngay chính bản thân anh không hiểu nổi mình.

Thấy giám đốc có gì đó lạ lạ, bảo vệ liền lên tiếng:

"Giám đốc? Có chuyện gì vậy?"

Nghe vậy, anh liền ngoảnh lại, cười rồi nói:

"Không sao."

Nói rồi anh đi vào khách sạn, từ giờ anh phải làm việc rồi, phải làm những gì mà mình không muốn. Cảm giác thật khó chịu!

"Di, em đến rồi à?"

Tiếng chị Thanh từ xa vọng lại, rồi chị đi một mạch đến chỗ cô, trên môi hiện hữu một nụ cười. Còn cô cũng không khác gì chị, cô cười rất tươi:

"Vâng, em đến để làm việc ạ."

"Ừ, mà em có biết chuyện gì không? Chị mới biết chuyện lúc em về..."

Cô ngơ ngác không hiểu gì rồi lắc đầu, quan sát thấy từng chuyển biến rõ nét trên khuôn mặt chị Thanh. Khuôn mặt chị từ vui mừng, hớn hở đến ngạc nhiên rồi bắt đầu ú ớ...

"G... Giám đốc?"

Thấy khuôn mặt chị bỗng xanh nhợt, rồi cất tiếng thì thào, cô còn nghe rõ cả tiếng hức hức trong cổ họng của chị. Từ lúc quen chị đến giờ, cô vẫn chưa thấy chị có biểu hiện lạ như vậy bao giờ. Cô quay lại, khuôn mặt từ lo lắng bỗng biến sắc chỉ trong vài giây...

Trái tim này tưởng như đã hóa đá từ lâu vậy mà giờ khuôn mặt ấy lại xuất hiện trước mặt anh, làm sắt đá cũng phải tan chảy. Anh thực không hiểu nổi bản thân, đã dặn lòng hãy cố quên, vậy mà dường như chưa một giây phút nào hình bóng ấy thoát ra khỏi suy nghĩ của anh cả. Hay là vì quá hận cô nên anh mới vậy? Đúng, là hận.

Mắt cô đã đỏ hoe, sống mũi cay xè, còn lòng thì mặn đắng. Là anh đây ư? Là người mà cô đã yêu đến chết đi sống lại đây ư?

Anh giờ đây là con người lạnh lùng, vô tâm như vậy ư? Anh còn chẳng thèm liếc mắt đến cô, mặc cho trái tim cô đang gào thét vì đau khổ. Anh đã thay đổi rồi, đã thay đổi rồi...

Trái tim cô đột nhiên đông cứng lại, nỗi đau muốn được giải phóng ngay lập tức nhưng không thể. Lúc này cái cô cần là sự mạnh mẽ của ba năm trước cơ, chứ không phải sự yếu đuối đáng ghét này. Cơ mặt cô nhăn lại, cổ họng bắt đầu với những tiếng nấc nhẹ không tiếng. Con tim là cả một sự vỡ òa về cảm xúc, đôi bàn chân bé nhỏ ấy khựng lại, rồi như không có chút sức lực nào, cô ngã quỵ.

Thấy thế chị Thanh liễn đỡ cô lên, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Di, em có sao không?"

Đôi mắt cô tưởng như sắp nhắm lại thì tiếng hét của chị Thanh khiến cô sực tỉnh, nhưng người vẫn không còn chút sức lực nào trỗi dậy, mắt cô hé mở rồi lại nhìn thấy đôi chân của anh đang cất bước quay lưng với cô, mặc cho mọi người xung quanh đều hỏi han, lo lắng. Họ chỉ là những người dưng, vậy là anh đối với cô còn không bằng những người dưng ấy. Lòng cô lại quặn lên từng hồi, đầu cô rất đau, trái tim còn đau gấp bội.

Chị Thanh hỏi han:

"Di, có cần đi bệnh viện không em?"

Cô không nói gì, mắt cô tràn ngập nước mắt, đôi chân anh mờ dần, rồi một giọt nước mắt khẽ rơi, vỡ òa!

Nước mắt theo đó mà chảy xiết. Đau khổ dày vò lấy thân hình nhỏ bé ấy, vậy mà anh vẫn vậy, vẫn đi trong dứt khoát.

Tai cô ù ù, từng tiếng nói xung quanh khiến đầu cô đau choáng váng, cô phải bình tĩnh. Đúng, phải bình tĩnh lại.

Cố nhấc người lên, cố gắng, cố gắng. Hai bàn tay run run bám lấy mặt đất, cố đẩy người lên...

Thấy vậy, chị Thanh liền đỡ cô dậy, mọi người xung quanh xúm lại, đỡ cô lên. Khuôn mặt vui vẻ của cô vài phút trước giờ đây đã thay bằng khuôn mặt đẫm lệ. Trông tội nghiệp đến thảm thương, không ai nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy phải chật vật với nỗi đau ấy mà không cầm được nước mắt. Nhưng ai hay trong trái tim cô, trái tim đã có quá nhiều vết thương, rồi một lần nữa sự vô cảm của anh đã làm trái tim ấy phải tan nát.

Chị Thanh đứng bên cô, không biết lúc này chị phải làm gì đây? Chị tính nói chuyện gặp Nhật Vũ ở công ty, rồi hay tin Nhật Vũ thì ra là con trai độc nhất của chủ tịch khách sạn này. Nhưng không ngờ khi hai người ấy gặp nhau lại như vậy, một người vô tâm, còn người còn lại thì... Cô thật sự không thể hiểu nổi, trước kia hai người đó rất yêu nhau, có nhiều lúc giận hờn thì hai người cũng không như vậy. Rốt cuộc ba năm qua giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? Tâm Di chưa bao giờ yếu đuối như vậy, và Nhật Vũ cũng không bao giờ hờ hững như vậy với Tâm Di cả.

Bàn tay nắm chặt lại với nhau, để cho từng đường mạch máu nổi lên khỏi đôi tay to ấy. Trái tim anh đau hay là đang vui sướng? Trong đầu không muốn quay lại, mà con tim lại luôn nhói đau, muốn ngoảnh lại. Cũng muốn đỡ cô dậy, cũng muốn hỏi thăm cô, cũng muốn ôm cô vào lòng. Vậy mà lí trí đã áp đảo trái tim, anh quên rồi ư? Cô ta đã làm gì với anh?

Tất cả là tại cô.

Đúng, là tại cô.

Vậy mà sâu thẳm trong tim vẫn có một đợt sóng chưa bao giờ dứt!

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.