Phùng Thanh

Chương 23




Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!


Ngày 1 tháng 8 năm 2013

Trời vào giữa mùa hè nóng bức, mặt trời như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ trên mặt đất này, có một cô gái đang cầm chiếc điện thoại mà nước mắt rơi, khuôn mặt xinh đẹp chỉ còn lại nước mắt. Lòng cô đau nhói xen lẫn xúc động khôn nguôi khi đọc tin nhắn của anh gửi cho cô:

"Tâm Di à? Anh biết mình chẳng bao giờ giúp đỡ được em điều gì cả, suốt mấy tháng trời quen nhau anh cũng chỉ làm em đau khổ. Anh biết, em đã khóc rất nhiều vì anh, anh là một thằng tồi chỉ biết lao đầu vào âm nhạc. Nhưng em biết không, giờ anh mới nhận ra hình như anh còn yêu em hơn tất cả mọi thứ, anh cũng biết ba mẹ của anh đã rất nhiều lần đến tìm em và bắt chúng ta phải chia tay nhau. Nhưng em vẫn một mực theo anh, khi biết anh chẳng có tiền anh địa vị và em cũng biết nếu đi theo anh thì con đường tương lai của em sẽ như đi vào ngõ cụt. Nhiều lúc anh muốn chúng mình chia tay để em được hạnh phúc, nhưng anh lại quá ích kỉ phải không? Không gặp được em thì anh nhớ tới điên cuồng, một ngày trôi qua vắng em như ngàn thế kỉ. Em biết không, anh đã yêu em từ cái lần đầu tiên chúng mình gặp mặt, lúc đó chắc em cũng ghét anh lắm, một chàng trai kiêu ngạo, hống hách luôn đeo bám em, làm em bực mình và khốn khổ chỉ vì anh. Cứ nghĩ đến cái lúc em chấp nhận lời cầu hôn của anh đó, anh đã rất vui, vui như chưa bao giờ được vui cả, nhiều lúc anh nghĩ lại thấy em thật tuyệt vời.

Di à? Hôm nay anh quyết định sẽ sang Anh tiếp tục con đường âm nhạc và anh cũng rất muốn nơi đó có em? Em biết anh yêu em nhiều lắm đúng mà, chỉ một lần này thôi em có thể đồng ý đi cùng anh đến tận chân trời được không? Anh sẽ bỏ qua tất cả để đi cùng em? Dù cho theo anh em sẽ phải cực khổ nhưng anh tin tình yêu sẽ làm nên tất cả. Di à, em biết tình yêu của anh dành cho em lớn đến thế nào đúng không. Cho dù xảy ra chuyện gì thì hai chúng ta hãy tha thứ cho nhau đi mà.

Hãy đi cùng anh em nhé? Sáng ngày mai 8:00 hãy đến sân bay nếu em còn yêu và tin tưởng ở anh. Anh sẽ không sống được nếu thiếu em, anh sẽ đợi đến giây phút cuối cùng để đợi em.

Yêu em.

Nhật Vũ"

Cô cố gắng chạy nhanh hết mức có thể để đến sân bay, hôm nay tắc đường, đợi mãi mà chẳng đi được. Còn lòng cô thì xao xuyến, tim cô đập nhanh hơn cả lúc anh nói yêu cô. Cô nghĩ kĩ rồi, nếu một ngày mà không có anh thì ngày đó sẽ như địa ngục đối với cô. Cô không thể chịu nổi cái cảm giác đó, nó như mức án tử hình đối với cô, kể từ lúc sinh ra cô đã mất tất cả, ba mẹ, người thân. Chỉ đến khi gặp anh thì cô mới cảm nhận được tình cảm là gì? Yêu thương là gì? Nhung nhớ là gì? Xa anh, cô thể chịu nổi dù chỉ là một giây một phút. Cô sẽ nói ra tất cả và anh chắc sẽ tha thứ cho cô đúng không? Dù cho, dù cho...

Cố gắng chạy qua dòng người chật ních, cô chạy mặc cho trên khuôn mặt cô chả ai có thể biết nước trên đó là nước mắt hay là mồ hôi.

Vội nhìn xuống đồng hồ trên tay, 7: 49, may quá vẫn còn kịp.

"Nhật Vũ, đợi em!"

Ngước mắt lên thì cô thấy một chiếc xe tải đang lao đến:

"Aaaaaa..."

Giây phút cuối cùng cô vẫn còn nắm chặt chiếc điện thoại trong bàn tay, cơ thể đã mất đi mọi cảm giác, chiếc xe tải kia dường như đã che hết thân hình nhỏ bé ấy, giọng hấp hối:

"Nhật Vũ!"

---Trong lúc đó tại sân bay---

"Chuyến bay từ Việt Nam đến Anh sẽ cất cánh trong 10 phút nữa. Đề nghị mọi người lên máy bay để ổn định chỗ ngồi."

Có một chàng trai, tay xách va li, mắt nhìn xa xa như chờ đợi một điều gì đó. Mắt anh đượm vẻ buồn và đau khổ khi nhìn lại chiếc đồng hồ, nước mắt anh vô thức trào ra như hối tiếc một điều gì đó. Bước chân nặng nề, từng bước từng bước đi, sau tất cả thì cô vẫn không chọn anh, dù cho anh đã cầu xin cô, dù cho anh đã chờ đợi thì sau tất cả thứ cô chọn lại không phải anh mà cái sự nghiệp vớ vẩn kia. Trước đó cô đã nói lời chia tay với anh, nhiều lần ba mẹ anh đến gặp cô nhưng cô vẫn nhất nhất theo anh. Vậy mà mới tuần trước thôi, chính bàn tay cô đã đâm anh khi anh không chịu chia tay với cô. Cô còn nói ra những điều mà anh nghĩ một người như cô chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chứ nói gì đến việc mắng anh. Cô vì tiền mà bỏ anh? Thật nực cười? Nhưng đó lại là sự thật, một con người chưa bao giờ biết nói dối là gì như cô mà chính miệng cô đã nói đã nhận tiền của ba mẹ anh với điều kiện là chia tay anh. Cô còn nói:

"Như thế chả phải đã quá lời rồi sao? So với việc làm diễn viên mấy tháng nhận được nhiều tiền như thế này thì... quá tốt."

Cô quá ác độc.

Và cũng rất tàn nhẫn.

Cô nói rất yêu anh, vậy mà cô vẫn đâm anh, bỏ anh, không theo anh.

"Lục Tâm Di, vĩnh biệt!"Người con trai quay bước đi, không lưu luyến, nhưng trái ngược với hành động thì nước mắt của anh vẫn vô thức rơi, không hiểu sao anh lại như vậy? Anh vẫn chưa bao giờ biết khóc là gì khi anh bắt đầu có ý thức. Nhưng bây giờ...

Anh sẽ cố gắng... quên đi người con gái mà anh từng xem là tính mạng của mình!

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.