Phúc Tinh Giá Lâm

Chương 91: Người nhà




Hôm nay, trước cửa có một mảnh đất nhỏ đào xới.

Lúc chuyển tới nơi này anh đã nhìn trúng mảnh đất này rồi, có thể làm được điều em thích.

Anh mua một gói hạt giống, là hạt hoa cúc trắng. Loài hoa em thích.

Nếu muốn hoa cúc trắng nở đúng tiết Thanh minh phải cần có nhà kính, vì thế anh đã mua thêm nhà kính bọc những mảnh plastic mỏng.

Hoa, cũng như con người. Chỉ cần bị đặt vào hoàn cảnh bắt buộc thì sẽ phải đổi thay.

Anh đã từng tự hỏi tại sao em lại chọn đúng tiết Thanh minh để rời khỏi thế giới này. Hắn nói cho anh biết, em đã từng nói mình phải đợi một ước hẹn. Anh khi nghe vẫn không hiểu, nhưng về sau mới nhận ra sự dự tính đầy kiên trì của em.

Em đã từng rất nhiều lần nói đùa với anh, nếu chết trước, em muốn anh tặng em thật nhiều đóa cúc trắng, như vậy em sẽ từ bầu trời kia bay xuống thăm anh.

Thanh minh năm ngoái, khi em lặng lẽ khép lại đôi mắt ẩm ướt của mình, có phải trong không khí còn vương mùi hương của cúc trắng hay không?

Cho nên anh thật sự tin rằng trên thế giới này có tồn tại linh hồn, sau khi rời khỏi thân xác một người sẽ tiến vào giấc mộng của người khác, hứa hẹn về tương lai.

Cái chết đối với em hẳn cũng là một loại giải thoát. Trong giấc mộng của anh đêm hôm ấy, em đã mỉm cười mà rời đi.

Em nói, sẽ chờ anh.

Hôm nay đi học vẽ, thầy anh nói, trên thế giới thứ đẹp nhất chính là ánh mắt của trẻ con, bởi vì đôi mắt ấy vô cùng thuần khiết, không hề nhiễm bẩn.

Nếu như con người vĩnh viễn không lớn lên thì tốt rồi. Thầy cười nói.

Anh cầm bút ngẩn ngơ thật lâu. Anh chợt nhận ra, trong trí nhớ của mình, ánh mắt thuần khiết nhất, là của em.

Đôi mắt tựa như một viên bảo thạch đen, trong trẻo hệt như ánh sao nơi chân trời.

Dường như anh đang nhìn thấy mái tóc mềm dịu của em, thấy hàng lông mi như nhung tơ khẽ rủ xuống giấu đi cả bầu tâm sự.

Và cả lúc ly biệt, em không nói gì, chỉ nhìn anh, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống.

Khác hẳn trong giấc mộng của anh, em im lặng mỉm cười, dịu dàng như nước.

Lúc thầy đi tới anh cũng không nhận ra, thầy đứng bao lâu, anh cũng không biết.

Khi anh phục hồi lại tinh thần, lại đúng lúc nghe thấy thầy khe khẽ thở dài.

Cậu chắc hẳn…… rất yêu người này……

Trên giấy vẽ, anh chỉ vẽ một đôi mắt.

Là của em.

Anh ngơ ngác hồi lâu, mới dường như chết lặng cảm nhận rõ từng đợt đớn đau ập tới.

Hóa ra chỉ từ một đôi mắt cũng có thể nhìn ra mọi tình tự bên trong nó, bất kể là của bản thân, hay là của những người nhìn ngắm nó.

Anh trở về ngắm tập tranh của em, hy vọng có thể nhìn ra thứ tình cảm ấy. Thế nhưng trong từng trang vẽ lại toàn những thứ linh tinh, xấu xí đến mức có chút khoa trương.

Còn nhớ rõ ngày đó, em nép trong ***g ngực anh cười, thở gấp.

Sau đó em bật khóc, nói, chúng ta vĩnh viễn cũng đừng rời xa nhau.

Điều mãi tới bây giờ anh mới biết, vĩnh viễn, là chuyện không có khả năng nhất trên thế giới này.

Mấy ngày nay ngủ thật không ngon giấc, không biết có phải bởi tiết Thanh minh sắp tới hay không.

Cúc trắng trong vườn đã nở rộ thật nhiều.

Không biết em đã tới, đã nhìn thấy chưa? Liệu em vui vẻ chứ?

Anh không hề thất hứa, thế nên, em cũng không được nuốt lời.

Bằng không, lúc gặp lại em trong mộng, anh sẽ buộc dây diều vào người em, không thả em đi.

Những điều tốt đẹp, sẽ chẳng ai muốn thay đổi cả.

……….

Viết câu nói kia xuống, không thể không ngừng bút lại một lúc.

Đau đớn trong lòng ập tới như thường lệ, như xé toang ***g ngực, không thể hô hấp.

Em nói, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, chúng ta nhất định phải ở bên nhau, cả hai phải cùng nhau gánh vác.

Anh nói, được.

Sau đó, anh ảm đạm rời đi.

Rồi sau đó, chưa tạm biệt, đã vội vã vĩnh biệt.

Nếu.

Lần ấy anh không lựa chọn rời đi, có phải em sẽ không tuyệt vọng như vậy hay không?

Mất đi, là điều đáng sợ nhất trên thế giới này.

Lúc anh hiểu ra thì đã quá muộn. Vậy nên anh chỉ có thể cùng với những đóa cúc trắng này, ngây ngốc chờ em giữ lời hứa bay xuống chốn nhân gian này thăm anh. Em phải bay xuống……. phải bay……. bay……. bay……

Tiết Thanh minh, sáng đẫm sương.

Một đêm không mộng mị.

Em chưa tới.

Anh ngồi trước thềm nhà ngẩn người. Bất giác thấy, quần áo thật nặng.

Đã sớm ướt đẫm.

Em vẫn chưa tới.

Em nói, tiết Thanh minh em muốn anh tặng thật nhiều cúc trắng, sau đó em sẽ từ bầu trời kia bay xuống thăm anh.

Em còn nói nhiều điều lắm, anh đều nhớ hết.

Nhưng cuối cùng em vẫn nuốt lời.

Anh không trách em.

Nguyện vọng càng nhỏ bé, thì càng không dễ thực hiện.

Anh biết.

Thế nhưng lại không muốn thừa nhận.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, không phải sao? Bầu trời xanh lam, áng mây bồng bềnh, bên người là từng đóa cúc trắng nở rộ, trong trẻo vô cùng.

Cho nên, cầu xin em, cầu xin em, đừng nhìn anh được không?

Anh sẽ dùng tầng mây trên cao kia che đi ánh mắt em, dùng vườn cúc trắng này che lấp thân thể anh, không để em nhìn thấy, khi khóc anh trở nên xấu xí thế này……

Tha thứ cho anh. Hôm nay viết hai trang nhật ký.

Đều tại em. Dịch Khiếu.

Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, Dịch Khiếu……

Dường như lại thấy gương mặt mỉm cười khi rời đi của em, hư ảo phát sáng.

Em nói.

Vâng.

Em nói.

Sẽ chờ anh.

Được, giờ anh muốn gặp em trong mộng, không gặp không về.

Em là thiên sứ dịu dàng nhất, vĩnh viễn sẽ không nuốt lời.

Chuyện xưa đến giờ hẳn đã kết thúc. Tôi luôn tin rằng, chúng tôi ở hai thế giới khác nhau vẫn luôn có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau, mà em cũng mãi đứng ở một nơi thật đặc biệt đợi tôi tới.

Em chưa từng thất hứa.

Tôi nghĩ rằng mình đã tìm ra rồi, đã tìm ra cách có thể gặp được Dịch Khiếu. Đó là một cánh cửa, mở ra tâm linh của hai người, bình thường nhưng lại là duy nhất, để chúng tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau.

Mãi không xa rời.

Đúng rồi, trước khi kết thúc cuốn nhật ký này, tôi nghĩ có một chuyện quan trọng mình phải nói cho mọi người biết, chính nhờ chuyện này mà tôi mới nhận ra giữa chúng tôi luôn có những suy nghĩ chung, khiến tôi tin rằng bản thân đã tìm ra được cách thức liên hệ với nhau. Cũng thông qua chuyện này, có thể để mọi người, cảm nhận được Dịch Khiếu là một người xinh đẹp, thiện lương, hồn nhiên và thuần khiết đến mức nào.

Cùng ngày, tiết Thanh minh.

Một cô bé lúc chạng vạng gõ cửa phòng tôi. Sắc nắng vàng chiếu rọi sau bóng hình cô bé khiến hai mắt tôi như lòa đi.

Thời khắc ấy, tôi nghĩ, có phải mình đã thực sự gặp được thiên sứ hay không.

Giọng nói của cô bé non nớt mà êm tai.

Một năm trước, có một anh trai rất đẹp dặn em, nếu thấy ngôi nhà nào trồng thật nhiều hoa cúc trắng trước sân thì phải giao bức tranh này cho chủ nhân của những bông hoa ấy.

Anh ấy nói, nếu người đó thực ngoan, người đó sẽ gặp được thiên sứ.

Anh còn dặn, phải nói cho người đó biết, rốt cục anh ấy đã có thể tự do bay lên, vậy nên, xin người đó đừng cảm thấy khổ sở.

Một loại cảm giác kỳ lạ chậm rãi chảy qua đáy lòng tôi, thời gian dường như trôi qua thật chậm.

Tôi chậm rãi nhận bức tranh, nói cảm ơn, khẽ xoa đầu cô bé.

Chú ơi, thiên sứ đều giống như chú ạ?

Cô bé hồn nhiên nhìn tôi.

——-

Trong bức tranh, từng đường nét chỉ được phác thảo bằng những nét bút đen, không có bối cảnh cũng không có màu sắc, hệt như……. một bức vẽ còn dang dở. Chỉ có tôi, chỉ có tôi trong bức tranh ấy là đầy đủ, nổi bật trong ấy, ngay cả bàn chân cũng được điểm nét tỉ mỉ. Trong bức tranh, tôi mỉm cười vân đạm phong khinh, một nụ cười vô cùng sạch sẽ, một ánh mắt vô cùng dịu dàng. Sau lưng có một đôi cánh thật lớn, thản nhiên giang rộng, dường như muốn gom gió mà bay lên, ngay cả từng sợi lông cũng như đang khẽ rung động.

Đề tên: Thiên sứ mỉm cười.

Chú ơi, thiên sứ đều giống như chú ạ?

Cánh của chú đâu rồi?

Cô bé vẫn ngây thơ nhìn tôi, bằng ánh mắt thuần khiết, không chút nhiễm bẩn của mình.

Đôi mắt của cô bé rất to, phản chiếu khuôn mặt đẫm lệ của tôi.

Tôi cứ như vậy mà khóc, trong sắc vàng của nắng chiều, đứng ở đó, không chút kìm nén, để nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Phía sau tôi, một vườn cúc trắng lặng lẽ nở rộ, tô điểm cho vùng đất hoang trước kia.

Ở mặt sau bức tranh có những dòng chữ mảnh khảnh mà rắn rỏi của Dịch Khiếu.

Mặc Vân, em yêu anh, em mãi mãi yêu anh.

Anh là thiên sứ của em, vĩnh viễn là như vậy.

Ký tên, Dịch Khiếu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.