Phúc Hắc Tổng Tài, Tôi Yêu Anh

Chương 15: Đêm khuya vắng lặng




Chào các bạn!Mik tên là Chiro. Đây là lần đầu tiên mik viết truyện, có gì thiếu sót hay truyện không hay các bạn cứ nói để mik xóa truyện ạ! Mong m.n giúp đỡ mik. ^_^|| "Baba, mama, hic!! 2 người đang ở đâu?? Hic...hic!! Shiro sợ lắm, ra đây đi đừng trốn nữa"Một bé gái tầm 6tuổi mặc một chiếc đầm trắng dính đầy máu, vừa chạy vừa khóc.

" Shi...ro!"

Giọng nói yếu ớt của một người phụ nữ vang lên.

"A, mama. Mama hic ở đâu vậy?"

Cô bé chạy theo hướng vừa phát ra tiếng nói. Vấp phải những xác chết và vũng máu kinh tởm làm cô rất sợ. Nhưng Shiro vẫ tiếp tục chạy đến bên cạnh mẹ mình.

"Mama! Shiro sợ, sợ lắm mama ơi. Oa..oa"

Cô bé nhào vào lòng mẹ mà khóc nức nở và có lẻ đây là lần cuối mà bé được ôm mẹ.

"Nín đi con gái, có mama đây rồi, không cần sợ nữa"

Bà ôm cô bé vào lòng dỗ dành và nói

"Bây giờ nơi này đang rất nguy hiểm, con hãy chạy đi, chạy thật xa thật nhanh thoát khỏi đây"

"Không! Con không đi, làm sao con có thể đi khi không có baba, mama và mọi người ở đây chứ"

Shiro lắc đầu liên tục, khóc nức nở.

"Shiro, con nín đi! Ta đã nói con biết bao lần rồi. Là con gái nhưng không được khóc, không được yếu đuối. Vì điều đó sẽ làm con gục ngã trong cuộc sống này mất"

Người đàn ông nằm thoi thóp trên vũng máu kiên cường nói.

~~~~ĐÙNG~~BẰNG, BẰNG~~

"Không kịp nữa rồi"

Shiro nằm trong lòng mẹ không kịp phản đã được mẹ đỡ đạn.

"Còn sống sao? Chết được rồi đó"

Nguười đàn ông nói xong đi về phía trước

++ Phụt! Vị tanh của máu bắn lên mặt nó là nó hoảng hốt.

"Mama, baba 2 người tại sao phải vậy chứ?? Tỉnh lại đi mà. Hic..!!"

Bame nó đã trúng đạn của người đàn ông kia mất rồi.

"Suỵt, nhỏ thôi"

Mẹ nó đưa tay lên miệng gượng cười, mặt bà bấy giờ chẳng còn chút máu, trắng bệt.

"Lúc con tròn 16 tuổi hãy quay lại đây. Đến bên gốc cây to trước nhà nhé. Còn bây giờ con hãy chạy thật xa đi khỏi nơi đây và hãy đi tìm anh trai con thay bame nhé."

Giọng bà yếu dần, nước mắt mang vị mặn đắng đến môi bà.

"Không thể được, hãy đi cùng con đi bame huhuhuh"

"Bame, yêu, con, nhiều, lắm!!!!!! "

Nói xong bà lặng lẽ ngủ một giấc thật dài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

___AAAA, KHÔNG BABA MAMA, đừng bỏ con, dừng mà, đừng mà, hãy ở bên con_____

"Shiro, Shiro tỉnh dậy đi con, bà ngoại đây, đừng làm ngoại sợ...!!!"

"A,a,"

Nó bật dậy, trán đầm đìa mồ hôi,nó nhăn mày, tay nắm chặt ngực trái, hơi thở khó khăn, nặng nhọc.

"Lại đau nữa sao? Đợi ngoại tí."

Bà đi lấy thuốc đưa nó, bà lo lắng hỏi

"Con sao rồi? Ổn hơn chưa?"

Sau khi nhận thuốc của ngoại, nó đã đỡ hơn nhiều, kể từ ngày hôm đó, cứ nghĩ tới chuyện đó là nó lại lên cơn đau tim, rất đau, tựa như có ai đang xé nát tim nó ra từng mảnh.

"Con không sao đâu"

"Lại mơ thấy giấc mơ đó sao? Đã 9 năm rồi đó con"

Nó trầm ngâm vài giây

"Đã 9 năm nhưng tại sao con vẫn không thể quên được ạ? "

"Haizzz, sống như thế rất mệt mỏi cháu gái à"

"Vâng, ngoại ơi con muốn đi học lại, con muốn được tới trường đẻ tiếp tục học"

Ngoại nó ngạc nhiên. Từ ngày hôm đó nó chẳng muốn đi đâu, chỉ mãi ở trong nhà. Bây giờ mghe nó nói thế, bà mừng lắm.

"Con muốn đi học sao? Được, bà sẽ cho con đi học"

" Cảm ơn ngoại đã chăm sóc con suốt thời gian qua, bây giờ là lúc con phải tự đứng bằng đôi chân của mik."

Sau khi bà nó ra khỏi phòng. Nó dứng dậy lấy bức hình mà gia đình nó.

"Bame, con sẽ tìm ra kẻ giết hại gia tộc ta và trả lại cho họ những gì mà họ đã gây ra cho gia tộc"

Ánh mắt nó lúc này từ màu xanh ngọc đã chuyển sang màu đỏ của máu, sắt bén, đến đáng sợ.

~~hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.