Phúc Bảo Nữ Phụ

Chương 55: Củ Cải




"Sáng ngày 15 tháng 2 năm 2009 tại ngã ba xxx đường xxx đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe 36 chỗ chở đoàn sinh viên tình nguyện. Người thiệt mạng tổng cộng có 17 người,  giới tính nạn nhân là 8 nam và 9 nữ. 

Đầu xe 36 chỗ bể nát người tài xế chết ngay chỗ, cảm ơn bạn đã xem tin tức tối vào lúc 19h của chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức về sự việc này sớm nhất. Cảm ơn. Tôi phóng viên tên;..."

Tất cả những âm thanh xung quanh vô cùng ồn ào, thân thể tê liệt nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ mình đang được bế lên đi ra khỏi xe và thả nằm lên một băng ca đẩy đi. 

Các phóng viên báo đài ùng ùng nói nói gì đó, tiếng hú của những chiếc xe cấp cứu, tất cả cứ từ từ xa vời với tôi, ý thức cứ thể mất đi hoàn toàn, tôi chìm sâu vào hôn mê, chỉ còn dư lại hình ảnh trong xe vô cùng kinh hoàng.

......

" Nhạn Hi, hu hu, Nhạn Hi!!!"  Bên tai văng vẳng tiếng người  phụ nữ khóc lóc, giọng gọi vô cùng thê lương khiến tôi có chút mơ hồ muốn tĩnh.

Trong đầu lại hiện lên cảnh chiếc xe chở cả đoàn sinh viên tình nguyện bị tai nạn, mọi người trong xe điều nằm bất tĩnh máu me bê bết. Tôi hoảng hốt mở to hai mắt, bật người ngồi dậy, ho khan hai tiếng, cố gắn điều hoà hơi thở cảm nhận nơi lồng ngực có chút đau nhói lạ thường.

Sau đó nhìn bốn phía xung quanh, chưa kịp phản ứng, liền bị một người phụ nữ mặc chiếc váy màu xanh biển kiểu dáng dạ hội vô cùng tinh xảo nhào đến ôm siết, tóc bà được bới gọn gàn, nhưng vãn sót vài sợi rơi rớt trước ngực hơi rối, lúc bà ôm tôi nó cứ dinh dính trên má vô cùng khó chịu, tôi cố ý muốn đẩy bà ra.

Nào ngờ người phụ này ôm rất chặc, cứ khục khịch tiếng khóc chưa dứt mà nói: "  híc, Nhạn Hi, Nhạn Hi con bé không chết, con bé tĩnh rồi, Hinh Long, mau gọi bác sĩ vào khám cho bé đi anh" tuy giọng bà nghẹn ngào nhưng nghe lại rất ngọt ngào êm ái.

Người đàn ông với vẻ ngoài đã hơn năm mươi phong độ ngời ngơi bởi bộ vest màu đen nghiêm chỉnh đứng cạnh người phụ cách đó không xa còn đang chăm chú nhìn tôi thoáng bừng tỉnh sau câu nói của người phụ nữ, liền đi đến cửa gọi một vị bác sĩ với gương mặt đầy nét nhăn của tuổi già, đôi mắt sau lớp kính cận siêu dày nhìn tôi kinh ngạc, dẫn theo sau còn có một nữ y tá trợ phụ.

Ông bác sĩ bước đến cạnh giường ngồi xuống, rồi bắt đầu nào là đo nhịp tim, nào là đo quyết áp, ây da,  tôi hoa cả mắt. 

Khám xong ông đứng lên nói với giọng vô cùng kinh ngạc: " ông Vưu, bà Vưu, thật sự là kỳ tích" ông ra vẻ mặt trằm trồ, đẩy đẩy mắt kính đang đeo. " Nhịp tim đã dừng hơn một phút vẫn có thể đập lại được như vậy đó đúng là kỳ tích".

Tôi nghe thế liền chớp mắt nhìn bốn người đối thoại mà chẳng lọt câu nào vào tai, chỉ ù ù nhưng cái thắc mắc lớn như quả núi, ai là Nhạn Hi? Sao người phụ nữ đó cứ mãi gọi tôi là Nhạn Hi? Vì sao tôi lại ở đây mà không phải bệnh viện? Cả đoàn xe của tôi gặp sau khi gặp tai nạn bây giờ ra sao???? Và còn... Còn rất nhiều câu hỏi... Vẫn chưa thể nào hỏi hết mà thôi, mà có hỏi hết liệu có ai trả lời tôi không?!!!!

Tôi ngồi bần thần một hồi lâu, lại đảo con ngươi một vòng căn phòng, đầu chợt loé lên những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc qua, nữ chính sẽ bị một tai nạn gì đó chết đi, sau khi chết vì một cơ duyên gì đó hồn lại nhập vào một thân thể khác tiếp tục sống với thân phận của thân thế đó!!! 

Cùng những tình tiếc éo lẻ vô cùng khôi hài của nữ chính và nam chính....

Nhưng, tôi không nghĩ đó là có thật! Chỉ nghĩ như một cuốn truyện khôi hài để đọc khi nhàn rỗi. Ha ha.

Híc, mà bây giờ... mà bây giờ nó thật sự có đấy. 

Tôi ngồi nhìn tấm gương to đùng ngay bàn trang điểm đối diện chân giường cười một mình như điên xong lại khóc miếu máo mặt mài. Vì giờ tôi thấy cô gái xuất hiện trong gương đối diện là tôi, mà cũng không phải tôi... Gương mặt đó quá mức xa lạ

Trong gương hiện rõ một cô gái ngoài hai mươi, mái tóc đen dài thướt tha nằm sau lưng, lại có vài sợi xoã về phía trước vai, gương mặt có một đặc điểm là con mắt to tròn như vầng trăng mười sáu, làn da trắng mà xanh, thân hình nhỏ nhắn trong rất ốm yếu...

" Nhạn Hi" 

Một giọng nam trầm ấm mang đầy tình thương cắt ngang vẻ bần thần của tôi, bàn tay của người đó cũng nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Theo tầm nhìn tôi dời mắt qua hướng đó.

" Tiểu Nam..." Người phụ định nói, nhưng chưa nói hết lời đã bị giọng trầm ấm kia nhẹ nhàng cắt ngang. " Mẹ và ba cứ về phòng nghĩ ngơi, bác sĩ Trịnh nói con bé đã khoẻ, con có thể chăm sóc cho con bé được" lúc anh nói mắt vẫn không rời khỏi tôi

Người phụ nữ đó đành ậm ừ, đưa mắt nhìn tôi có chút lo lắng bước ra khỏi cửa cùng chồng.

Tôi quay sang nhìn kỷ người ngồi trước mắt một cách vô cùng thắc mắc, mà mù mịt. Nào ngờ, anh lại mím môi nở một nụ cười tràng đầy bất đắc dĩ: " Nhạn Hi! Sao em lại nhìn anh chăm chú đến thế!?" Anh đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi thoáng hít một hơi thật sâu, thẫn thờ bất cẩn lại lên tiếng hỏi một câu: " anh là ai?..." Thế vẫn chưa chịu dừng, vẫn vẻ mặt như vậy mà hỏi tiếp. " Mấy người lúc nảy là ai? Ở đây là đâu???"

Nụ cười trên môi tắt ngụm.

Tới đây tôi mới nhận thức mình vừa nói gì thì đã muộn!!! Gương mắt vốn trắng trẻo của người đàn ông chợt tái xanh. Nhưng không đến mười giây lại trở về bình thường, chỉ là giọng hơi khàn mang chút mù mịt: " Nhạn Hi! Em không nhận ba mẹ và anh sao?" Anh đưa tay lên xắp xếp lại những loạn tóc mái rũ trên mặt tôi.

Tôi thở dài cuối đầu sát xuống gần như chạm cái trán vào chiếc mền đắp nữa người, làm một vẻ mặt không nhận ra, còn thêm động tác lắc lắc đầu chân thật. Nhưng trong lòng tôi lại hừ lạnh, có quen đâu nhận ra!!! 

Tôi là Lăng Nghiên Linh mười tám tuổi, sinh viên năm đầu ngành thiết kế thời trang đang làm tình nguyện viên chớ có phải Nhạn Hi gì đó mà nhận ra với không nhận ra!!!!

Một tiếng thở dài vang trên đỉnh, anh mệt mỏi nói: " thôi, em cứ nghĩ ngơi, cũng đã tối lắm rồi, mai anh đưa em đi khám" anh đẩy nhẹ tôi nằm xuống, kê gói lên đầu tôi, cẩn thận dịu dàng đắp mền cho tôi, rồi mang một chút mệt mỏi đứng lên.

Tôi nằm trên giường ôm chặc góc mền, nhìn thân hình cao lớn của anh đang từ từ quay lưng bước đi.

" Anh là ai? Tên gì?" 

Tôi không cầm lòng được, tự nhiên muốn biết tên anh và quan hệ giữa anh và cô gái tên Nhạn Hi này.

Đôi chân đang nhịp bước của anh cũng dừng lại dừng lại sao câu hỏi đó của tôi, tôi nhìn tấm lưng cứng rắn to rộng của anh mà lòng tò mò càng thêm mãnh liệt.

Sau hồi lâu mãi không nghe thấy câu trả lời của mình, tôi có chút bực bội thì anh lên tiếng: " là anh trai nuôi cũng là chồng! Tên Vưu Nhiếp Nam" giọng anh nhỏ vài phần, vô cùng lạnh lẽo.

Tôi đứng hình không biết nói gì! Nhìn anh, con ngươi tôi lảo đảo.

Trả lời câu hỏi xong, anh lại chậm rãi bước đến tủ đựng quần áo tự soạn cho mình bộ đồ đi vào phòng tấm, khi vào anh lấy lại giọng nói ấm áp: " em nên nghĩ ngơi sớm, muốn hỏi gì mai anh sẽ trả lời" trong anh khá là mệt.

Nhìn bóng lưng anh biến mất sau cách cửa tôi bừng tĩnh, hít thật sâu, Vưu Nhiếp Nam!!! Anh trai nuôi?! Cũng là chồng!? 

Không biết anh tắm mất bao lâu, tôi nằm trên giường cơ thể mệt mỏi mà ngủ thiếp lúc nào không hay, mãi đến nửa đêm tôi mới giật mình tĩnh giấc vì cơn đói cồn cào.

Căn phòng ngủ sáng mập mờ màu vàng kim nhờ vào cây đèn ngủ bên cạnh giường. Tôi xoay đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh, cảm giác không mấy là thoải mái, dù gì tôi cũng là lần đầu ngủ cạnh một người đàn ông mà.

Tôi thở dài nhẹ nhàng ngồi dậy, a, giờ mới biết anh và tôi không chùm chung mền, nói đúng hơn là Vưu Nhiếp Nam và cô vợ  Nhạn Hi kia không có chùm chung mền.

Tôi cố gắn không phát ra tiếng động khi mở cửa phòng đi ra, rồi khẽ, rất khẽ đống lại. Quay lưng chậm chậm đi đảo mắt nhìn dãy hành lang.

Dãi lang dài hơn sáu mét, chiều ngang cũng phải hơn 3 mét, phía trước có cái cầu thang, ánh đèn mập mờ được gắn trên tường toả ra luồn sáng hiu hắc màu vàng kim khiến tôi bất đầu hồi hộp sợ hãi. 

Vì tôi sợ bóng đêm, sợ ở một mình, sợ bị bỏ rơi ở nơi vừa tối, vừa lớn lại vừa lạnh. Mà dãy hành lang hiện giờ lại đúng như đang khơi dậy nổi sợ hãi đó của tôi, khơi dậy ký ức kinh khủng ấy!!!!

Tôi đi được ba bước, cảm giác hồi hộp sợ hãi lại càng thêm mãnh liệt, định quay về phòng thì bụng lại kêu lên một tiếng như đang biểu tình vì đói. 

Tôi bất đầu cảm giác khó thở, cảm giác trái tim đập rất chậm và một cơn đau lạ thường nơi trái tim bất đầu lan toả.

"Vì sao lại như vậy?"  Tôi bất chợt đưa tay đặc lên lồng ngực, hơi thở nặng nề thốt lên, gần như quỳ xuống

"Nhạn Hi! Nửa đêm em ra ngoài làm gì" 

Một người từ phía ôm chắc lấy eo tôi mạnh mẽ kéo lên,  trong cơn sợ hãi người phía sau lại nhẹ nhàng dỗ lưng, giọng vô cùng êm đềm như xoa dịu sự bất an trong lòng.

"Đói" 

" Sao không đánh thức anh?" 

"Thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ" khi bình tĩnh trở lại, tôi chẳng biết vì sao không dám nhìn mặt Hứa Nhiếp Nam, nói chuyện với anh mà cứ cuối thấp đầu.

" Đi, anh dẫn em xuống lầu lấy đồ ăn" anh nắm tay tôi bước từng bước qua hành lang.

Tôi cảm thụ hơi ấm từ bàn tay anh, không kìm lòng lén liếc nhìn anh một cái. 

Lần đầu, là lần đầu tôi được một người đàn ông nắm tay dẫn tôi bước qua nơi đen tối, nơi lạnh lẽo và không một bóng người!!! Tôi bất chợt cảm giác vui, nhưng lại không biết vì sao hóc mắt lại cay cay.

Tôi cứ im lặng đi phía sau VưuNhiếp Nam,  xuống cầu thang đến nhà bếp. 

"Sao lại khóc?" Anh dừng lại quay lưng nhìn tôi, sửng sờ, giọng rất dịu dàng và vô cùng ấm áp.

"Không biết!!! Híc" Tôi ngước nhìn anh thất thời chẳng biết trả lời như thế nào, trong lại nhôn nhao vui mưng.

"Đừng khóc nữa, để anh lấy đồ ăn cho em" anh đưa tay nhè nhàng quẹt má tôi, lau đi những giọt nước mắt rồi đặc tôi lên một chiếc ghế cạnh quầy rượu cười bất đắc dĩ.

Thì ra, thì ra tôi đây lại rất mít ước! Cha mẹ bị cướp giết chết rất thảm, năm đó tôi mười tuổi, ám ảnh ngày đó khiến tôi chẳng thể nào vui tươi đi học như các bạn cùng lứa, phải vào viện tâm thần để được điều trị tâm lý, sau một thời gian dài dì út em mẹ tôi từ Mỹ bay về nhận nuôi tôi, cuộc sống tuy được thương yêu, nhưng tôi chẳng biết vì sao lại luôn muốn che dấu đi tâm trạng vui buồn. Mà hôn nay, thoát chết, sống lại trong một cơ thể mới tôi lại không thể kìm chế được cảm xúc mà bật khóc!!!!

Tôi muốn khóc như một đứa trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.