Phụ Thân Ta Muốn Giết Ta

Chương 4




Người nữ nhân kế bên Long Phong hai mắt khó chịu nhìn Long Phong, tức giận vì sư phụ nàng và sư huynh phải lo lắng, cúi đầu cầu xin hắn. Nàng chủ yếu bế quan hơn mười năm nay nên không biết Long Phong là ai, hơn nữa do chuẩn bị nên tên các chủ quên phải dặn luôn cả những tên trưởng lão. Quên một cái là có chuyện xảy ra lập tức…

“ Sư phụ, sư huynh, hai người làm gì mà phải cầu xin hắn, chỉ là một tên nhóc thực lực còn chưa tới Đại Võ Sư. Ba tên thủ hạ thì còn có thực lực một chút, chứ chủ nhân của họ quá vô dụng…”. Chưa kịp nói hết nàng lập tức cảm nhận được một tia nguy hiểm chết người, quay lại thì một chưởng đã áp sát mình từ lúc nào, không kịp né nhưng tên các chủ nhanh tay đỡ. Thực lực của Hắc Vân và tên các chủ đều là Võ Vương Lục giai, nhưng tên các chủ do nhanh tay muốn đỡ nên liền bị thương, miệng rỉ máu.

Cô nàng kia sợ hãi, hô to lên:” To gan, dám trọng thương các chủ. Các ngươi mau nhanh chóng bắt hắn lại…”, nhưng không một ai dám lên. Bọn họ những người này ai ai mà không biết danh tính Long Phong, trừ khi là ngại sống lâu thì mới lên mà bắt giữ hắn. Thấy không có đệ tử nào lên, thì nữ nhân này khá là tức giận, tính nói gì nữa thì Khung Thương tát cho nàng một cái thật mạnh khiến cho nàng bỡ ngỡ. Sau đó thấy Khung Thương một lần nữa cuối người xuống, nhưng lần này lại cộng thêm quỳ xuống thật sâu nói..

“ Vương gia, mong ngài rộng lượng bỏ qua…..”

“ Không cần nói nhiều, ta cho nàng hai lựa chọn rất đơn giản..” Long Phong giơ tay chắn ngang mà nói, mặt cực kì bình thường, còn cười cười mà nhìn cái ly.

“ Không có hai lựa chọn đó là gì…?” tên các chủ lúc này đứng kế bên lên tiếng hỏi, hai mắt hắn lo sợ, lo sợ chuyện hắn sợ nhất đã xảy ra.

“ Thứ nhất, phế toàn bộ thực lực của nàng thì ta không tính toán. Thứ hai thì nàng và một nửa Hoàng Gia các đi xuống địa ngục mà cầu nguyện, hống hách. Chọn đi…”

“ Hahaha, ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền nói như thế chứ….” Nhưng bỗng nhiên khí tức của Long Phong bắt đầu tăng cao lên, mặt đất bắt đầu rạn nứt, gió thổi tung tứ phía. Hai mắt Long Phong chuyển sang màu vàng óng, thực lực từ Võ Sư, nhảy lên Đại Võ Sư rồi dừng ở Võ Vương Ngũ Giai. Sau đó hắn nhìn cô nàng mặt cười đáng sợ mà nói…

“ Như vậy đã đủ quyền chưa…”

“ Không….không...thể nào…..ngươi sao lại..là một..võ vương...ngũ giai, ngươi còn rất trẻ…” nàng sợ hãi chỉ Long Phong mà run rẩy nói, dù sao nàng đây cũng chỉ là một tam giai. Long Phong không trả lời, tay bắt đầu gồng võ khí lên, đánh một vòng rồi bắt đầu đánh thẳng một chưởng cực mạnh về nữ nhân đó, rồi còn không quên kèm theo một câu nói chọc tức nàng, khiến sau này nàng tức giận cực độ

“ Ngươi thử né đi, nếu người né thành công thì toàn bộ đệ tử sau lưng ngươi ăn toàn bộ một chưởng này, ta không biết có chết không nhưng tàn phế thì là chắc đó…..” Câu nói này khiến nàng đứng yên mà không nói, nàng không biết đệ tử bị thương, nhưng nàng biết rằng nếu nàng ăn một chưởng này thì thật sự người tàn phế chính là nàng. Lập tức có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt nàng, võ khí tràn ra rồi hai chưởng đánh về và chống đỡ chưởng lực của Long Phong. Hắn nhìn thấy đó là tên các chủ và Khung Thương thì cười, sau đó chưởng xòe tay liền nhanh chóng nắm rồi một quyền thật mạnh tiếp sức cho chưởng lưc.

Xung quanh thì mặt đất run chuyển, rạn nứt, tên các chủ và Khung Thương lo lắng, liền đem hai tay còn lại mà đỡ quyền của Long Phong. Nhưng khi thấy tay trái của Long Phong trong chốc lát có một bao tay bao bọc lại, hắn cười nhìn hai người mà nói:” Nếu đã muốn đi chung thì đỡ một chưởng này đi, đỡ được thì ta sẽ coi sao...Hỏa Vân Chưởng - Thiên Hỏa Phần Thành…”.

“ Ầm…..” cả cái đình và bàn ghế xung quanh lập tức nổ tung thành từng mảnh, một ngọn lửa cực mạnh từ trong tay Long Phong đánh về phía ba người, áp chế lập tức. Một lúc sau thì cả khung một tiếng nổ thật to, tên các chủ và Khung Thương văng ra được các đệ tử đỡ lại, miệng và áo đầy máu, Long Phong từ từ đi lại và tới trước mặt của nữ nhân đó. Nàng sợ hãi mà run rẩy, ngồi bệt xuống mặt đất.

“ Tên gì…” Long Phong nhìn nàng, sờ mặt nàng mà nói

“ Mục Dao…”

“ Ngươi nhìn trẻ đẹp đó….”

“ Ta..công pháp...đặc biệt...chứ ta chỉ mới năm mươi……”

“ Thế à, hèn gì da dẻ trắng mịn, khuôn mặt trong như nước mùa thu, hai mắt long lanh...ta còn tưởng ngươi chỉ mới 20…..mà người nói xem ta nên làm gì ngươi đây…” Long Phong vừa cười vừa hỏi nàng, nụ cười như một tên ác quỷ đang hỏi thăm nàng, muốn chết lúc nào,, muốn sống hay là chết.

“ Tha..tha cho ta….”

“ Ý không phải hồi nãy còn dữ dằn lắm mà, sao lại cầu xin rồi…” Long Phong ngạc nhiên cười hỏi

“ Vương gia, xin ngài tha cho muội ấy. Muội ấy bế quan mười năm nay nên không hề biết gì về bên ngoài Hạ Vực, và càng không biết Hạ Vực bây giờ đã là do ngài thống trị. Mong ngài giơ cao đánh khẽ…” Khung Thương lúc này cố gắng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của đệ tử mà lên tiếng, tên các chủ cũng đã được đệ tử nâng lên.

“ Tha cũng được, nhưng lúc nãy ta bị cô ta chửi thì sao đây chẳng lẽ là nhắm mắt không biết à…”

“ Vương gia, ta muốn xin dùng lời hứa mà ngài còn nợ chúng ta, xin ngài hãy bỏ qua lần này đi, được không?” tên các chủ cắn răng, sau đó thở dài rồi lên tiếng mà hỏi Long Phong. Hắn biết điều hứa này là dùng để cứu tính mạng của hàng ngàn đệ tử Hoàng Gia các nhưng nếu hắn không dùng thì hôm nay nàng sẽ mất mạng.

“ Được, nghe vậy còn tạm được. Ta bỏ qua nhưng cô ta xúc phạm ta hai lần, nên lần đầu coi như xong, lần sau thì tính sau đây..” Nghe được câu đầu ba người liền thở dài, đám đệ tử thì đã im bặt không dám hé lời. Nhưng nghe câu tiếp theo khiến ai ai cũng muốn thổ máu.

“ Vương gia,...mong ngài không nên chèn ép chúng tôi như thế……”

“ Chèn ép thì thế nào, người nghĩ ta đang nói giỡn à…” Long Phong cười lạnh, khí thế trào ra, ba tên Hắc Vân, Thiên Điêu và Hỏa Linh cũng bắt đầu sẵng sàng đánh nhau. Cuối cùng tên các chủ hết cách, liền lên tiếng:” Không biết vương gia muốn sao đây..?”

“ Rất đơn giản, cho nàng làm ta người hầu vào năm sau, dù sao ta cũng thiếu một người làm ấm giường…”

“ Không thể nào……..” Cô nàng nghe thấy Long Phong nói thế lập tức phản đối, nàng làm sao lại muốn trao thân cho một người mới gặp chứ, hơn nữa khi Long Phong nhìn thấy nàng phản đối thì cười cười mà không quan tâm.

“ Vậy sao, đáng tiếc thật…….” Long Phong làm bộ, hai tay gồng lên hai chưởng, hướng đánh về những tên đệ tử và hai lão già kia. Nàng nắm chặt tay, cắn răng, Khung Thương và những người khác cũng không biết nên làm gì vào lúc này. Khi chưởng chuẩn bị đánh ra thì nàng lên tiếng… “ Ta đồng..ý…!”

“ Được ta muốn ngươi thế theo thế này, trong tờ giấy ghi rất rõ..” Long Phong gật đầu thỏa mãn, sau đó lấy ra một tờ giấy viết cái gì đó rồi đưa cho Mục Dao. Nàng cầm lên đọc một cái rồi nhíu mày, hai mắt buồn bã tiếp theo đó. Sau đó cầm tờ giấy lên mà bắt đầu đọc….

“ Ta, Mục Dao, xin,lấy danh dự, tương lai và vận mệnh của mình ra xin thế. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ trở thành người hầu cho Long Phong và phải sống vì ngài, trở thành người phụ nữ của ngài ấy, và từ nay không cho bất kì một người đàn ông nào đụng chạm vào. Nếu trái lời thề thì mãi không siêu sinh, vận mệnh sẽ bị chặt đứt và biến mất hoàn toàn….”

“ Tốt, hi vọng người hãy chuẩn bị cho thật kĩ, trong một năm này thì ráng làm hết những việc mình muốn đi. Ngoài ra ta hi vọng ngươi không làm gì trái với bản thân và yêu cầu của ta….”Long Phong nói xong liền quay người rời đi, còn về phần những người này hắn không quan tâm.

Mục Dao hai mắt ươn ướt rồi ngồi xuống ghế mệt mỏi, sau đó nàng vô hồn đứng dậy bước đi vô phòng mình. Khung Thương và các chủ nhìn nhau mà lắc đầu, rồi bắt đầu giải tán đệ tử. Chuyện ngày hôm nay được các chủ giữ im lặng nên không một ai hay biết, còn Long Phong sau đó trở về để mà chuẩn bị cho một năm tu hành.

Ngày hôm sau, những nữ nhân của Long Phong cộng đều đi vào bí cảnh bình thường, không nguy hiểm mà tu luyện. Nhóm còn lại thì bị Long Phong kéo vô bí cảnh còn lại, vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ để mà nâng cao thực lực và kinh nghiệm chiến đấu. Trước khi đi thì tên các chủ cũng bàn lại với Long Phong về việc các đệ tử, hắn gật đầu đồng ý rồi ngó nhìn xung quanh. Tên các chủ thấy thế thì lên tiếng:” Nó vẫn còn vì chuyện hôm qua….”

“ Thế à,...vậy cũng được nhưng nhớ dặn cô ta, một năm này không nên lười biến. Lo mà chăm chỉ nâng cao thực lực, khi ta ra nếu mà không có tiến bộ thì coi chừng. À còn nữa đám thuộc hạ này nửa năm sau ta sẽ ném bọn hắn ra ngoài, ngài huấn luyện bọn họ dùm ta, những người khác cũng thế. Một năm sau chúng ta sẽ bàn tiếp….”

“ Vương gia cứ yên tâm, lão hủ sẽ vì vương gia mà cố hết sức mình…”

“ Vậy thì tốt, ta giao cho người quản lý. Mấy cô nàng kia chắc khoảng ba tháng cho tới sáu tháng sẽ ra, ta muốn là không có chuyện nào tệ hại xảy ra với các nàng, hiểu chưa.”

“ Đã hiểu…”

“ Vậy ta đi trước, một năm sau gặp lại….” Long Phong cười nói rồi xoay người lại mà bước vô bí cảnh, đi theo hắn là bốn người Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Khương Duy và Lã Mông, còn có thêm một ngàn Huyết Long vệ tinh anh trong tinh anh. Tên các chủ cười mà cúi đầu chào, trong lòng rất mừng là Long Phong đã đi, như vậy cuộc sống sẽ an tĩnh hơn. Khi Long Phong vừa biến mất hắn căn dặn đệ tử làm theo việc được Long Phong căn dặn, hơn nữa là nhanh chóng, hoàn toàn trở thành một người làm việc và trung thành cho Long Phong

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.