Phú Giang

Chương 24




Đã gần một tuần kể từ hôm sinh nhật nó đã không đi học làm nhỏ,hắn và kể cả cậu đều lo lắng.Như thường lệ vào giờ ra chơi thì cả ba người cùng ngồi ở canteen.Nhỏ lên tiếng trước tiên:

-Mấy ngày rồi em không liên lạc được với nó.Gọi không thèm nhấc máy,nhắn tin không thèm trả lời.Phòng tập nó cũng không đến.Hôm qua em có ghé qua nhà,nó cũng chả mở cửa rồi bảo em đi về đi nó vẫn ổn.Somebody giải thích cho em lý do được không?

-Ờ thì cái reason là cái đống ngồi chình ình ở trước mặt em đây này-hắn hất mặt về phía cậu,người đang đăm chiêu từ nãy đến giờ.

-Học về em sẽ qua nhà Bảo Anh.Dù gì thì cũng phải giải quyết mọi chuyện cho xong-cậu bây giờ mới là người gỡ rối

Nhỏ và hắn gật đầu đồng tình because chính cậu là người đẩy nó vào tình trạng này.

******************************************************************

Như dự định học xong cậu qua nhà nó.Đứng trước cửa nhà nó mà cậu cứ lưỡng lự mãi không biết có nên bấm chuông hay không.Cậu lấy hết can đảm và nhấn chuông.Một lúc sau thí nó mở cửa,vừa nhìn thấy cậu là nó nhếch môi rồi định đóng cửa vào.Cậu nhanh tay chặn cửa rồi nói gấp:

-Tôi có chuyện muốn nói.

Gương mặt nó thoáng chút khó hiểu rồi trả lời

-Không có gì để nói hết.Ông về đi.

-Tôi xin bà đấy.Để tôi nói chuyện với bà một lần này thôi.Rồi tôi sẽ đi ngay-cậu thành khẩn

-Ok.Nói đi-Nó đứng dựa người vào cửa để nghe xem cậu nói cái gì.Khi đã bình tĩnh cậu mới để ý đên đôi mắt thâm quầng của nó,cậu vô thức đưa tay chạm vào mặt nó rồi nói:

-Bà có sao không?Mắt thâm như gấu trúc rồi này.

Nó gạt tay cậu ra rồi nói một câu chả ăn nhập gì với cậu hỏi

-Không cần quan tâm.Có gì thì nói nhanh đi.Phiền..

Cậu cười buồn rồi hạ tay mình xuống.Cậu nhìn thẳng vào mắt nó:

-Tôi xin lỗi.Tôi biết lỗi của tôi rồi,bà đừng như thế nữa có được không.Bà đi học lại đi,cứ coi như không có sự có mặt của tôi,coi tôi là vô hình cũng được.

Nó nghe xong mà lòng bứt rứt khó chịu.Sống mũi cay cay,khoé mắt cũng ướt ướt:

-Làm sao mà tôi có thể coi ông như vô hình.Chết tiết.Tôi không làm được…Không thể….Một giây một phút cũng không…Sao ông yêu cầu toàn những khó làm vậy.

Mỗi từ không làm được nó lại đánh cậu một cái.Nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống đất.dường như những cái đánh của cậu chả hề hấn gì với cậu.Nhìn thấy nó khóc cậu lúng túng hơn bao giờ hết.Chân tay luống cuống cậu liền ôm nó vào lòng rồi vỗ về như dỗ đứa con nít.Nó thì vùng vằng đẩy cậu ra nhưng cậu không chịu.Cậu vuốt tóc nó rồi nhẹ nhàng nói:

-Ngoan nào.Đừng khóc nữa.Tôi biết lỗi rồi mà.Bình tĩnh lại.Bà nói thế làm tôi khó hiểu quá không hiểu ý bà thế nào?

Nó không chống cự nữa,nằm im trong vòng tay cậu như chú cún con.

-Thì tại vì tôi..tôi nhỡ chân sa vào lưới tình của ông.Đồ ngốc ạ-nó im lặng một lúc rồi chốt một câu xanh rờn.Cậu bật cườivòng tay ôm nó chặt hơn rồi nói:

-Ngay từ đầu bà tỏ tình với tôi như này thì có phải nhanh không?Tại vì tôi cũng yêu bà mất rồi..

Nó ngượng đỏ chín mặt,không ngờ cậu lại thẳng thắn đến thế.Nó ấp úng nói:

-Ai..Ai bảo tôi tỏ tình ông?Lại được mùa dưa bở à?Lêu lêu..

Cậu bật cười trước điệu bộ của nó.Đã yêu cậu rồi còn chối đây đẩy,cậu phải phakt mới được.Cậu buống nó ra rồi giả vờ nghiêm túc:

-Giờ có yêu không?

-Không-nó phồng mồm trả lời,đầu lắc nguầy nguậy

-Hỏi lại.Có yêu không?

-Kh….-Chưa kịp trả lời hết câu thì cậu đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó.Nụ hôn khá ngắn nhưng vẫn còn vương lại một chút ngọt của ụ hôn đầu đời.Cậu tiếp tục hỏi lại:

-Giờ có yêu không hay lại muốn kiss?

-Có.Có yêu mà-Nó còn chưa kịp hoàn hồn trước nụ hôn vừa nãy nên trả lời đại.Nó sực nhớ ra mình có gì sai sai nó chạy ngay vào nhà rồi đóng cửa cái rầm.Cậu đứng ngoài cửa còn nói to để nó nghe thấy:

-Có yêu rồi.Nhớ đấy.Mai tui đến rước về dinh à nhầm rước đi học.Tôi về đây

Cậu định quay người bước đi thì có tiếng mở cửa và tiếng gọi của nó.Cậu quay lại thì nó ôm chầm lấy cậu giọng lý nhí:

-Về cẩn thẩn.Mai còn rước người ta đi học.

Cậu mỉm cười rồi sực nhớ ra ra điều gì đó.Cậu rút trong túi ra chiếc vòng punk rồi đeo vào tay nó vừa đeo vừa nói:

-Không được tháo ra đâu.Biết chưa?

Nó gật đầu rồi lại vòng tay ôm người cậu.Cậu khẽ cười trước độ trẻ con của nó rồi nói:

-Thế có định thả tui về không?Nó lúc này mới buông cậu ra rồi cười khì khì.Vẫy tay chào cậu.Dù quyến luyến chưa muốn về nhưng cậu vẫn chào nó rồi phóng xe về.

Đã lâu lắm rồi cậu mới yêu và được yêu.Cái cảm giác bấy lâu đã mất đi nay lại tràn về.Cảm ơn em đã yêu anh…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.