Phong Hoa Tuyết Nguyệt (Trùng Dương Vương Cầu Kiến Phu Nhân)

Chương 32: Không phải không muốn




Thế giới năm 2018, toàn bộ các nước trên thế giới thống nhất kết hợp thành một quốc gia, Vạn Thống Đế Quốc được cai quản bởi tổng thống và người đứng đầu các nước cũ.(có phần giống one piece xạo nên không cần để ý.)

Trường học Sadaji thành phố S.

Năm 3 (Lớp 12 việt nam, viết vậy cho nhanh)

Lớp học vẫn diễn ra một cách bình thường, điều bất thường duy nhất là trong khi cả lớp vẫn đang tập trung học tập thì cuối lớp một học sinh vẫn đang ngủ say sưa.

Thanh niên một đầu tóc đen do ngủ nên có chút rối,mái được chẻ đôi nhẹ tách qua chán, hàng lông mày mỏng dài như kiếm, đôi mắt nhắm nghiền tự nhiên, mũi cao thẳng dưới là bờ môi nhẹ, sẽ rất anh tuấn đẹp trai nếu như miệng không có nước dãi chảy ròng xuống.

Bốp!!! Một viên phấn bay đến cùng với một tiếng thét chói tai.

"Kenji...ji..i.i., Hôm nay là lần thứ 3 ngủ trong giờ rồi."

"Ách, xin lỗi lão sư quá tập chung nghe giảng nên ngủ quên mất."

??? Cả lớp quay lại nhìn, "tập chung nghe giảng nên ngủ quên!!! Lý do cứt bò sao?."

"Cắt đứt Kenji nói nhảm vớ vẩn giáo viên nhẹ nhàng dứt khoát nói,Không cần trình bày nữa, cuối giờ lên phòng giám thị gặp tôi."

"Ha ha, rất tốt nha kenji lại phá kỉ lục toàn trường rồi một tuần nhưng lên giám thị lần thứ 5 rồi nhé."

Mở miệng là một tên béo ục ịch ngồi bên cạnh, kenji cũng không thèm để ý nhiều đến lại tiếp tục ngủ, cuối cùng vẫn là lên giám thị chi bằng làm thêm giấc nữa, không phải sao.

Tan học trở về.

"Ring..."

Cầm điện thoại lên Kenji nhíu mày lại, trầm tư chốc lát vẫn là nhấc điện thoại lên, Nghe!

Bên kia một giọng nói khàn khàn nhưng Kenji biết rõ là ai.

"Vô diện, mở email lên mục tiêu ám sát đã gửi qua, nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành trong hôm nay không cho phép thất bại."

"Rõ rồi.."

Đúng vẫn là Kenji, ẩn thân sau vẻ ngoài học sinh lười biếng là một sát thủ, sát thủ cấp S, danh xưng: Vô Diện, bài danh số 1 tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ 121 nhiệm vụ chưa có thất bại.

Tatsunaga Kenji, một cô nhi được tổ chức sát thủ thu nuôi dưỡng và huấn luyện làm sát thủ, được xưng là thiên tài số 1 tổ chức, 12 tuổi trong cuộc huấn luyện thảm khốc đã chính tay giết 14 người khác là kẻ sống sót cuối cùng, liên tục 5 năm hoàn thành hơn 120 nhiệm vụ với tỉ lệ 100% toàn bộ Đế quốc cao tầng gắt gao truy tìm tuy nhiên vẫn không thể bắt tới tay, từ đó danh xưng sát thủ vô diện hình thành.

Ai mà nghĩ đến, Sát Thủ Vô Diện lại ẩn thân đội lốt học sinh cấp 3 đâu.

"Kenji,..."

Huh? Đanh trầm tư quan sát tư liệu, Kenji giật mình quay đầu, thì đập vào mặt là Sinon, Tatsume Sinon, đồng dạng là cô nhi giống Kenji, bất quá Kenji rất sớm liền rời cô nhi viện đến tổ chức sát thủ, hai năm trước Kenji nhập học vừa vặn đụng phải rồi cùng lớp luôn, hai người đã từng quen biết rất nhanh liền thân với nhau.

Nhìn nữ sinh trước mặt, tuy ăn mặc không phải hàng hiệu cũng không có trang điểm loè loẹt, nhưng vẫn không mất được vẻ đẹp tự nhiên mà sạch sẽ, đặc điểm nổi bật nhất có lẽ vẫn là hàng lông mi dài, cùng gương mặt thanh tú, cơ thể lồi lõm hiển nhiên phát dục rất tốt,đôi chân thon gọn không quá dài cũng không quá ngắn phù hợp lứa tuổi, giống như quả ngọt chín mọng chỉ chờ hái xuống, bất quá thích là vẫn thích nhưng cũng không có ý định yêu đương đây, làm sát thủ biết đâu được sẽ có một ngày đột nhiên chết bất ngờ đâu, Kenji cũng không muốn vì người sau chịu khổ.

"Ách! Cô vợ nhỏ có chuyện gì sao."

Cũng đừng hỏi quan hệ, thực ra thì trong lớp học chỉ cần là nữ sinh Kenji đều gọi là cô vợ nhỏ hết, bởi vậy ngoài học sinh lười ra thì còn có biệt hiệu, vô liêm sỉ học sinh, tuy nhiên lười là vậy Kenji thành tích học tập vẫn luôn là đứng đầu mọi mặt, tất cả mọi người cũng không biết tại sao lại có chuyện lạ đời như thế, Kenji vỗn dĩ đã học xong chương trình, đừng tưởng sát thủ chỉ biết ám sát giết người, mọi thứ công nghệ,phương tiện học tập các loại sớm đã được nhét đầy vào não, thậm chí Kenji còn học xong đại học trương trình rồi chẳng qua không có bằng chứng nhận mà thôi.

"Xì ta mới không phải vợ nhỏ ngươi đây, còn nhớ ngày mai ngày gì sao?"

"Thôi được rồi, biết ngay Sinon yêu dấu không chấp nhận làm vợ bé đây, vậy được ta xin trịnh trọng tuyên bố từ này sinon người sẽ là vợ lớn."

Nhìn ánh mắt khinh bỉ Sinon, Kenji cũng không thèm để ý loại này ánh mắt Kenji cũng sớm miễn dịch, bất quá nghe đến đối phương nói mai là ngày gì, Kenji dù có lục tung óc lên cũng không thể nhớ nổi đến.

"Hừ, biết ngay là không nhớ, cả ngày chỉ biết ngủ, cũng không biết làm sao thành tích vẫn tốt vậy đâu."

Thấy đối phương bất mãn biểu tình,ngược lại Kenji càng cảm thấy thú vị hơn.

"Quả nhiên càng ngày càng giống cô vợ nhỏ đâu, cằn nhằn nhưng cũng rất dễ thương đây hắc hắc."

"Mai sinh nhật ta, tổ chức tại cô nhi viện trước kia, nhớ đến."

Bỏ lại một câu Sinon cũng không thèm để ý Kenji biểu tình, cất bước đi nhanh cũng không thèm nhìn lại một cái, nhưng khuôn mặt lạnh lùng giờ này đã nổi một tầng tươi cười.

Sinh nhật sao, hi vọng mai không có nhiệm vụ đâu, quà gì được đây, trầm tư chốc lát Kenji lại lẳng lặng về nhà,

Sinh hoạt tại cô nhi viện, hoàn toàn không biết ngày sinh, chỉ lấy ngày nhặt được và dựa theo cơ thể tính toán số tuổi để làm sinh nhật,Họ thì sẽ theo người nhặt được hoặc người để lại giao phó, riêng Kenji khác biệt lúc nhặt được đã có tên ghi sẵn trên giấy.

Về đến nhà, Kenji nhìn xung quanh lấy, ngồi nhà tĩnh mịch trống vắng, Không hề có một chút ấm áp, cái gọi là gia đình đã biến mất từ lúc được sát thủ nhận nuôi, thật là muốn biết cảm giác ấm áp khi có cha mẹ đâu...

Thân đổi một bộ y phục màu đen có mũ chùm để dễ hành động, trong tay áo một thanh trủy thủ ngắn, dưới hông là một khẩu lục kèm silience,đằng sau hộp đàn ghi-ta được đeo lên, tất nhiên cũng không hề có đàn ghi ta gì cả mà là một khẩu sniper được tháo rời.

Thấy mọi thứ ổn chỉ đợi thời gian, nhiệm vụ yêu cầu giết chết chủ tập đoàn bất động sản thành phố S, mục tiêu sẽ xuất hiện lúc 20h.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Kenji đầu một thân đen mũ chùm, xách balo lên đã rời cửa, nếu để ý kĩ, đôi mắt Kenji không còn giống ban ngày, đôi mắt cá chết bất cần đời, thì bây giờ thay vào đó là đôi mắt băng lãnh không chứa một tia cảm tình, giống như một tôn tử thần đang đi đòi mạng, chính xác mà nói Kenji hiện tại chính là đang đi đòi mạng người.

Một văn phòng mọi người đang họp, một trung niên mập mạp vẫn đang đứng như thuyết trình cái gì đó, mà hoàn toàn khộng biết, xuyên qua cửa kính, một toà cao ốc đang có một khẩu ngắm đamg tia thẳng đầu mình tùy thời có thể nhả đạn nát sọ mình.

"Vĩnh biệt", cùng theo đó là Phanh một tiếng Kenji cũng không nhìn đối phương kết quả, tay nhanh tháo súng xách theo balo nhanh chóng rời đi, dù sao kết quả thất bại hay thành công, một kích không giải quyết được vẫn phải rời khỏi nhanh nhất tốc lực, đó là tôn chỉ của sát thủ.

Hô... Về đến nhà Kenji thở phào một tiếmg vứt bịch balo xuống sàn chực tiếp đi tắm.

Ngồi trên sofa, Kenji mở tivi, tin tức cũng rất nhanh, mục tiêu ám sát đã chết, vậy liền đại biểu nhiệm vụ hoàn thành.

Rồi mọi chuyện vẫn thế, tiếp diễn bình thường cho đến hôm sau, Kenji đang đi bộ nhàn nhã đến cô nhi viện, cô nhi viện ở sau ngoại ô.

"Ra đi!"

"Bốp bốp bốp... " Không hổ danh Sát thủ đứng đầu đế quốc Vô Diện đâu, hoàn toàn không ẩn núp được,"

"Các ngươi có chuyện gì sao, nếu tổ chức phân nhiệm vụ hẳn tự gửi qua email đi."

"Hi hi, xin phép giới thiệu ta là RẮN sát thủ bài danh thứ 2, thấy chiếc xe kia sao, đúng chiếc xe đang đến là bài danh số 3,4."

"Vậy thì sao.?"

"Xin phép giới thiệu nhiệm vụ của ba chúng ta là"

- "GIẾT NGƯƠi."

Kenji mắt co rút lại, không biết lúc nào một thanh dao găm đã lia xẹt qua mặt để lại một tia máu đang chảy xuống, cũng may thân thủ tốt né được.

Phản xạ rất tốt, rất nhanh đã có ba người vây quanh Kenji ai nấy trên tay đều cầm một con dao nhỏ.

"Nói ta biết tổ chức tại sao muốn làm vậy sao, trước nay ta vẫn rất tốt nhiệm vụ."

Kì thực Kenji cũng không hiểu làm phải chuyện gì, tự nhận bản thân vẫn luôn làm rất tốt, làm tốt hơn ai hết.

"Sắp chết, nói cho cũng không sao, ai bảo ngươi là con của người đó đâu."

"Không nói nhảm, lên!" Ba tên tốc độ hiển nhiên viễn siêu thường nhân, từng ánh đao loé lên, lại tiếp nối người khác, tràng cảnh ba người có vẻ đánh rất kịch liệt, tuy nhiên bị áp chế gắt gao, vết thương nghiêm trọng quanh cơ thể vẫn là kenji, Kenji giờ này người nhuộm đầy tiên huyết, bước chân đã không còn vững tùy thời có thể sụp xuống.

Xùy, nhát dao cuối được ghim ngay giữa ngực.

"Rút lui thôi."

"Không được, tên khốn kiếp này dám bẻ gãy tay ta, ta cho hắn chết cũng phải tan xương nát thịt."

"Khoan!! Ngươi định làm gì," chỉ thấy đối phương đã lên xe trực tiếp khởi động chuẩn bị cán qua.

"Dừng tay, số 3 chân tay có thể dẫm nát, nhưng đừng làm xe có vết máu, đồ ngu."

Kenji ngước mắt nhìn ba người lại nhìn về phía Cô Nhi Viện xa xa, nơi đó hiện tại rất sáng, nằm trên bãi cỏ khí tức mất dần.

Ba tên kia cũng không dễ chịu gì, một tên chính dao bản thân tự đâm vào vai, hai tên còn lại đều gãy mất một cánh tay, nếu Kenji có vũ khí mà nói hiện tại nằm dưới đất nhưng là ba tên kia.

- ----Cô Nhi Viện-----

Thực là không đến sao.... Một thân ảnh lẳng lặng đứng nhìn về phía xa, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ, nhưng rồi cuối cùng lại thật vọng lắc đầu.

"Sinon đang đợi Kenji sao, mà không biết tên kia tại sao đến giờ vẫn chưa đến nữa,"

"Tên kia chắc có chuyện gấp rồi, ân hẳn là vậy," Sinon thần sắc ảm đạm lẳng lặng vào trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.