Phong Cảnh Tươi Đẹp

Chương 17: Không bằng ly hôn




Cái gì mà muốn dạo chơi ngoại thành, căn bản đều là bốc phét. Đồng Đồng chưa ngồi được bao lâu đã ngủ gà ngủ gật.

Gần đến chỗ Khổng gia, ông Đồng đánh thức cô, vẻ mặt ngơ ngác buồn ngủ khiến cho Đồng Đống không thể không đưa tay nhéo mũi cô: "Con nhóc lười biếng này, dậy mau!"

Đêm qua cô ngủ nhiều nhất, vậy mà giờ vẫn ngủ được.

Bị khăn ướt lạnh lẽo kích thích, Đồng Đồng muốn ngủ cũng không ngủ nổi, cô tò mò nhìn ra bên ngoài: "Đến rồi à bố?"

"Ừ." Đồng Đống trả lời thay, hạ mắt nhìn đồng hồ rồi hỏi: "Bố, giờ đi thế nào?"

Nghe chỉ thị từ ông Đồng, xe chậm rãi dừng lại trước một ngôi nhà ngói chẳng khác gì gà giữa bầy hạc, bởi vì xung quanh đều là nhà hai tầng.

Xe dừng lại, ông Đồng xuống trước, sau đó dắt Đồng Đồng đi, Đồng Đống cũng xuống, may là trước cổng đều là đường xi măng, nếu không sẽ rất khó đi.

Cổng nhà đóng chặt, lớp sơn màu đỏ trên cổng ra vào bong tróc từng mảng, loang lổ cũ kĩ nhưng bầu không khí giữa ba người không hề có chút bi thương.

Thấy thế, Đồng Đồng nhìn về phía ông Đồng: "Bố?"

Ông Đồng thở dài: "Bố đã sớm đoán được."

Nếu thật sự không đoán được, sao có thể bình tĩnh như này? Chỉ là... "Không có chút tiến bộ nào."

Ông cúi đầu nói, từ khi cắt đứt với Khổng gia, loại tiết mục này thi thoảng sẽ diễn ra một lần, mấy năm qua bọn họ sóng êm biển lặng, ông còn cho rằng bọn họ đã an phận, nào ngờ đó chỉ là ước vọng xa vời.

"Bố nói gì?" Đồng Đồng không nghe rõ, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi lại, ông Đồng mỉm cười xoa đầu cô, dắt tay cô tiến lên gõ cửa.

Gõ khoảng ba lần, bên trong có tiếng truyền ra tiếng: "Đến đây đến đây." Giọng nói già nua, hình như là người đã lớn tuổi.

Đồng Đồng tò mò nhìn chằm chằm hai cánh cửa đang mở ra, một gương mặt bị che kín bởi nếp nhăn giống hoa cúc tàn xuất hiện.

Đồng Đồng bị dọa sợ, chạy đến trốn sau lưng bố, trong lòng thầm nghĩ: Vẻ ngoài người này thật đáng sợ, lưng gù cùng với đôi mắt u ám, quả thực rất giống yêu quái trong truyền thuyết.

Mặc dù biết đối phương có khả năng là ông nội của mình, những suy nghĩ "đại nghịch bất đạo" vẫn không ngừng lan tràn trong đầu cô.

Thấy ngoài cửa là ông Đồng, ông cụ lập tức kinh ngạc: "Khắc, Khắc Cường? Về rồi đó hả? Sao không gọi điện thoại báo trước để bố mẹ chuẩn bị một chút?"

Bày ra bộ dạng đại nạn buông xuống để gạt ông sao? Lời này ông Đồng không nói ra, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Mẹ có khỏe không?"

"À, khỏe, khỏe." Biết là không gạt được con trai, ông cụ Khổng cũng không định lừa thêm nữa.

Dù sao về cũng về rồi, vấn đề gì mà chẳng thể giải quyết?

"Đây là Đồng Đống à? Ai da thật đẹp trai, sau này lớn lên sẽ là một nam tử hán đội trời đạp đất, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Không đợi Đồng Đống trả lời, ông cụ Khổng đã nhìn thấy Đồng Đồng, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, không biết cô là ai.

Đồng Đống mỉm cười giải thích cho ông cụ: "Ông không nhận ra bé sao? Là đứa bé trước đây suýt bị các người hại chết đấy. Bé, chào ông nội đi."

Đồng Đồng chớp mắt: "Con chào ông nội."

"Giỏi, giỏi lắm." Ông cụ Khổng bị cháu trai làm cho bực bội nhưng không thể mắng mỏ, ai bảo trước đây ông làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? "Được rồi, mau mau vào nhà nào."

Ba cha con đi vào nhà chính, bà cụ Khổng đang mang kính viễn vá một đôi giày hình da hổ, không thể xem là sinh long hoạt hổ (gần giống câu khỏe như vâm) nhưng tinh thần rất tốt, nào có chút liên quan đến câu "Không chống đỡ được lâu nữa.", lừa ai đây?

Ông cụ Khổng nói lớn để bà cụ ngẩng đầu nhìn sang, lúc này mới biết con trai đã về.

Bà cụ lộ ra vẻ mặt tươi cười, muốn chào hỏi với ông Đồng nhưng ông Đồng vẫn vô cảm trước sau như một, căn bản không để ý đến bà.

Đồng Đồng biết hiện tại bố rất khó chịu, cô cầm tay ông, ngẩng đầu nhìn ông cười thật ngọt. Đôi mắt vốn lạnh lẽo trong nháy mắt được hòa tan, Đồng Đồng cảm giác được bố đã buông lỏng mới đẩy cái ghế nhỏ lại: "Bố ngồi đi."

Sau đó quay qua lễ phép chào hỏi bà cụ Khổng. "Con chào bà nội, con là Đồng Đồng, đây là anh con - Đồng Đống."

Nói xong Đồng Đồng nhón chân đẩy đầu anh xuống, ép anh cùng mình cúi chào.

Bọn họ không tốt thế nào cô cũng không quản, dù sao đều là ông bà nội, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải làm, còn những chuyện khác thì cô không làm được.

Chỉ cần nhớ đến kiếp trước mẹ mình bị Khổng gia hại chết, Đồng Đồng không có cách nào đối xử thân thiết với họ.

Bầu không khí hết sức khó xử, mọi người ngồi đối mặt với nhau nhưng không ai nói gì. Tâm cũng không đặt cùng một chỗ, đâu là gì của nhau nữa, còn gì để nói đây?

Linh động như Đồng Đồng cũng không có tâm tình khuấy động không khí. Có lẽ vì bầu không khí quá ngột ngạt, Đồng Đống ngồi cũng không ngồi.

Đối với thân thích bên này anh không có chút tình cảm nào, chuyện xảy ra khi mẹ sinh Đồng Đồng, đến bây giờ anh vẫn không quên, anh tuyệt đối sẽ không nói lời vô ích với bọn họ.

Đồng Đống kéo tay Đồng Đồng: "Bé, đi lấy quà với anh, bố cũng đi đi, một mình con bưng không hết."

"Về thì về chứ mua quà làm gì..." Bà cụ Khổng theo sau ra ngoài, ngoài miệng nói thế nhưng trong mắt vẫn lóe lên sự vui sướng.

Đồng Đồng không hề biết đó không phải vì con cháu hiếu thuận mà vui vẻ, đơn thuần chỉ là vì chiếm được đồ tốt mà thôi.

Bà cụ Khổng tiến vào buồng trong gọi điện thoại, thông báo cho cô bác chú dì rằng con trai có tiền đồ nhà họ đã về, còn không mau đến.

Đương nhiên, quan trọng nhất lớn nói với con trai lớn, chuyện lần này có thành công hay không, tất cả dựa vào xem người trong nhà lấy lòng như thế nào.

Nói thì nói Đồng Đồng cùng đem đồ nhưng Đồng Đống không nỡ làm thật, đơn giản chỉ không muốn cô đứng ở trong kia mà thôi.

Không phải ghét bỏ sự nghèo nàn, cũng không phải sợ không sạch sẽ, đối với thân thích chỉ thích "hút máu"chiếm lợi ích này, nói gì cũng lãng phí nước bọt.

Thấy Đồng Đồng chỉ đứng chứ không làm gì, ông cụ Khổng nhíu đôi mày thưa thớt, nghĩ cũng không nghĩ đã nói: "Đến đây, Đồng Đồng, cầm cái này đi."

Đồng Đồng "dạ" rồi đi đến, nửa chừng bị Đồng Đống cản lại: "Em không cần làm."

Nói xong cũng không để ông cụ Khổng vào mắt, tiếp tục đem quà ra.

Ông cụ Khổng bực bội vì bị ngó lơ: "Không nghe ông nội nói hả? Mau tới đây giúp mọi người, mới bây lớn đã lười biếng, sau này trưởng thành làm sao lấy chồng? Nuôi con như thế, làm sao gả ra ngoài?...."

Blah blah blah...

Đồng Đồng nghe đến mức sắp hôn mê, từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên cô bị mắng. Trong lòng lén làm mặt quỷ, không cần ông lo, cô đã chọn được chồng rồi!

----

Hellooo, tuần này mình nợ các cậu ba chương, hôm nay trả một chương, còn lại trả dần nhé. Thông cảm thông cảm, vì Olympic Việt Nam nên mình không có hứng thú edit, vì sức hút của các anh quá lớn thôi:3 sẽ trả dần nha, mọi người đừng lo. Một lần nữa mong mọi người thông cảm <3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.