Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 6




Xin kính cẩn nghiêm người chào các bạn

Các bạn cho mình ý tưởng đi

Có một bạn hỏi mình là người đó khi nào xuất hiện ( bạn nào không nhớ xem lại chap 5 và 10 nha). Mình xin trả lời là cũng sắp tới lúc xuất hiện rồi.

Cảm ơn các bạn xem truyện của mình

---------------------------------------------------------------

Sau khi về nhà nó quăng cái bị đồ xuống sopha rồi sau đó nằm xuống sopha định ngủ một giấc tới chiều nhưng lại bị một giọng nói ngọt ngào đánh thức:

- Con gái cưng về rồi sao - mẹ nó từ trên lầu bước xuống. Ba mẹ nó đích thị là một cặp vợ chồng nhà quý tộc, vẻ bề ngoài toát lên khí phái sang trọng, họ là người rất tốt bụng luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Ba nó là một danh nhân nổi tiếng trên thương trường, không một ai không biết đến ông.

Nó nghe giọng mẹ mình bật dậy:

- Ba mẹ về lúc nào vậy?

- Hôm qua - ba nó trả lời - Con gái đi chơi sao rồi vui không? - ba nó hỏi

- Con giận ba mẹ rồi đi qua bên đó quên con luôn, con tưởng ba mẹ ở bên đó không về luôn chứ - nó dỗi

- Thôi mà con gái ba có quà cho con nè - ba nó dỗ

- Đừng giận mà con - mẹ nó nói

- Hừ - nó quay mặt đi chỗ khác

Thấy vậy ba nó lấy ra trong túi 3 cái đồng hồ lắc lắc trước mặt nó, nó nhìn thấy đồng hồ thì mắt sáng rỡ:

- Không giận nữa, mà ba cho con ba cái luôn à? - Nó hỏi

- Cho 2 đứa kia nữa - mẹ nó nói

Nó lấy trong túi ra cái điện thoại gọi cho nhỏ và nàng, 15' sau nhỏ và nàng đã đến nhà nó. Nó đưa cho nhỏ và nàng đồng hồ, đồng hồ của nó là màu trắng mặt to, của nhỏ là màu đen cũng mặt to còn của là màu nâu cũng mặt to nốt. Sau khi nhận quà của ba nó , nó liền đuổi nhỏ và nàng về, kì kèo mãi nó mới chịu cho nhỏ và nàng tạm trú hai đêm vì ba mẹ hai người đều đi công tác xa hết rồi, ở nhà một mình cũng buồn.

Một ngày chủ nhật qua đi nhanh chóng.Sáng hôm nay là thứ 2, 3 đứa tụi nó đi vào trường, vừa vào cổng trường thì gặp tụi hắn.

Thấy nó hắn bay như điên đến cặp vai nó đi, còn anh thì đi với nhỏ để lại nàng và chàng đi chung với nhau, trên suốt quãng đường đi hai người không nói với nhau câu nào.

Sau khi tụi nó vào trường được một lúc thì có một chiếc sêu xe đậu trước cổng trường, bước ra là một chàng trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc lai màu vàng nâu, thân hình cao hơn 1m8, kết hợp với bộ đồng phục của trường tạo nên vẻ tao nhã cho chàng trai. Bước theo sau chàng trai là một cô gái có vẻ đẹp tự nhiên, với đôi mắt Saphie tím, mái tóc vàng nhạt làm nổi bật khuôn mặt trắng không tì vết, bộ đồng phục của trường làm toát lên vẻ thanh tao, cao quý cho cô gái. Khi hai người bước ra bao tiếng hét điên cuồng vang lên của cả nam lẫn nữ

Tụi nó nghe xôn xao chạy ra thì thấy hai người kia, nó và anh vui mừng reo lên

- Anh / chị hai - nó và anh chạy lại ôm hai người kia

- Nhớ chị hai quá - nó nũng nịu, hành động của nó làm cho mọi người trong sân trường kinh ngạc. Tuy đây là chị nó nhưng trong mắt mọi người nó vẫn là con trai mà, việc làm như vậy hình như không đúng với lễ giáo.

Nhỏ và nàng thấy nó ôm người con gái kia cũng bay lại ôm hai cánh tay cô ấy

- Chị hai về rồi

- Ừ chị về rồi - cô trả lời

- Anh hai à anh đi lang thang ở đâu mà bây giờ mới về vậy?- anh hỏi

- Anh mày đi tìm người tình trong mộng - cậu trả lời

------------------------------------------------

Cô: Lâm Mỹ Hạnh ( 18t) là con gái lớn của tập đoàn Saphie và cũng là chị của nó. Cô rất yêu thương nó,cũng là một võ sư, giỏi võ hơn tụi nó rất nhiều. IQ cao 199/200. Cô có một khuôn mặt hoàn mĩ với đôi mắt màu sphie tím, mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mái tóc nâu hạt dẻ, tính tình tốt bụng, hiền lành, rất dễ thương.

Cậu: Dương Nhật Quân ( 18t) là con trai lớn của tập đoàn Dương thị và cũng là anh trai của Dương Nhật Trường ( anh), đẹp trai, rất thương thằng em trai của mình, cậu rất thông minh nha IQ 170/200 ( rất thông minh đấy mấy bác), giỏi võ, tính tình cực kì tốt bụng.

-----------------------------------------------

- Sao chị hai quen anh của thằng Trường? -nó hỏi

- Hạnh là bạn gái anh - cậu chen vào

- Wow - cả bọn kinh ngạc

- Anh ấy bỏ nhà đi lang thang và cuối cùng đã tìm được người yêu rồi thật là một cái kết hoàn mỹ.- chàng nói

- Ra căn tin ăn đi anh đói - cậu dựa vào vai cô nũng nịu ( như chó con đòi ăn - tác giả)

- Đi ăn - nhỏ nhất trí

Vậy là cả bọn đi ra căn tin ăn, mặc dù là chơi chung với nhau đã lâu nhưng tụi hắn vẫn còn sợ cái tốc độ ăn như heo của tụi nó. Tụi nó đang ăn thì Phong Vũ chạy lại:

- Mấy đứa biết tin gì chưa hôm nay trường mình có học sinh mới đó

- Sao tụi mày không tỏ ra ngạc nhiên gì hết vậy?- Vũ hỏi - Ủa ai đây?- Vũ chỉ vào cô và cậu

- Học sinh mới - nó nói

- Mày quen à? - Vũ ngạc nhiên hỏi

- Chị tao đó còn người kia là anh của thằng Trường - nó trả lời

- Ồ chào anh, chị em là Phong Vũ - Vũ nở một nụ cười xã giao

- Chào em chị là Hạnh còn đây là Nhật Trường - cô nói

Sau khi chào hỏi xong Phong Vũ ngồi xuống ăn chung và rồi sau đó có một ông anh đẹp trai đi đến chỗ tụi nó:

- Chào bạn bạn rất xinh đẹp bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không - anh ta nói với cô

- Thằng này chán sống - cậu lầm bầm. Cậu định đứng dậy cho anh kia vài quyền thì bị cô ngăn lại

- À 0933xxxxxxx - cô nói

- Cảm ơn - anh kia nói rồi bỏ đi

- Sao em lại cho hắn ta số?- cậu hỏi

- Không phải số của em - cô cười

Nó ngồi bụm miệng cười nãy giờ, hắn thì ngồi hỏi xem nó có bị sao không, nó nhịn cười nói:

- Số điện thoại của công ty xử lí nước thải đó

Nhỏ và nàng cũng biết chuyện này. Vì lúc trước cô hay bị con trai tán tỉnh xin số điện thoại nên nó đã nảy ra ý kiến này, cho đến bây giờ cô vẫn dùng cách này đối phó với mấy thằng cha lại tán tỉnh cô.Nghe xong cả bọn lăn ra cười như mấy người điên vừa chui lỗ chó của bệnh viện tâm thần ra.Ăn xong tụi nó lên lớp học và cuộc sống lại như thường ngày.

----------Tối hôm đó

- Alo cho hỏi có phải Hạnh không - ông anh hồi sáng nói

- Không đây là công ty xử lí nước thải anh cần gì à - Đầu dây bên kia nói

Ông anh đơ mặt trả lời:

- À không, không, xin lỗi.

( Còn tiếp

---------------------------------------------------

Chào mấy bạn

Mấy bạn đọc có chỗ nào không hiểu cứ cmt nói mình biết nha

Cho mik ý kiến ik

Yêu mấy bạn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.