Pheromone Của Tôi Có Độc

Chương 15: Chương 15




Tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn người con gái trước mặt, Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ dịu dàng, Nhưng thực sự không ngờ những lời nói ra lại cay nghiệt đến như thế. Tuy không phải giỏi nấu ăn, nhưng tôi đã đặt hết tâm huyết vào những món ăn này, vậy mà người con gái này có thể nói rằng nó không phải là đồ ăn dành cho người. Cô ta đã quá khinh thường người khác rồi...

Bỏ qua tất cả mọi thái độ khó chịu của tôi, cô ta coi tôi giống như một luồng không khí, hoàn toàn không thể xem trọng sự tồn tại của tôi trong ngôi nhà này..

Tôi cũng bỏ mặc cho cô ta tự làm những gì mà cô ta muốn, bởi vì suy cho cùng tôi ở trong căn nhà này cũng không hề có một chút danh phận nào, ngoại trừ cái mác làm vợ đó... Có thể người ngoài nhìn vào sẽ rất ngưỡng mộ Tôi, nhưng đâu có ai hiểu bên trong nó như thế nào...

Tôi bỏ lên phòng mà không làm thêm bất cứ một việc gì, đã coi tôi vô dụng thì như thế luôn cũng được. Nhưng tất cả những điều mà tôi nghĩ hoàn toàn không giống những điều mà cô ta nghĩ, khi tôi vừa quay lưng định bước đi thì cô ta gọi:

- cô ở lại dọn dẹp tất cả đống bừa bộn này đi, cô phải biết vị trí và thân phận của mình chứ?

Tôi ngạc nhiên trước thái độ của cô ta, thân phận gì? Cô ta đang ám chỉ tôi chỉ là ôsin trong nhà này hay sao?

Tôi: ý cô muốn nói là gì? Cô tự mình bày ra được thì phải tự dọn được chứ?

Cô ta: vậy ý cô bây giờ là không muốn làm?

Tôi: không phải là tôi không muốn làm, Bởi vì cô đã đổ hết công sức của tôi từ chiều tới giờ vào sọt rác rồi, nên cô hãy tự mình mà xử lý đống bừa bộn của cô đi...

Cô ta bắt đầu tức giận, đi thẳng đến chỗ tôi và táng vào mặt tôi một cái bạt tay rất mạnh, mắt tôi hoa lên vì cái tát đó, thực sự đối với tôi không chỉ là nỗi đau bên ngoài, mà còn chứa cả sự kinh ngạc và tức giận.

Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh bao giờ, kể cả bố mẹ tôi cũng chưa từng đánh tôi, Vậy thì cô ta là cái thá gì?

Quá tức giận mất hết mọi sự bình tĩnh trong người, tôi cũng vung tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái. Không biết là do vô tình hay cố ý nhưng cô ta ngã xuống, đầu đập mạnh vào cái bàn và chảy một ít máu.

Tôi đã Tới đỡ cô ta, những cả người tôi bị một lực rất mạnh hất ra ngoài, kèm theo đó là tiếng quát:

- cô làm cái quái gì vậy? Sao không dám động vào người yêu của tôi? Cô muốn chết đúng không?

Tôi ngước mặt lên nhìn, người đang đứng trước mặt tôi chính là Âu Phàm. Anh ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn, đôi mắt đỏ như muốn thiêu rụi tôi, như muốn giết chết tôi ngay lập tức.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Tôi muốn giải thích, nhưng anh ta không hề muốn nghe những gì mà tôi sắp nói. Anh ta lập tức bế cô ta lên trên phòng và để lại một câu nói lạnh lẽo:

- nếu như Tiểu Mạn Có chuyện gì không hay xảy ra, thì cả đời này cô đừng hòng sống yên ổn...

Tôi vốn dĩ là không làm điều gì sai cả, nhưng bây giờ trong mắt anh ta tôi chỉ là một kẻ tội đồ. Đó là người yêu của anh ta, nên tất cả mọi thứ cô ta làm đều là đúng. Còn tôi suy cho cùng chính là người ngoài được anh ta bỏ tiền mua về, nên tất cả lời nói của tôi không hề có giá trị.

Trong lòng Tôi chuyền tới một cảm giác đau nhói, nói chính xác là cảm giác bị tổn thương rất nhiều. Tôi cố gắng gào lên trong vô vọng:

- tôi không hề làm gì cô ấy, Anh tin hay không thì tùy.

Anh ta không hề quay lại nhìn tôi, Thậm chí anh ta còn không tỏ vẻ là đã nghe thấy những lời tôi nói. Tôi ngồi sụp xuống đất giữa những đống đổ nát, nhìn tất cả mọi thứ mà tôi mất công làm bây giờ đều nằm ở dưới đất, tôi chợt hiểu mình không nên cố gắng làm gì...

Một mình tôi ngồi buồn bã ở ngoài ban công, lấy điện thoại gọi cho mẹ để hỏi thăm sức khỏe của ba, tôi còn chưa kịp kể cho mẹ nghe những điều tồi tệ mà tôi phải trải qua thì mẹ đã nói từ đầu dây bên kia:

- cho dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải đối tốt với Tiểu Phàm, cậu ấy chính là ân nhân cứu mạng của ba con. Con đừng làm chuyện gì để mẹ phải cảm thấy hổ thẹn..

Từng nỗi oan ức trong người tôi đều bị dồn nén, cố gắng nuốt nó xuống. Tất cả nỗi buồn đều bị nghẹn lại ở cổ họng, Tôi chỉ có thể nói ra những lời động viên an ủi mẹ và cũng hứa với mẹ sẽ nghe lời mẹ mà đối xử tốt với Âu Phàm. Nhưng suy cho cùng thì tất cả mọi thứ anh ta đều sẽ không cần, Bởi vì bên cạnh anh ta đã có một cô gái xinh đẹp, và anh ta rất yêu cô ta. Tôi đâu có là gì...

Đang miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa, Bây giờ đã là trời tối nhưng không hiểu sao nhà anh ta lại có khách Giờ này. Tôi vội vã Chạy ra cổng thì thấy có một người đàn ông đang đứng ở đó...

Nhìn anh ta có vẻ rất hiền lành, Nếu nói về vẻ đẹp trai thì hoàn toàn có thể chấm điểm 10. Nếu đem so sánh với Âu Phàm thì cũng chỉ kém 1, 2 phần thôi. Có thể coi là một vẻ đẹp hấp dẫn người đối diện.

Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã niềm nở chào hỏi:

- chào cô, không biết là Âu tổng có ở nhà không?

- có ạ! nhưng mà tình hình bên trong không được tốt lắm, tôi e lúc này không tiện.

- không sao, tôi chỉ tới đưa giấy tờ thôi, nên cô cứ mở cửa cho tôi vào đi. Tôi đã báo trước rồi.

Tôi bị vẻ điềm đạm của người đàn ông này thuyết phục, nên đã mở cửa cho anh ta vào. Bây giờ Âu Phàm đàn tức giận, nếu như tôi mà còn làm lỡ Công việc của anh ta nữa thì e rằng tôi sẽ khó sống...

Tôi nhìn theo bóng dáng người đàn ông này bước vào trong nhà rồi đi lên trên cầu thang, tất cả mọi thứ anh ta làm đều toát ra khí khái của một người đàn ông lịch thiệp và nhẹ nhàng. Anh ta so với Âu Phàm chính là hai thế giới khác biệt. Âu Phàm có thể tượng trưng cho mùa đông, còn người đàn ông này chính là mùa xuân ấm áp dịu dàng...

Cảm thấy Bản thân mình đang quá lan man nên tôi dừng mọi suy nghĩ lại, tiếp tục công việc dọn dẹp còn đang Dang Dở.. Thực sự tôi cũng cảm thấy tò mò, không biết cô ta ở trên đó đã như thế nào rồi, đã tỉnh dậy hay chưa??

Tôi sờ tay lên má, cái tát mà cô ta để lại trên mặt tôi vẫn còn đau rát. Tôi tự cảm thấy cái tát của mình dành cho cô ta là rất nhẹ nhàng, Thậm chí còn không bằng một phần mà cô ta đã làm với tôi... Thế nhưng người được bênh vực lại là cô ta, còn người phải chịu tất cả tiếng ác lại chính là tôi...

Tôi cảm thấy không cam tâm nên đã đi lên phòng của anh ta, để tìm hiểu tất cả mọi việc...

Qua Khe hở của cánh cửa, Tôi nhìn thấy cô ta vẫn chưa tỉnh dậy, vẫn đang nằm trên giường mê man. Cô ta quả là một người diễn kịch rất giỏi, chỉ một cái tát nhẹ cũng có thể khiến cho cô ta ngất lâu tới như vậy...

Người đàn ông đó nói với Âu Phàm:

- đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cô ấy Lại bị thế này?

- Tôi cũng không biết, lúc tôi trở về thì đã thấy cô ấy nằm ở dưới đất rồi..

- còn Tiểu Dĩnh?

- cô ta chính là người làm Tiểu Mạn bị thương...

- không thể nào???

Tôi thấy rõ ràng vẻ kinh ngạc hiện lên trong câu nói của người đàn ông đó, anh ta tiếp tục nói với Âu Phàm:

- tuyệt đối không thể có chuyện này, Tôi nhìn cô gái đó không có vẻ là một người thích gây chuyện đâu, anh lên kiểm tra lại mọi việc..

- Hà Phong! Cậu quen Tiểu Mạn đã lâu như vậy, Chẳng lẽ lại không tin tưởng cô ấy? Thay vào đó lại tin tưởng người ngoài, lại là một người cậu chưa hề tiếp xúc hay sao?

Tôi nhìn thấy trên gương mặt người đàn ông đó hiện rõ nét trầm ngâm, cũng không biết anh ta nghĩ gì, chỉ thấy một lát sau anh ta quay sang nói với Âu Phàm:

- mọi chuyện Tôi nghĩ anh đủ tỉnh táo để hiểu rõ, đừng để tình cảm xen lấn mà làm tổn thương người khác. Giấy tờ tôi để hết ở trên bàn, Bây giờ tôi xin phép đi về...

Tôi vội vã chạy xuống dưới nhà khi thấy tiếng chân anh ta bước ra ngoài cửa, rồi Trốn vào một góc trước khi anh ta xuống tới nơi. Chỉ khi anh ta gọi tôi mới đi ra.

Anh ta: tiểu Dĩnh à! Cô có ở đó không vậy?

Tôi: Bây giờ anh đi về sao, được rồi để tôi ra khóa cổng..

Anh ta chần chừ nghìn thôi, Rồi một lúc sau mới hỏi:

- chuyện xảy ra với Tiểu mạn, cô có thể nói rõ cho tôi biết được không?

Tôi lúc này như chết đuối vớ được cọc, đem hết tâm tư phiền muộn mà tôi phải chịu từ hồi tối ra nói cho người đàn ông xa lạ ấy biết:

- Tôi thực sự không có làm gì. Tôi đang nấu ăn thì cô ấy đến, Cô ấy đã đổ hết số thức ăn mà tôi đã phải nấu suốt từ chiều vào sọt rác, rồi tự mình làm tất cả. Cũng chỉ vì tôi cảm thấy cô ấy quá lãng phí nên có nặng lời, nhưng cô ấy là người đánh tôi trước.

Tôi vừa nói vừa chỉ tay lên mặt, năm đầu ngón tay của cô ta vẫn còn in rõ, tôi thoáng thấy ánh mắt ngạc nhiên của người đàn ông này:

- Cô nói Tiểu Mạn đánh cô trước???

- Đúng vậy, nhưng anh ta không tin tôi. Anh ta cho rằng tôi đã làm tổn thương người yêu bé nhỏ của anh ta. Tôi không có cách nào giải thích...

- những cô có đánh cô ấy không?

- Nếu là anh thì anh có đánh không? Nhưng tôi khẳng định cái tát của mình không có liên quan gì đến chuyện cô ấy bị ngất...

Tôi có cảm giác như người đàn ông này cũng chẳng hề tin tôi, cảm thấy tất cả những lời mà tôi nói từ nãy đến giờ đều thừa thãi. Bởi vì thái độ của anh ta hầu hết đều tỏ ra kinh ngạc, giống như cô gái tên Tiểu mạn Đó là một cô gái trước giờ vô cùng hiền lành dịu dàng, và chuyện cô ta đánh tôi là chuyện không thể nào xảy ra. Tôi đành quay sang nói với anh ta:

- Tôi biết bây giờ có nói gì thì mọi người cũng không tin tôi, nhưng tôi không phải là loại người thích làm tổn thương người khác...

Tôi đi ra cổng trước, tỏ rõ thái độ là mời anh ta về để còn đóng cửa, anh ta như hiểu ý tôi nên cũng đi theo. Trước khi về anh ta còn hỏi:

- tất cả những gì cô nói đều là sự thật???

Tôi cũng thẳng thắn trả lời anh ta:

- tôi không hề nói dối, Nếu anh không tin tôi thì tôi cũng phải chịu. Bởi vì người mà tôi muốn tin Tôi nhất đã không hề tin tôi, thì người ngoài như anh có tin hay không cũng không có ý nghĩa gì...

Tôi lặng lẽ khóa cửa rồi đi vào, ở bên trên căn phòng kia là một người đàn ông và người phụ nữ mà anh ta hết mực yêu thương.. Còn tôi thì ở đây, trong ngôi nhà này đang chứng kiến "chồng" của mình chăm sóc người khác..

Cuộc đời này đúng là một trò hề,, Tôi đi lấy chồng cơ mà, Vậy thì những chuyện xảy ra như thế này được gọi là gì? Có thể nói chính xác là tôi đã bán đi cuộc đời của mình với giá 2 tỷ. Là rẻ hay quá đắt rồi đây????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.