Phế Vật Hay Quái Vật

Chương 7: Báo Quan




Vân Tú nghe thấy hắn nói thế thì mặt nóng lên, cô đẩy hắn ra mắng:

- Anh nghĩ đến cái gì đó, không phải, anh … anh …

Cô vừa tức vừa buồn cười, sau đó giận quay mặt đi.

Dương Tuấn Vũ bị đẩy ra hắn lại chạy đến, ngồi bên cạnh, cầm đôi tay nhỏ thắc mắc:

- Nếu không thì là chuyện gì lại khiến cô gái xinh đẹp của anh lo lắng vậy?

- Em … (cô bóp chặt tay lại quyết tâm nói ra) là mẹ muốn em dẫn bạn trai về ra mắt.

Dương Tuấn Vũ nghe thế thì ngẩn ra, sau đó cười nói:

- Chuyện đó có gì mà em khó nói như vậy?

- Nhưng mà …

Nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp ấy hắn tim hắn nhói đau, đôi tàn tay lớn bao trọng đôi bàn tay nhỏ bé vào trong, hắn nhìn thẳng vào mắt cô:

- Anh yêu em thật lòng mà, anh cũng tính nói chuyện muốn gặp bác gái rồi, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội thôi. Giờ mẹ em lại muốn gặp anh thì sao anh lại không tới chứ?

Vân Tú nghe những lời chân thành của hắn thì trái tim cảm thấy ấm áp, cô nghiêng đầu dựa vào ngực hắn kể:

- Mỗi lần em về nhà là mẹ lại hỏi “Đã có bạn trai chưa?”, lần nào em cũng nói là “con chưa có, chuyện đấy để sau đi mẹ”. Thế là hai mẹ con lại tranh cãi nhau một hồi, rồi còn mang cả một danh sách con cháu của các nhà ở quê ra cho em chọn.

Nghe đến đấy thì Dương Tuấn Vũ phì cười, hắn xoa xoa cái eo nhỏ hỏi:

- Thế rồi em làm thế nào?

- Thì còn thế nào nữa. Nhìn thấy ánh mắt trông mong hi vọng cảu mẹ thì em cũng đành lật lật để chọn bừa một tên nào đó, rồi mẹ lại hẹn cho em gặp mặt. 

- Á à, thì ra em cũng trốn anh đi chơi mới mấy tên mặt trắng sao?

Vân Tú lấy nắm tay nhỏ đấm vào ngực hắn mấy cái:

- Đi chơi cái gì. Chẳng phải là làm theo nghĩa vụ sao? Mỗi lần gặp mặt ăn cơm như thế là em lại nhìn thấy mấy ánh mắt chẳng khác gì hôm nay, tất cả đều là một lũ háo sắc, ừm, cả anh cũng thế.

- Thế sao em lại chọn kẻ háo sắc này?

- Lúc đó anh còn chưa có lộ bản chất xấu xa ra thì em đã bị hút mất hồn rồi. Khổ thân em.

- Haha. Giờ em có muốn chạy cũng không thoát khỏi tay anh rồi.

Vân Tú gặm một miếng cho hắn nhe răng lè lưỡi ra mới cười khúc khích kể tiếp:

- Mỗi lần như thế mặt em lại lạnh tanh chẳng có cảm xúc gì, kết thúc bữa ăn em lại viết một tấm 

séc 500 triệu đẩy ra cho hắn rồi nói: “Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa”. Nhìn thấy tấm séc thì có tên nghi ngờ kiểm tra, có tên hỏi vì sao các kiểu, nhưng cuối cùng đều vui vẻ đồng ý.

Dương Tuấn Vũ phản đối:

- Thế là tiền anh trả em đều để cho em trả tiền cho bọn chúng sao? Chậc chậc, quá lỗ vốn rồi.

- Tất nhiên em đâu có ngu như vậy, lần nào em cũng nhờ Lau hack lấy lại số tiền đó. Hì hì.

Vân Tú cười vui vẻ, có lẽ cô đang nghĩ đến cái cảnh mấy tên đó thấy tài khoản báo “tinh tinh” bạn đã nhận được 500 triệu, rồi sáng hôm sau ngủ dậy kiểm tra tài khoản lại thấy con số 0 tròn trĩnh chắc biểu cảm sẽ rất thú vị đây.

Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế thì ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười:

- Em quá dã man rồi, anh sợ có không ít kẻ sẽ muốn nhảy lầu mất.

- Đáng đời chúng. Làm gì có món tiền nào dễ ăn như vậy? Sau mỗi lần như thế bọn họ có tức cũng không dám đến nói với mẹ em, chẳng lẽ nói là đến đòi tiền con gái cô vì cô ta cho tôi 500 triệu rồi bây giờ tiền đột nhiên không cánh mà bay, cô ta phải chuyển tiếp 500 triệu nữa sao?

Ừm, mọi khi kế hoạch như vậy rất thành công, nhưng có lẽ gần đây mẹ em hết kiên nhẫn rồi, hic, lần này mẹ nói là nếu mà không dẫn bạn trai về ra mắt thì đừng có bước chân về đây nữa. Nói thế rồi mẹ đóng luôn cửa không cho em vào nhà. Em đứng ở cổng gọi mãi mà chẳng có hồi âm, anh nói em phải làm sao chứ?

Dương Tuấn Vũ ôm cô thật chặt, thở dài:

- Tường cao không che hết được gió, kiểu gì cũng có tin tức lọt ra ngoài mà. Em làm kẻ xấu kiểu gì chẳng có ngày bị mẹ em biết là em lừa bà. Mà em cũng đâu có còn trẻ, à, ý anh không phải chê em lớn tuổi…

- Không sao, em chính là lớn tuổi mà, anh cứ nói đúng sự thật đi, em đâu có dỗi mấy chuyện linh tinh đó.

Hôn xuống má cô bồi tội một cái, sau đó hắn tiếp tục nói:

- Thì em cũng đến tuổi cần gả chồng rồi, mẹ nào mà không lo chứ? Trong khi con gái của mẹ lại đẹp như vậy mà giờ vẫn chưa có anh nào đến ra mắt sẽ làm mẹ nghĩ đến nhiều chuyện không hay. Được rồi, không suy đoán làm gì nữa, em định hôm nào dẫn anh về ra mắt mẹ? 

- Anh …

Vân Tú vươn tay ôm chặt thắt lưng hắn, nghe được lời đó cô cảm thấy hắn không phải chỉ yêu cô giấu giếm mà muốn công khai thì cô rất hạnh phúc. Suy nghĩ một chút cô nói:

- Vậy ngày mai luôn được không? Em sợ bà giận dỗi lâu lại sinh bệnh.

- Ngày mai à? Ừm, mai là chủ nhật anh cũng không có việc gì. Hôm nay em gọi điện về báo cho mẹ một tiếng cho mẹ vui. Em vẫn còn chưa chịu nói với anh nhà em ở đâu?

- Nhà em ở Nam Hà, cách đây cũng hơn 300Km, ngày mai anh đến đón em sớm một chút nhé.

- Nam Hà cũng không quá xa, mai anh sẽ có mặt lúc 6 giờ trước cửa nhà em được chứ?

- Vâng … Cảm ơn anh.

- Ngốc lắm, em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.



Sáng hôm sau, Dương Tuấn Vũ tay xách nách mang rồi nhanh chóng mở cốp xe ném hết tất cả vào, đến lúc đó hắn mới thở ra được một hơi, quay lại đằng sau nói:

- Mẹ có nhất thiết phải mang nhiều đồ như vậy không ạ?

Mẹ Lan cười mắng:

- Nhiều cái gì? Còn trộm mất cô con gái xinh đẹp của người ta thì mấy cái đồ này chẳng đáng kể gì, mẹ còn thấy vẫn thiếu mấy thứ.

Dương Tuấn Vũ mặt nghệt ra vội xua tay:

- Ý con không phải là thế, ý con là lần đầu đi gặp mẹ cô ấy thì cũng chỉ mang quà thôi chứ, mẹ còn gửi bao nhiều đồ ăn làm chi?

- Hai đứa cứ đi xe chậm chậm thôi, tới nơi cũng đến gần giờ trưa rồi, tiện thể lấy ra ăn cơm trưa luôn.

- Như thế mẹ không sợ bác ấy nghĩ mình quen ở thành phố ăn ngon mặc đẹp nên về đây chơi cũng mang theo đồ ăn sao ạ?

- Ừ nhỉ? Sao mẹ lại quên mất chứ? Mau mau lấy ra để mẹ đổi mấy chai rượu mà cha con vừa vụng trộm giấu mẹ mua mấy hôm trước vào.

- Hì hì. Uống rượu không tốt nhưng mà đấy là rượu vang nhẹ mà mẹ, thi thoảng làm một ly ăn cơm cũng ngon miệng hơn. Mà thôi, sắp trễ giờ hẹn rồi, con đi đây, còn đồ ăn này thì con sẽ lựa lời nói.

- Ừ. Nếu không nói được thì tốt nhất cứ để trên xe nhé.

- Vâng. Con đi đây.

Dương Tuấn Vũ lái chiếc Bentley T1 ra cửa, chỉ loáng một cái đã mất tăm.

Đúng 5h59 phút Dương Tuấn Vũ đỗ ở dưới cửa nhà Vân Tú, cô cũng không như những người con gái khác, đúng 6 giờ cô đã mở cửa đi ra.

Dương Tuấn Vũ đã đứng sẵn ở đó giúp cô cho đồ vào cốp xe. Khi mở cốp xe ra Vân Tú há hốc mồm, cô nói:

- Anh định mang cả nhà đến nhà mẹ em ở luôn đó à?

Hắn gãi gãi đầu giải thích chuyện mẹ hắn tất bật dậy sớm chuẩn bị một núi đồ rồi sống chết bắt hắn mang đi.

Vân Tú phì cười:

- Mẹ quá chu đáo rồi.

- Đã gọi là mẹ rồi sao? Ừm, vậy lát nữa anh có nên gọi bác gái là mẹ vợ không nhỉ?

Vân Tú bị hắn bắt bẻ mặt đỏ lên đẩy hắn lên xe. 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Vân Tú đi qua nơi nào cũng chỉ chỉ giới thiệu cho hắn rất vui vẻ, chặng đường tưởng không ngắn nhưng mà vèo cái đã đến rồi.

Dương Tuấn Vũ đỗ ở gần cửa căn nhà, hắn xuống xe mở cửa cho cô, sau đó quan sát toàn diện căn nhà.

Vân Tú thấy hắn hơi bất ngờ thì cũng giải thích ngay:

- Em cũng định xây lại một căn nhà lớn nhưng mà mẹ lại không đồng ý. Bà nói tiền đó để em lấy chồng làm của hồi môn, nhà nghèo mẹ chẳng có đồng nào cho em vì thế bà không nhận. Em đã nói là em có rất nhiều tiền nhưng nghe thế mẹ lại nói căn nhà này là ông ấy xây cho mẹ nên bà không muốn phá bỏ. 

Dương Tuấn Vũ nghe thì nhạy cảm nghĩ đến cái gì đó, hắn lẩm bẩm:

- Ông ấy?

Vân Tú nét mặt thoáng buồn sau đó lại rạng rỡ, cô nói như không có chuyện gì:

- Là cha em. Thôi không nói đến chuyện đấy nữa. Anh vào nhà đi thôi.

Cô chạy ra mở cửa rồi gọi:

- Mẹ ơi. Con về rồi.

Từ trong nhà một bác gái trung tuổi đang tất bật đi ra. Người phụ nữ này đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nhiều nét đẹp của thời con gái, Vân Tú chính là được hưởng ngoại hình từ mẹ cô là chủ yếu, như thế không khó để tưởng tượng trước đây mẹ cô cũng là một mỹ nhân hiếm có, giờ đã già thì cũng là một mỹ phụ. Trên người bà còn mặc chiếc tạp dề, nhìn cái hình con gấu hồng hồng này thì Vân Tú cười hì hì:

- Anh thấy em mua cái tạp dề xinh không?

Dương Tuấn Vũ cười cười:

- Đúng là rất đẹp.

Bác gái thấy có tiếng con gái thì vui vẻ đi ra, hôm qua nó đã nói dẫn bạn trai về ra mắt, tất nhiên là tâm trạng bà rất tốt rồi:

- Hai đứa đi từ mấy giờ mà tới sớm vậy?

Vân Tú chạy tới kéo tay mẹ nói:

- Chúng con cũng không không đi sớm quá đâu, 6 giờ mới đi từ Vĩnh Hà đi.

Mẹ Vân Tú ngạc nhiên:

- Thế đi 2 tiếng đã tới nơi rồi à? Nhanh vậy? Hai đứa đi tàu hay đi ô tô.

- Chúng con đi ô tô, ừm, là anh ấy chở con.

- Ừm, về là tốt rồi.

Mẹ Vân Tú thoáng đánh giá Dương Tuấn Vũ, nhìn cậu con trai này rất khôi ngô, đẹp trai như mấy diễn viên trong tivi, lại mạnh khỏe, cao lớn. Ừm, ngoại hình rất tốt.

Dương Tuấn Vũ cũng không ngại ngùng gì, hắn cười giới thiệu:

- Cháu chào bác, cháu là Dương Tuấn Vũ. Bác cứ gọi cháu là Vũ vũ hoặc Tuấn Vũ đều được ạ.

Mẹ Vân Tú gật đầu:

- Chào cháu, cháu cứ gọi bác là bác Hương là được. Hai đứa vào nhà uống nước nhé, đợi một chút bác nấu cơm sắp xong rồi.

Vân Tú kéo kéo tay mẹ:

- Mẹ. Để con phụ mẹ một tay.

Bà vỗ vỗ nhẹ vào tay con nói:

- Thôi, lên nhà xem Tuấn Vũ uống gì thì pha, hai đứa cứ nói chuyện đi, mẹ làm nhanh thôi.

Dương Tuấn Vũ chẳng biết từ lúc nào đã xắn xong tay áo rồi, hắn cười nói:

- Bác đừng khách sáo ạ, cháu ở nhà vẫn hay phụ mẹ cháu nấu cơm lắm. Để cháu vào bếp phụ bác với em.

Vân Tú cười nháy mắt sau đó không để mẹ từ chối mà nói luôn:

- Anh ấy đúng là toàn nấu cơm cho con gái mẹ ăn thôi, mẹ cũng biết con vụng không biết nấu cơm mà.

- Ài, con gái lớn bằng đấy rồi mà vẫn không biết nấu nướng gì cả, bác chiều nó thành hư rồi, mong cháu thông cảm.

- Cô ấy không biết nấu cơm nhưng mà những việc khác đều làm rất giỏi ạ. Cháu thì chẳng biết làm gì ngoài nấu cơm nên hai người phân chia việc để làm thôi ạ.

Dương Tuấn Vũ cũng chẳng phải công tử ca gì, ngày trước có cái bếp nào mà hắn chưa nấu qua, đặc biệt là bếp củi, bếp than.

Chưa kể hắn cũng nhặt rau, rửa rau, thái rau củ rất nhanh, lại đẹp làm mẹ Vân Tú khen không ngớt, rồi lại quay sang mắng con gái làm Vân Tú chỉ biết phồng mồm chu môi không đáp lại được câu nào.

Nhờ sự trợ giúp năng suất của hắn, bữa cơm nhanh chóng được dọn lên. Hôm nay trùng hợp thế nào lại là ngày rằm, vì thế mới cần làm nhiều đồ ăn như vậy. Nhìn lên bàn thờ, khói hương bay lan tỏa dập dờn quanh bức hình của hai cụ ông cụ bà lớn tuổi, ở dưới còn có một linh vị ghi tên Trần Thế. 

Dương Tuấn Vũ đoán đây là bài vị của cha cô, chỉ lạ là không có cả lấy một bức ảnh. Tuy vậy hắn cũng không tò mò mà hỏi bây giờ, đợi đến lúc nào đó chỉ có hai người thì hắn sẽ hỏi thăm một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.