Phát Rồ

Chương 23




Người đàn bà đó quay lại nhìn với ý định xem ai to gan vậy dám xen vào việc riêng của bà ta thì thấy một cô bé tầm 14 tuổi khuôn mặt xấu xí không chịu nổi.Bà nhìn cô,chanh chua nói :

  "Nhóc con,đừng xen vào chuyện của người khác,à,để ta nói cho nhóc biết nhé,loại con hoang đó không xứng làm con của ta đâu..."

Nghe bà ta gọi cô bằng nhóc làm cô ghét biết bao,hừ,ở cổ đại cô cũng đã 20...ấy quên bây giờ cô đang ở trong thân xác này mới 14 tuổi thôi,nhưng mặc kệ nghe cái giọng điệu bà ta nói là cô không thích rồi.

  "Loại người như bà chẳng xứng làm mẹ cô bé đâu,chỉ xứng làm mẹ của ch* thôi."

  "Mày...mày...dám nói bà là chó à để bà cho mày biết tay..." 

   Dứt lời bà ta xắn tay áo lên định giơ tay tát cô thì bất ngờ cô bé bấy giờ lặng im không nói đứng chắn trước mặt cô.
   Cô sửng sốt,kéo em lại phía mình xoa xoa má đau lòng hỏi em có đau không.

  Quay phắt lại tát cho bà ta một tiếng rõ to.Bà ta tức sôi máu định giơ tay tát lại .Bỗng em lên tiếng :

"Em là My,chị có thể làm mẹ em không?Em thấy bà ta chẳng xứng làm mẹ em chút nào"

Nghe em nói cô hiểu rằng em đã quyết định từ bỏ mẹ,đó là 1 chuyện đau lòng cỡ nào.

   Còn bà ta đang giơ tay định đánh cô thì giơ tay đến không trung bỗng đột ngột dừng lại,không tin nhìn My bà ta không ngờ My trước xin bà ta đừng bỏ rơi My thì nay lại nói bà không xứng,một tia đau lòng xẹt qua mắt bà tuy chỉ là trong chốc lát nhưng bị cô bắt được,xem ra có chuyện bí ẩn đây.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đồng ý làm mẹ My.
  
   Bỗng một đám người mặc toàn áo đen chạy đến bắt bà ta bỏ vào xe chạy đi.
   
  Để lại cô với mọi người ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

  -"Chị rất nghèo em có muốn ở với chị nữa không? " 

  Hồi nãy nhìn quần áo bà ta với em mặc cô đã biết ngay là họ là những người cao qúy.

  Thật bất ngờ là em trả lời có và em xin phép gọi cô là chị vì hồi nãy em nói muốn gọi cô là mẹ để chọc tức bà ta thôi.
  
  Nghe em trả lời cô rất vui vẻ vì nay đã có 1 người em mặc dù chỉ là người xa lạ,cô quyết định sẽ chăm sóc em tốt hơn và không để ai tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc ,bỗng em chợt hỏi : "Chị không đi học à?"
  
  My hỏi tôi làm tôi giật mình,ối giời ơi,muộn học rồi,thôi bỏ học hôm nay cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.