Pháo Hoa

Quyển 2 - Chương 2: Phong lang quần




Chú ý: Chap này hơi chán, các bạn cố gắng đọc giùm. Mơn nhiều.

Phú đang lên kế hoạch hoàn hảo thì bị Duy làm phiền: Tao làm gì liên quan đến mày à?

Duy: *cứng họng*

Phú thấy có điều gì đó bất thường, hơi kì hoặc . Tại sao đứa bạn mình nổi tiếng sát gái, không quan tâm những chuyện dư thừa nhưng lại để ý đến cô ấy. Cô ấy cũng đâu có gì đặc biệt, cũng là một người bình thường có hai con mắt, một cái mũi, một cái miệng thôi mà. Nhưng mình cũng cảm thấy ấm áp bên cô ấy, nhớ nụ cười thiên thần đó, nhớ ánh mắt hung dữ ngày nào làm sao có ai sánh bằng được. Những cô gái ở thành phố đô thị phồn hoa này, không xịt nước hoa khắp người cũng giọng nói nhão nhoẹt như cháo, chứ đâu có men-lì như cô ta. Cô ta còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông, tính tình thì hung dữ như bà chằng nhưng đôi lúc lại rất dễ thương. Nếu mình cưới về làm vợ chắc khổ cả đời quá. Hả? Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc lấy vợ mà lại lấy cô ta nữa chứ. Không đời nào. Không thể được.

Phố xá ở Sài Gòn lúc nào cũng rôm rả, tấp nập thâu đêm suốt sáng. Không khí mát mẻ, dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông. Khác với buổi sáng đi làm, bây giờ họ ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu dáng làm cho đường phố thêm rực rỡ. Các ngôi nhà cao tầng trang trí đầy hoa và đèn, nổi bật trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa. Dưới lòng đường, xe cộ chạy ầm ầm. Tất cả đều đổ xô đến các tụ điểm ca nhạc ở ngoài trời, các rạp chiếu bóng, các câu lạc bộ… để giải trí. Gió sông thổi lên lồng lộng, mát rượi. Những chiếc phà trong đêm đen trùi trũi, lặng lẽ trôi. Cứ mỗi lần ghé bến là một loạt khách ùa lên phá vỡ bầu không khí yên lặng của bến. Thấp thoáng bao đôi nhân tình đang đùa vui đắm say.

Thế nhưng trong quán Barocco tại phòng Vip tầng hai, có hai người một suy nghĩ, một nỗi niềm riêng và cùng về một người con gái. Người gái đó lần đầu tiên được nhìn thấy, lần đầu tiên được tiếp xúc. con tim ấy đã lỡ nhịp từ cái nhìn đầu tiên. Một tính tình trong sáng, thuần khiết không chút tạp bẩn, không vương vấn điều chi. Thích nghĩ gì là làm không kiên nể ai.

Quay trở lại với hai người con trai, một người đang nghĩ cách tiếp cận, làm quen cô ấy mặc dù đang tay trong tay với một cô gái khác. Còn thanh niên kia thì sao? Ồ, là thanh niên nghiêm túc không quen ai nhưng đang lên một kế hoạch để phục thù cô ấy nhưng chàng trai đó hình như không nở lòng. Anh ấy phải làm sao cho đúng đây? Làm thế nào để chiếm được trái tim cô ấy? Làm thế nào để cô ấy yêu và mãi mãi bên mình không bao giờ rời xa. Hai người đàn ông đang rối, vâng rất rối. Ánh trăng thiêng liêng chiếu rọi vào hai đôi mắt tràn đầy yêu thương khi nghĩ đến người ấy. Trăng ngày càng lên cao, đêm ngày càng tối, rượu đã thấm vào người. Phú hỏi: Duy, cậu thích Băng à.

Duy: Tớ... ừ nhưng sẽ mau chóng chán thôi, cậu yên tâm.

Phú: Ừ, mình có làm gì cô ta thì đừng trách nha.

Duy: Cậu tính làm gì?

Phú: Đảm bảo tớ sẽ không giết chết cô ấy đâu bởi vì....................(tớ thích cô ấy mà)......................

Duy : Vì sao?

Phú: À không có gì, về thôi.

Hai người thanh niên từ phòng Vip bước ra khiến cho hàng nghìn người trầm trồ khen ngợi. Lên tới xe, hai người kia vẫn không ngừng suy nghĩ về người con gái đó - người mang lại tình cảm vốn dĩ đánh mất từ rất lâu rồi, nay đã trở về sau một ngày gặp gỡ.

Ngày tháng sau này sẽ ra sao đây? Khi hai người con trai là bạn thân cùng thích một người con gái. Họ sẽ đấu đá lẫn nhau tàn khốc và mãnh liệt đến nhường nào? Người con gái đó sẽ chọn ai? Sẽ thuộc về ai? Ai sẽ chăm sóc cho cô ấy sao này? Liệu cô ấy có chọn lầm không? Cuộc đời cô ấy từ nay chắc chắn sẽ có nhiều giông bão lắm. Hãy theo dõi và bình luận bạn nhé. Kí tên: Hốt gơ Trịnh Ngọc My.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.