Pha Lê Trắng Tinh Khôi

Chương 11: không thể mang thai




Đinh Gia Bảo bước vào phòng liền đóng chặt cửa lại, gương mặt cậu đã hằn lên những vết bầm, chưa bao giờ cậu cảm thấy bị sỉ nhục như lúc này.

" Aaaa " - Đinh Gia Bảo tức tối hét lên rồi bước tới gạt hết tất cả những đồ đạc trên bàn. Hôm nay cậu thật mất mặt với Mộc Quế Hương. Nhưng cậu không thể nào cam tâm chấp nhận bỏ cuộc như thế.

* Cạch *

Cánh cửa mở ra, Đinh Nhã Kì bước vào trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại bước tới nhìn Đinh Gia Bảo khoanh tay chán chường:

" Em thích con bé như thế sao? Cũng không phải không có cách, nhưng nhất thiết phải là nó à? Quay về trường W.M đi. Em một mực tới S.M làm gì? Cho dù em bám trụ ở đó cũng không làm được gì con bé đâu! "

" Em là thật lòng muốn theo đuổi cô ấy chứ? Chắc chắn sau này cô ấy sẽ thích em thôi. Em không chuyển trường đâu " - Đinh Gia Bảo ngồi xuống ghế xoay ra phía cửa kính nhìn bầu trời đêm đầy sao trách móc nói - " Nếu chị muốn giúp em thì chị bảo anh Vũ cho em vào hội đi. Về sau bọn họ cũng không dám động vào em nữa mà em có chuyện gì mấy anh ấy cũng sẽ không để yên cho bọn họ. Không phải sao? " - Đinh Gia Bảo ngồi quay về phía sau ôm lấy thành ghế nhìn Đinh Nhã Kì ánh mắt van nài.

Đúng là suy nghĩ trẻ con. Nhưng như thế cũng không phải không có lí. Chỉ có điều bây giờ nói trước còn quá sớm. Đinh Nhã Kì bước tới gõ nhẹ vào đầu Đinh Gia Bảo:

" Mấy hôm nay em cứ ở nhà cho khỏe đi đã. Chưa phải đi học làm gì. Chuyện này để từ từ chị tính. Chị về đây "

" Còn từ từ! Chị muốn bọn người kia hành em tới chết đúng không? " - Đinh Gia Bảo giận dỗi nói.

" Em đừng tưởng chị không biết em ở trong trường lộng hành thế nào? Nếu em không động chạm con bé kia thì cũng chẳng ai dám động chạm vào em. Thôi nghỉ đi, nói nữa chị kêu cậu chuyển trường cho em bây giờ " - Đinh Nhã Kì tiện tay ném chiếc gối vào đứa em khó bảo của mình rồi đi ra ngoài.

" Ai mới là em của chị thế? " - Đinh Gia Bảo cáu lên đập đầu chiếc gối vừa bị người chị đáng kính ném cho. Đinh Nhã Kì cũng chỉ biết bật cười nhìn hành động của Đinh Gia Bảo. Dù cậu có phá phách thế nào nhưng đối với cô đó là một đứa em tình cảm. Và cô sẽ bảo vệ cậu.

***

PHÒNG HỌC 10A1

" Thành Thành, xem này. Có đẹp không? " - Mộc Quế Hương chạy tới cửa lớp ngó nghiêng nhìn bên trong phòng rồi như nhắm trúng đối tượng cô vui vẻ chạy về phía Trần Lập Thành đưa tờ giấy A4 cho cậu xem.

Trần Lập Thành vẫn chăm chú vào cuốn sách, không mấy bận tâm đến cô. Mặc cho cô kì kèo, kéo áo rồi huơ tay trước mặt cậu bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không mảy may quan tâm tới cô.

" Nè " - Mộc Quế Hương tức tối cướp lấy cuốn sách trên tay Thành Thành đưa về phía sau lưng rồi đưa tờ giấy A4 lên cho cậu xem lần nữa - " Xem chút đi mà, công sức của tớ bỏ ra đấy "

" Trả sách lại cho tôi " - Trần Lập Thành không quan tâm đến bức vẽ chìa tay nhìn Mộc Quế Hương

" Không trả! Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tớ rồi sao? " - Mộc Quế Hương tươi cười nghiêng đầu nhìn cậu.

" Trả đây " - Trần Lập Thành nhíu mày vì sự trẻ con của cô, cậu vươn người về phía cô dành lại cuốn sách nhưng Mộc Quế Hương đã kịp đứng dậy tránh né cậu

" Có giỏi thì cậu tới đây lấy đi " - Mộc Quế Hương lè lưỡi rồi toan bỏ chạy thì Trần Lập Thành bắt được tay cô kéo lại. Giằng co một lúc Mộc Quế Hương mất đà kéo luôn cả Trần Lập Thành tiếp đất với một cái dáng khó đỡ.

" Ồ... " - Cả lớp đều ồ lên chăm chú vào hai người bọn họ. Mộc Quế Hương thì thẹn thùng úp mặt xuống người Trần Lập Thành. Hình như cô không có vẻ là muốn đứng dậy hay sao? Vừa rồi cũng may Trần Lập Thành nhanh tay đỡ lấy cô nhưng bị mất đà nên mới ngã nhào xuống.

" Cô tính không ngồi dậy nữa hả? " - Trần Lập Thành nhíu mày đẩy Mộc Quế Hương ra rồi ngồi dậy.

" Lớp trưởng, hai người đang quen nhau sao? " - Một học sinh gần đó lên tiếng rồi cả lớp lại một phen hú lên. Trần Lập Thành khó chịu đứng dậy bỏ ra ngoài còn Mộc Quế Hương thì khỏi phải nói cười tươi đến mức cô bạn thân Thanh Thanh đi tới nãy giờ mà cô vẫn không để ý tới.

" Này, cậu thích lớp trưởng sao? " - Thanh Thanh đành đánh vào đầu cô để cô về với thực tại rồi tra hỏi.

" Không được sao? " - Mộc Quế Hương đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh có chút đau nhưng miệng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Chuyện này nhanh chóng được đồn thổi đi khắp nơi với vận tốc chóng mặt. Ai lại không biết Mộc Quế Hương là đối tượng theo đuổi của Đinh Gia Bảo - cháu trai của chủ tịch tập đoàn Đinh Thị giàu có chứ?

***

SÂN THƯỢNG S.M

" Có vẻ như em đang rất vui vẻ với cô bạn gái dễ thương hôm qua nhỉ? " - Hải Thần bật cười nhìn Trần Lập Thành đang cau có mặt mày.

" Anh đừng nhắc tới cô ấy nữa mà. Em đủ phiền rồi. Tiểu Bối cũng căn dặn em không nên có liên quan đến cô ta. Chúng ta học tiếp thôi. Cái hôm qua anh dạy em đã làm được rồi này. " - Trần Lập Thành hào hứng nói rồi bước tới tâm bia phóng một cây phi tiêu, tuy không thể phóng chuẩn như Hải Thần nhưng cũng có cô gắng, vị trí cáy phi tiêu cũng gần với phía trung tâm hơn.

Tiểu Bối sao? Cái tên quen thuộc này vì sao lại trùng hợp như thế? Chị gái của Lập Thành cũng có tên là Tiểu Bối sao?

/ Diệp Bối Bối, bây giờ chị đang ở đâu? / - Hải Thần trầm ngâm suy nghĩ rồi quay ra bên ngoài nhìn không gian rộng lớn. Ngày mai cậu sẽ qua Mĩ nhận lại bố mẹ ruột. Sau đó sẽ nhanh chóng đi tìm nó. Thế lực của bố mẹ ruột rất lớn, nhất định sẽ có cách tìm ra nó. Đó cũng chính là lí do cậu tha thứ cho họ khi đã bỏ rơi cậu mười mấy năm qua.

" Hải Thần, anh có nghe em nói không? " - Trần Lập Thành huơ tay trước mặt Hải Thần kéo cậu về với thực tại.

" Quan trọng là lực ở bàn tay của em. Em kiểm soát được cái lực ấy em sẽ làm tốt được " - Hải Thần quay lại nhìn tấm bia rồi nói.

" Vâng " - Trần Lập Thành trả lời Hải Thần rồi tiếp tục quay lại vị trí cũ luyện tập.

" Ngày mai anh phải đi rồi. Nơi này... Em hãy chăm chỉ luyện tập. Những lúc chỉ có một mình cũng có thể tới nơi này. Tâm trạng sẽ khác hẳn " - Hải Thần dựa người vào lan can nhìn Trần Lập Thành đang quay lưng với cậu, trên tay vẫn còn cây phi tiêu đang chuẩn bị phóng đi.

Chỉ nghe tới đây thôi, trong lòng Trần Lập Thành lại có gì nhói nhói. Hải Thần không muốn rời xa nơi này, cậu biết! Người mà Hải Thần chờ đợi cũng chưa quay về, cậu biết! Cậu hiểu những nổi khổ tâm trong lòng Hải Thần, hiểu sự cô đơn trống vắng của Hải Thần trong hai năm qua. Ngôi trường này cũng đã gắn bó, đã quá quen thuộc với Hải Thần, ít nhiều khi rời đi Hải Thần cũng sẽ không nỡ. Đặc biệt là cậu chỉ mới quen Hải Thần chưa được bao lâu và cậu không muốn người này phải đi. Trần Lập Thành cúi đầu xuống, hạ cánh tay đang cầm phi tiêu. Những giọt nước mắt của cậu không biết vì sao lại rơi xuống không ngừng. Đôi vai cậu khẽ run lên.

Hải Thần bước tới vỗ nhẹ vào vai Trần Lập Thành bật cười:

" Nếu em cứ mãi không lớn thế này thì ở trong cái trường này chỉ có thiệt thòi mà thôi. "

Trần Lập Thành hiểu được câu nói của Hải Thần nhưng cậu thực sự không muốn Hải Thần phải đi.

Ở phía xa, Mộc Quế Hương nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy Trần Lập Thành rơi nước mắt cô cũng đau lòng không ít. Nhưng người con trai này vui vẻ ở bên một người con gái khác, bịn rịn, yếu đuối trước Hải Thần nhưng đối với cô lại lạnh lùng khó gần. Nhưng biết làm sao được, cô thích Trần Lập Thành!

***

QUÁN BAR

Vẫn như mọi khi, Triệu Thiên Vũ, Hạo Nhất Nam cùng Cao Viễn Minh vẫn ở vị trí cũ vui vẻ nói chuyện.

" Bọn người của Hắc Hổ hình như đang có mưu tính chuyện gì, cứ lảng vảng theo dõi người của ta. " - Anh quản lý đi tới hơi cúi đầu nói với Cao Viễn Minh cùng Triệu Thiên Vũ và Hạo Nhất Nam.

Cả ba đều không lên tiếng, nhưng đều đã có dự tính trong lòng. Đúng lúc này, Diệp Bối Bối không biết từ đâu xuất hiện, bước tới gần bọn hắn khiến cả ba đều há hốc miệng nhìn nó. Không phải chứ? Dạo này nó thích làm cho người khác bất ngờ quá nhỉ?

" Là Tiểu Bối sao? " - Ở một nơi cách đó không xa, Đồng An cũng thắc mắc dụi dụi mắt nhìn để dám chắc là cô đã không nhìn lầm.

" Mặt Trời mọc đằng Tây hả? Sao hôm nay em lại có nhã hứng tìm bọn anh thế? " - Hạo Nhất Nam nhanh chóng đi tới nghiêng đầu nhìn Diệp Bối Bối vui vẻ nói.

" Tiểu Bối, không phải có chuyện gì rồi chứ? " - Cao Viễn Minh cũng thắc mắc lên tiếng. Khỏi phải nói Triệu Thiên Vũ cũng đang chờ đợi chuyện gì sắp xảy ra.

" Ở đây có nhận thêm người không? " - Diệp Bối Bối đột nhiên lên tiếng làm bọn hắn ngạc nhiên part 2

" Không phải cho em " - Hiểu được suy nghĩ của bọn hắn nó lại tiếp lời.

" Em cũng có cùng câu hỏi với cô ấy. " - Đinh Nhã Kì không biết đã tới từ lúc nào xuất hiện một cách đột ngột lên tiếng, cả bốn con người đều quay lại nhìn.

" Hôm nay đông vui thật " - Cao Viễn Minh mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nở một nụ cười thú vị.

" Em tính theo đuổi lại Tiểu Vũ theo cách này sao? " - Hạo Nhất Nam ghé tai Đinh Nhã Kì nói.

" Không phải cho em. Là cho Gia Bảo " - Đinh Nhã Kì trả lời Hạo Nhất Nam đồng thời trả lời thắc mắc của Triệu Thiên Vũ và Cao Viễn Minh. Khỏi cần hỏi lí do thì ba người họ cũng biết, Đinh Nhã Kì để em trai vào đây tất nhiên là muốn dựa hơi ba người bọn họ. Nhưng còn Diệp Bối Bối?

" Còn cô? Cô muốn xin cho ai? " - Triệu Thiên Vũ quay sang nhìn Diệp Bối Bối thắc mắc

Diệp Bối Bối nghĩ ngợi một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn ba người bọn họ:

" Trần Lập Thành "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.