Ông Xã Lạnh Lùng: Đằng Nguyên Hạo Nên Yêu Hay Hận Anh?

Chương 8




Trúc từ sáng sớm đã có lịch hẹn đi ăn sáng cùng Ngọc, tiện thể, Ngọc đưa bé Linh nhà Chi đi cùng để Trúc làm thủ tục nhập học cho bé Linh. Dù Trúc có không nói, thì Ngọc vẫn có nghe đồn thổi rằng mẹ Trúc từ ngày xưa đã có cổ phần ở trường học này, nếu giờ Trúc mà nói gặp khó khăn trong việc xin chuyển thì đúng là Ngọc sẽ không thèm nói chuyện với Trúc thật sự..

Ngọc qua đưa Linh trước giờ hẹn với Trúc chừng hai mươi phút...

- Mẹ Chi đang làm gì thế con? - Ngọc hỏi Linh từ phía trước.

- Mẹ Chi đang vào thăm bà mẹ à! - Linh đáp lại ngoan ngoãn.

Mẹ Chi bị bệnh cũng được vài năm rồi. Ngày trước, Chi bán hàng ăn vặt cho tụi nhỏ ở một trường học gần nhà. Quán có nước, có chút đồ ăn mới lạ, và cả đồ ăn sáng nữa. Chi chỉ bán mình buổi sáng là đủ tiền hai mẹ con sinh hoạt... thế nhưng từ lúc mẹ Chi bị bệnh, Chi phải bán cả ngày, chiều đến là mở quán bia nhậu, để có thể lo toan mọi thứ. Chi bận quá nhiều việc, nên cũng không thể quan tâm hết việc học hành của Linh được. Nhận thấy ở tầm này, Linh cần học ở một môi trường tốt hơn, nên Ngọc bàn bạc với Chi chuyện Ngọc sẽ lo việc chuyển lớp cho Linh.

Hôm nay do đón Linh đi sớm quá, thế nên Ngọc không biết Chi đi đâu nữa.

- Hôm nay con sẽ gặp cô giáo chủ nhiệm rồi vào lớp học luôn nhé? Không phải lo gì cả, thủ tục nhập học mẹ làm xong hết rồi...

Ngọc dặn dò Linh một cách chu đáo. Con bé cũng dạ vâng ngoan ngoãn, yên phận tới trường mới như lời Ngọc dặn.

Linh biết, mẹ mình bận rộn nhiều việc, không thể nhìn nhận hết được rằng ngôi trường mà Linh đang học thực sự không chất lượng bằng ngồi trường mới này.

Linh ngoan ngoãn chọn cách thấu hiểu cho nỗi vất vả của mẹ mình. Linh không giống như bạn bè khác. Ngay từ nhỏ, Linh đã bị các bác hàng xóm nói những lời không hay về cả hai mẹ con. Có người nói, mẹ Linh bị chồng bỏ vì theo trai, có người lại nói, mẹ Linh bị chồng bỏ vì bài bạc. Mà chính Linh cũng không biết mẹ mình là người tự viết đơn ly hôn. Linh chỉ biết mẹ mình không bao giờ làm sai trái điều gì. Vì ba Linh cũng chưa một lần hỏi thăm lại đứa con gái này trừ phi là bà nội nó tới. Chưa bao giờ... có một lời hỏi thăm như hai cha con thực sự.

- Mẹ, con chỉ sợ lớp mới... - Linh cũng lo nghĩ, không biết lớp mới họ có biết tới quá khứ của mẹ mình không. Giả dụ như có ai biết tới, thì Linh chỉ có cách chịu đựng và nhẫn nhịn, rồi cố gắng học tập thật tốt để họ thấy Chi là một người biết dạy con cái.

Ngọc hiểu những gì mà con bé 13 tuổi đang nói tới. 13 tuổi, Linh cũng đủ lớn để nhận biết được những gì mà Chi phải chịu đựng. Vì chưa có con, mà kể cả khi có con rồi, Ngọc cũng sẽ xem Linh như một đứa con bé bỏng của mình.

- Con yên tâm. Ở đó sẽ không có bất kì ai bắt nạt được con hết. Đứa nhóc hỗn láo nào có muốn gây sự với con cũng không được đâu. Ở đó... có gián điệp riêng của mẹ rồi!

Ngọc nói vậy cho Linh an tâm. Cũng không muốn nói ra rằng cô có người quen, là bạn thân, là người có mối quan hệ đặc biệt với con bé. Ngọc biết, Trúc luôn để tâm tới bé Linh. Biểu hiện của Trúc lộ rõ khi Ngọc phát hiện ra ngày đó, Trúc đã lén lút tới nhìn Chi khi Chi mới. Chi phải đẻ mổ, vì không đủ sức sinh thường. Ngày đó, Ngọc cũng phát hiện ra một sự thật thú vị. Hãng bảo hiểm luôn luôn tài trợ cho chi phí đẻ mổ, chi phí bệnh viện, tất tần tật ấy... có chung một nguồn gốc. Và người kí tên chính là mẹ Trúc. Chứng tỏ có điều gì đó vô cùng lạ thường rồi. Ngọc đưa Linh tới quán ăn sáng, cũng vì chưa bao giờ được tới một nhà hàng như thế này, Linh không khỏi bỡ ngỡ. Trước giờ mẹ luôn bó gọn những sinh hoạt hàng ngày của Linh, mà gia đình không dư giả gì nên Linh không dám đòi hỏi mẹ nhiều, lần này được mẹ Ngọc đưa tới những nơi sang trọng như thế này, Linh đương nhiên là không giấu nổi sự tò mò của con trẻ rồi.

Ngọc nhìn thấy Trúc đang ngồi một mình đợi hai mẹ con nên nhanh chóng đưa bé Linh tới chỗ đó, còn mau mau ăn sáng để kịp giờ học nữa. 

- Sao rồi, mọi việc ổn không? - Ngọc ngồi xuống, nhanh nhẹn chuẩn bị lau đồ cho Linh, rồi gọi nhân viên để đặt món cho bé Linh khỏi muộn học. 

- Ừm, xong rồi, mọi hồ sơ đây... Ngọc về nói... gia đình nó cất giữ! - Trúc nói không thèm nhìn mặt đứa bé ngồi bên cạnh Ngọc nữa. 

Chẳng phải Ngọc đã làm rõ tư tưởng trẻ con không có tội sao? Ít nhất là Linh chào đời sau khi mọi chuyện đã xảy ra, Linh làm nên tội tình gì mà phải chịu những uất ức trong lòng Trúc chứ? Ngọc ngán ngẩm nhìn Trúc, ánh mắt của Ngọc lộ rõ câu hỏi “Cậu định trẻ con như vậy tới khi nào?“... Nhưng Trúc bèn lờ đi và xem như cả ba không nói gì. 

Cầm hồ sơ của Linh, Ngọc hiểu rằng Trúc muốn nhắc mình nên cho Linh vào học một cách bình thường, Ngọc tin Trúc sẽ bỏ luôn công đoạn giới thiệu về Linh, nên Ngọc sợ Linh sẽ hiểu nhầm về Trúc. Bây giờ cả hai không quen nhau, Ngọc nhận thấy Linh vẫn nhìn Trúc bằng ánh mắt tò mò, như thể muốn nói chuyện cùng, nhưng lại không dám. 

Ăn uống xong xuôi, cách giờ học chừng 15 phút, Ngọc và Trúc đợi Linh đi wc. 

- Chi bận đi học buổi tối, hôm nào Chi bận, mình đã nhận sẽ dạy cho Linh học, nhưng giờ có Trúc rồi, mình đem con bé qua nhà Trúc..có nhóm nào thì cho con bé vào học chung với nhé! 

Ngọc nói mà không thèm biết Trúc có đồng ý hay không, vì Ngọc  tin là Trúc sẽ đồng ý ngay thôi. Chuyện cỏn con như này mà không làm được, thì đúng là nhỏ mọn. 

- Trúc không tiện đâu, không thích!Học gì mà học nữa...  - Trúc thực sự khó chịu, một chút cũng không muốn gặp mặt người kia, cả con bé ấy. Trên trường rồi không đủ sao? 

- Cậu ấy học để thi tốt nghiệp, rồi cũng sẽ đi học bổ túc buổi tối để có bằng đại học... đừng có thói quen khinh thường người khác như thế, Chi vì không muốn con bé biết... nên mới nhờ mình giữ thôi, Trúc không giúp thì thôi, cái đồ...

Ngọc chưa nói hết câu thì bị Trúc cướp lời.

- Thôi được rồi, đừng đem cái văn đó ra mà hành hạ tôi nữa..

Nói rồi Trúc vặn ga xe và đi trước ngay khi thấy bé Linh trở ra từ wc. Ngọc biết mà, nếu chơi trò tâm lý với Trúc, Trúc luôn luôn thua bởi Trúc sau 13 năm rồi chưa bao giờ ngừng quan tâm tới Chi. Trốn tránh là như vậy, luôn miệng nói ghét bỏ như thế, nhưng hành động của Trúc thì luôn phản bội lại cậu ta. Bất kì nghe thông tin gì tới Chi, Trúc luôn tỏ vẻ mình không bao giờ quan tâm, không bao giờ muốn nhắc tới, nhưng trái tim thì đi ngược lại hoàn toàn. Chơi với nhau bao lâu rồi, Ngọc có đủ khả năng để hiểu Trúc đang nghĩ gì mà...... 

Buổi học đầu tiên, Linh được xếp ngồi một mình một bàn. Buổi học đầu tiên của năm lớp 8, Linh chuyển tới một ngôi trường mới. Lớp học mới của Linh có vẻ hòa đồng hơn, các bạn thân thiện hơn. Linh nghĩ có lẽ họ không biết về quá khứ của mẹ mình nên mới thân thiện chủ động nói chuyện với mình như vậy.. nhưng dù gì thì học ở môi trường như thế này cũng vui vẻ hơn rất nhiều. 

Tới khi cả lớp đột ngột im lặng, thì Linh biết có lẽ giáo viên chủ nhiệm đang đi tới. Là người khi sáng ăn sáng cùng Linh và mẹ Ngọc. 

Trúc bước vào lớp với một thái độ nghiêm nghị, đủ để tiết ra ám khí trên người mình. Giờ thì Linh có thể hiểu tại sao các bạn trong lớp gọi giáo viên chủ nhiệm là đồ “hắc ám”, bởi vì nhìn cô giáo của họ mạnh mẽ, và nghiêm nghị tới độ đáng sợ. 

- Hai năm vừa qua, các em gặp tôi 1 lần trong tuần, vào giờ sinh hoạt. Và giờ, các em sẽ gặp tôi 3 lần trong tuần. Vậy nên tôi nên nói rõ quan điểm của mình... Không một tiếng mượn bút, không một tiếng mượn vở, không có sự cố gì bất thường để bao biện, không được quên làm bài tập, và tiết thực hành phải ghi chép lại vào vở một cách đầy đủ! Khi tôi bước vào lớp, tất cả phải có sách vở đầy đủ, dụng cụ học tập đầy đủ trong bàn... nhớ rõ chưa em học sinh bàn cuối? 

Trúc nói luôn một lèo, ánh mắt đáng sợ đảo quanh cả lớp, sau đó là nhìn trực diện vào Linh. Linh nhìn vậy người cũng run rẩy, giáo viên chủ nhiệm cũ của Linh cũng thỉnh thoảng nghiêm túc như thế này, nhưng học sinh chưa bao giờ sợ cô ấy, nhưng giáo viên chủ nhiệm này thì...

- Dạ! 

Cả lớp đồng thanh trả lời Trúc, sau đó đám nhỏ học sinh nhanh chóng lén lút liếc mắt xem có thực là bàn học của Linh đang trống không. Đúng là trống thật, họ nhìn Linh bằng ánh mắt xin lỗi khi không nhắc trước.

Vì nhắc nhở Linh một cách nghiêm nghị, Trúc và bé Linh chạm nhau ánh mắt. Hóa ra, con bé có đôi mắt của mẹ nó, cả cái miệng dễ thương ấy, cũng là của mẹ nó. Trúc quát Linh, là có mục đích riêng của mình.

Vẫn là đôi mắt ấy năm xưa đã nhìn Trúc một cách trìu mến. Khi mà mọi người viết thư ghét bỏ Trúc, chỉ có Chi, là quay xuống bàn Trúc, nhìn Trúc một cách chào đón bạn mới vì lúc đó bức thư chưa lan truyền tới chỗ Chi. Còn cái miệng nhỏ nhắn ấy, năm xưa đã nói biết bao lời động viên khích lệ Trúc, nói rằng Trúc có thể làm được những việc mà Trúc luôn bỏ qua, và cả những lời gây cho Trúc những vết thương lòng đau đớn nhất.

Nói gì thì nói, con bé vẫn sở hữu mọi nét đẹp của Chi, nhưng cái tính rụt rè, ít nói ấy, thì học từ ai? Trúc nhớ ngày xưa Chi đâu có ít nói như vậy, thậm chí là nói nhiều, nói tới độ Trúc dù không muốn nghe những vẫn phải nghe theo lệnh Chi để Chi không càu nhàu mình nữa. 

Trúc ngốc quá, không nhận ra được tính rụt rè ấy là học của ai...hoặc cũng có thể là...? Linh lóng ngóng lấy mình cuốn vở ra để lên bàn, hôm nay là ngày đi học mới của nó, nó còn không có thời khóa biểu vì sáng sớm bị mẹ Ngọc lôi đi, và ngồi vào bàn học như thế này. Trường này đi học sớm hơn khai giảng chừng 2 tuần, và với Linh cũng là bất ngờ, nên trong cặp Linh chỉ có đúng 5 cuốn vở mới và dụng cụ học tập. 

- Sách của em đâu hả học sinh...chuyển trường? - Trúc đứng từ trên bục, quan sát mọi thái độ của Linh. Và khi mọi thứ không như mong muốn của mình, Trúc nhận ra con bé không có sách... 

- Thưa cô, em không biết thời khóa biểu! 

Linh lặng lẽ đáp, không dám ngước mặt lên nhìn giáo viên, ánh mắt chỉ dám cụp xuống nhìn ngang tầm bạn bè. Linh muốn nói cho mẹ Ngọc biết, người bắt nạt Linh không phải là bạn bè mà là giáo viên, mẹ có thể gọi gián điệp tới và giúp Linh được không? Ngay khi Linh vừa đáp, vài bạn quay xuống lắc đầu, hàm ý nói Linh không nên đáp lại như thế, nhưng mọi thứ đã xảy ra rồi.

- Khá khen cho sự chu đáo của gia đình em, vậy thì hôm nay em chưa cần ghi chép gì cả, khi nào có sách giáo khoa, có thể tự đọc và ghi bù bài, tới tiết học tiếp theo, tôi sẽ kiểm tra vở ghi của em! 

Trúc nói một cách lạnh lùng, sau đó quay lưng lại với đám học sinh, và viết lên bảng dòng chữ vô cùng rõ ràng “Mở đầu môn Hóa Học“.

Những người bạn ngồi xung quanh đợi cô giáo của họ quay lên bảng, lén lút truyền cho Linh một cuốn sách. Trúc có đeo kính, và khi nhìn liếc, mắt kính của Trúc có thể phản chiếu mờ mờ ở phía sau lưng mình đang có điều gì xảy ra, hoặc Trúc có thể nhìn thẳng lên tấm ảnh của Bác Hồ, đó chính là cách phát hiện có học trò nào đang làm gì sai trái ở sau lưng. Và Trúc nhìn thấy hành động kia... 

- Tôi nói... là tiết sau học sinh chuyển trường sẽ bù bài. Đừng dở trò gian dối trong lớp! 

Trúc nói mà không thèm quay lưng lại, học sinh thì há hốc miệng không biết vì sao cô giáo có thể biết mà không cần nhìn, thế nên cuốn sách truyền được nửa đường, đành phải quay lại vị trí cũ của nó. 

Linh không hiểu vì sao mình lại bị như vậy, hay các bạn ở đây đều bị như thế? Cô giáo nghiêm khắc và khó tính thế này, khiến cho lớp học như thể nhà tù vậy. Linh đành im lặng cả buổi, không dám ghi bài vì không được phép, nghĩ bụng chỉ là mở đầu, chỉ là lý thuyết, về nhà có thể tự học được... 

Giờ học trôi qua thật căng thẳng, đến cuối giờ, Trúc ghi phê gì đó vào sổ đầu bài, sau đó gọi lớp trưởng ra ngoài có việc, rồi đi thẳng và không quay trở lại lớp. Bạn bè trong lớp cũng ra an ủi Linh một chút, vì học 2 năm rồi chưa bao giờ thấy cô giáo nghiêm như vậy. Lớp dù có mắc lỗi, trong giờ sinh hoạt cô vẫn điềm tĩnh nhắc nhở mọi người nên vì lớp, vì tập thể. Chưa bao giờ thấy cô nổi giận, hay cáu gắt học sinh nào, có lẽ là do bây giờ cô mới chính thức dạy trên lớp! 

... 

Chi thấy đến giờ Ngọc đưa Linh về nhà, tính hỏi con muốn ăn gì hôm nay mình đặc biệt sẽ nấu, nhưng thấy mặt Linh ỉu xìu, có vẻ hơi buồn bã, thế nên Chi nhanh chóng hỏi han... 

- Đi học vui không con? - Chi biết hiện tại mình chưa thể cho con mọi thứ, cho nên làm gì được thì Chi sẽ làm hết mình. 

Linh lắc đầu, lủi thủi đi vào phòng của mình. Chi sau khi li dị chồng, cô cùng con nhỏ vẫn ở nhà cũ. Phòng Linh chính là phòng của chị Thùy Anh. Chi vẫn sở hữu cái gác xép ấy qua năm tháng. Thời tiết có nóng hơn, cô lắp điều hòa trong phòng mẹ, khi nào nóng, mẹ, cô và bé Linh sẽ ngủ chung với nhau. 

Thấy Linh không vui, không trả lời mình, Chi cũng không biết mình nên làm gì cả, chỉ biết rằng có thể môi trường mới cần một thời gian dài để tiếp nhận trừ phi gặp được một ai đó... nghĩ tới đây, quá khứ lại làm cô phiền lòng. 

“Alo?”, Ngọc nghe máy khi thấy Chi gọi điện.

“Ừ, tao đây. Mày ạ, Linh nó không vui chuyện gì nó có nói với mày không?”, Chi thử gọi điện hỏi Ngọc.

“Không, chắc...chưa làm quen được đó mày. Tao đang đi việc một chút,  tao gọi cho mày sau nhé?“.

Ngọc nói rồi tắt máy, và nhìn thẳng vào mắt Trúc... 

- Trúc, Trúc bắt nạt con bé trong giờ đúng không? - Ngọc lạnh lùng hỏi thẳng Trúc, cái tên độc ác này, không ngờ lại làm những trò trẻ con đấy thật. 

Để con bé học ở một môi trường mới không có nghĩa là khiến con bé bị áp lực, sao Trúc lại khiến một đứa nhỏ ra về với một tâm trạng không vui chứ? 

- Làm sao? Mình chỉ giáo huấn cả lớp, không nói riêng nó đâu...! - Trúc nói lảng tránh, không dám nói thẳng những gì mình đã làm kẻo Ngọc lại xử tội. 

- Mình không tin, nói gì thuyết phục mình rằng cậu đang hết lòng vì con bé đi.

Ngọc nheo mắt lại nhìn Trúc, Ngọc biết Trúc đang nói dối, nhưng Ngọc sẽ không truy cứu.

- Này, mình không phải là người nhà của nó... 

Trúc bực tức, ăn không thèm nhìn Ngọc nữa. Giáo viên được quyền dạy học sinh, sao chỉ riêng con bé ấy bị dạy dỗ thì người dạy dỗ là Trúc lại bị mắng, lại bị chất vấn như thế này? 

- Thế mà bản thân Trúc xem nó là người nhà Trúc đấy... quỹ phúc lợi bảo hiểm à... mình nghĩ là của Trúc thì đúng hơn.

Ngọc nghĩ ra trò để trêu ghẹo Trúc. Biết ngay khi nói tới có người sẽ giật mình mà. Ngọc vừa dứt lời, mặt Trúc đã nghệt ra như thể không hiểu vì lý do gì mà Ngọc có thể biết được điều này. 

- Ngọc mà nói ra, Chi sẽ tự ái đấy, im lặng dùm đi! - Trúc cúi mặt xuống ăn tiếp. Mặt ửng đỏ lên một chút vì ngượng khi bí mật bị lộ. 

- Cho nên...

Ngọc biết vũ khí mạnh của mình đó là mình biết quá nhiều bí mật của Trúc, thế nên bé Linh không lo bị bắt nạt đâu nhỉ? 

- Đừng có mơ, mình không nhẹ nhàng với nó đâu. Nhưng mình đã nói lớp trưởng phải giúp đỡ nó, thay cho mình... 

Trúc thẳng thắn mà nói, dứt khoát không muốn nhẹ nhàng với con bé này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.