Ông Xã, Đầu Hàng Đi!

Chương 1: Mảnh da người




Ngô Tuấn Khải đối diện với đôi mắt chứa ngọn lửa căm thù của sơ Phương Tâm, tay chân ông hơi run lên, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh vốn có.

-Bà đến đây có chuyện gì, tôi không có thời gian để cùng mấy người nói nhảm về cái chết của anh tôi, đừng tưởng bọn họ không còn sống thì các người muốn nói sao thì nói_ Ngô Tuấn Khải liếc mắt nhìn hết một lượt xung quanh, ông không tin năm đó mình còn để lại một chút sơ hở nào, để bọn họ nắm thớt.

Sơ Phương Tâm bước nhẹ đến chiếc ghế phía đối diện Ngô Tuấn Khải, từ từ ngồi xuống, cất giọng:

-Câu này phải để tôi nói mới đúng chứ, sao ông lại dành rồi, tam lão gia, tính cách ông vẫn không thay đổi là bao so với lúc xưa.

Ngô Tuấn Khải hơi mất kiên nhẫn, đôi mày ông càng ngày càng nhíu chặt, còn Tuyết Phù đứng bên cạnh, cứ như đang xem kịch giữa ban ngày, những điều họ nói, cô hoàn toàn không hiểu.

-Cha nuôi, sao chúng ta phải mất thời gian với họ, họ đang cố ý muốn kéo dài thời gian đó_ Tuyết Phù đứng bên cạnh lớn giọng trừng mắt với bọn người Á Luân.

-Haha, cha nuôi, cô gọi ông ta là cha nuôi ư?_ Sơ Phương Tâm cất giọng cười lớn, chỉ vào mặt Ngô Tuấn Khải, nói với Tuyết Phù.

-Thì sao ?_ Tuyết Phù hỏi lại.

-Haha, thì sao à ?_ Sơ Phương Tâm càng cười lớn hơn, đúng là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

-Cô nhận một kẻ dám giết cả gia đình anh ruột của mình làm cha nuôi, vậy cô có biết con gái nuôi như cô có khi nào lại là nạn nhân tiếp theo, được ông ta đặt dưới lưỡi dao của mình hay không ? Hay là do lợi ích ông ta cho cô quá nhiều, khiến đầu óc cô mù mờ rồi ?

-Kẻ giết người ?_ Tuyết Phù trợn tròn mắt, cô không tin, nếu nói Ngô Tuấn Khải độc ác trên thương trường, cô nhất định không lấy làm ngạc nhiên, nhưng nếu nói ông ta dám giết cả anh ruột của mình, cô có chết cũng không dám tưởng tượng.

-Sao, cô không tin sao ?_ Sơ Phương Tầm càng gằn giọng hơn.

Nãy giờ đứng bên cạnh, Ngô Tuấn Khải bị khí tức trong lòng ngực của mình dày vò, chịu đựng đến cực hạn, ông hét lớn:

-Bà im đi, ở đây không phải chỗ, để cho hạ nhân như bà lên tiếng, nói không bằng không chứng, ai lại không nói được, muốn nói chuyện với tôi thì cứ đem chứng cứ ra, đừng có ở đó vu khống người khác.

-Được, là do ông nói, muốn chứng cứ chứ gì, tôi sẽ cho ông chứng cứ_ Sơ Phương Tâm thay đổi giọng điệu, liếc nhìn Ngô Tuấn Khải, sau đó quay về phía Á Luân:

-Á Luân thiếu gia, làm phiền cậu cho người dẫn ông ta vào đây giúp tôi.

Á Luân gật đầu, liếc mắt về phía Điền Khang, nhận được chỉ thị, Điền Khang liền quay người đi ra ngoài. Bên trong, không khí dường như đang bị đóng băng, Tuyết Phù nhìn ráo riết xung quanh, trong đầu cô hiện giờ rất loạn, chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao mọi thứ dường như đang đi quá xa kế hoạch lúc đầu cô và Ngô Tuấn Khải vạch ra chứ.


Không lâu sau, Điền Khang bước vào, theo sau cậu là một người đàn ông thuộc ngũ tuần, trên đầu xuât hiện một vài sợi tóc bạc. Khuôn mặt ông ta hơi căng thẳng, mắt luôn nhìn xuống dưới chân, hình như đang sợ một điều gì đó.

Ngô Tuấn Khải nhìn người đàn ông trung niên kia, trong lòng một thoáng cả kinh, người kia chẳng phải là Hắc Đầu, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây.

-Tam lão gia, ông có còn nhận ra người này không?_ Sơ Phương Tâm đi đến bên Hắc Đầu, đẩy hắn đến trước mặt Ngô Tuấn Khải.

-Tam lão gia, tôi…_ Người đàn ông có tên Hắc Đầu lên tiếng, giọng ngập ngừng, khuôn mặt không dám nhìn thẳng vào Ngô Tuấn Khải.

Ngô Tuấn Khải trong lòng đã đầy hoang mang, nhưng vẫn cố gắng giả vờ, nhìn về phía Sơ Phương Tâm, cất giọng:

-Bà đây là có ý gì? Dẫn một người xa lạ đến đây gặp tôi, định giở trò gì nữa ?

-Giở trò ư ? Tôi không ngờ đến bước đường này, ông vẫn còn gải vờ giả vịt, ông đừng tưởng bản thân có thể che được mắt trời_ Sơ Phương Tâm tức giận quát_ Hắc Đầu, ông mau nói hết mọi chuyện xảy ra đêm đó ra đi.


Hắc Đầu hơi run giọng, khuôn mặt hồi tưởng lại cảnh đám cháy ở nhà Ngô gia 17 năm trước :

-Tôi… tôi còn nhớ , trước đêm hỏa hoạn xảy ra một ngày, tam lão gia có gọi tôi vào thư phòng của mình.


-Hắc Đầu, tôi nghe nói con cậu đang bị bệnh rất nặng, có đúng không?_ Ngô Tuấn Khải nhìn Hắc Đầu hỏi.

-Vâng ạ_ Hắc Đầu hơi giật mình, sao tam lão gia lại biết được.

-Sao cậu không nói với tôi, tính ra cậu cũng là thuộc hạ thân tình nhất của tôi, có gì khó khăn cũng phải nói ra_ Ngô Tuấn Khải khẽ thở dài, sau đó ông đứng lên trên tay cầm một gói hình chữ nhật nhỏ, đi đến trước mặt Hắc Đầu.

-Đây, cậu cầm số tiền này về, chữa bệnh cho con gái đi.

-Tam lão gia_ Hắc Đầu run rẫy, một khoảng tiền rất lớn đang được Ngô Tuấn Khải đặt trên tay của cậu, trên khoe mắt còn đang ngấn nước, con gái cậu có thể được cứu rồi.

-Nhưng mà… Cậu phải làm cho tôi một chuyện, thì số tiền này cậu mới có thể đem đi được_ Ngô Tuấn Khải hơi cong môi, đưa mắt nhìn Hắc Đầu đang nghệch mặt ra.

-Dạ.. Dạ, tam lão gia muốn tôi làm gì cũng được, ông cứ nói đi ạ, một trăm chuyện cũng không thanh vấn đề_ hắc Đầu hơi kích động.

Ngô Tuấn Khải cười rộ lên, vỗ vào vai Hắc Đầu một cái_ Không cần nhiều vậy đâu, cậu chỉ cần làm một chuyện là được rồi.

-Vâng, ngài cứ ra chỉ thị.

-Buối tối ngày mai, tôi muốn cậu phóng hỏa đốt nhà chính của Ngô gia, nên nhớ chỉ được làm không được hỏi, phải làm vào giờ dùng bữa tối, có biết không?_ Ngô Tuấn Khải, nói khẽ bên tai Hắc Đầu.

Nghe việc Ngô Tuấn Khải muốn cậu làm, Hắc Đầu kinh người, trợn mắt_ Tam lão gia tôi.. tôi làm sao có thể làm vậy chứ?

-Tôi không nói hai lời, và không muốn giải thích với cậu, mạng sống của con gái cậu đang nằm trong tay cậu, nếu cậu muốn nó sống thì im lặng mà hoan thanh nhiệm vụ, cậu yên t5am6 sau khi xong việc, tôi sẽ cho cậu mợt số tiền lớn, cậu cùng con gái của mình phải biến mất khỏi nơi này mãi mãi_ Ngô Tuấn Khải nghiêm mặt, giọng nói có chút uy hiếp

-Tôi…_ Hắc Đầu dằn vặt, trong đầu cậu chợt hiện lên nhịp thở ngày căng yếu của con gái mình, trong lòng chợt đau nhói, vì con gái, vì để cứu mạng sống của nó, có chết cậu cũng không từ.

-Tôi đống ý_ Hắc Đầu gật đầu mạnh, Ngô Tuấn Khải mỉm cười hài lòng:

-Tốt, sau khi làm xong nhiệm vụ này, cậu cùng con gái mình có thể rời khỏi đây, và hãy nhớ một điều, có chết cũng không được hé lộ chuyện này cho một ai biết, sống thì giấu kỹ, chết cũng phải mang theo, nếu cậu muốn tính mạng của mình được đảm bảo.

-Vâng, tôi biết rồi.


Sau khi kể xong mọi chuyện, Hắc Đầu cũng không kiềm chế được cảm xúc cảu mình, ông chợt bật khóc:

_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì để cứu con gái mình, tôi đã hại cả nhà của đại lão gia, khiến cả nhà họ phải mất mạng, còn tiểu thư thì phải sống trong cơ cực. Nhưng mà tôi cũng đã bị quả báo rồi, năm đó trong một phút sơ sẫy, tôi đã làm thất lạc con gái của mình, bây giờ tôi không còn biết nó còn sống hay đã chết nữa, 17 năm qua tôi luôn sống trong sự dằn vặt của lương tâm mình, xin lỗi, xin lỗi.

Sơ Phương Tâm, Á Luân đưa mắt nhìn nhau, sau đó bà nhìn Ngô Tuấn Khải:

-Ông… ông đã vì đồng tiền, mà bán rẻ luôn cả lương tâm của mình, ông giết hết cả nhà anh trai mình, khiến cha mình đau buồn mà qua đời, ông nói đi, ông còn gì biện minh cho mình nữa.

Ngô Tuấn Khải đứng chết trân, tâm trạng ông lúc này như đang cắn xé nhau, tại sao hắn lại xuất hiện, nếu năm đó ông cho người khử hắn thì bây giờ, mọi chuyện đã không đến nước này.

-Đúng, tôi đã làm, tôi đã giết chết chính anh trai mình đó, thì sao, cũng là do họ ép tôi, bây giờ thì sao, dù gì cả Ngô thị cũng điều là của tôi, các người đừng mơ mà lấy lại nó)_ Ngô Tuấn Khải hét lớn.

Lúc này Á Luân mới từ trên ghế đứng lên, cậu bước lại gần Ngô Tuấn Khải, trên tay cầm một sấp hồ sơ:

-Tôi biết thế nào ông cũng nói câu này, ông nhìn đi, coi thật kỹ những điều viết trong đó.

Ngô Tuấn Khải giật mạnh tập hồ sơ từ tay Á Luân, sau đó liền mở ra, nhìn qua một lượt, mắt ông hơi mở lớn, mày khẽ nhăn lại, tay cầm spa61 tài liệu cũng bắt đầu run lên, giọng lấp bấp:

-Đây là gì, các người đừng lừa tôi, các người là đồ xảo trá.

-Xảo trá ư, haha, ông coi cho thật kỹ, trên đó có phải là chữ ký cùng con dấu của chủ tịch Ngô thị đương nhiệm không? Hay là do mắt mờ, nên ông không đọc kỹ, vậy thì để tôi giúp ông đọc_ Á Luân lấy tập hồ sơ từ tay Ngô Tuấn Khải, sau đó cậu không thêm nhìn đến nó mà trực tiếp nhìn Ngô Tuấn Khải, giọng dõng dạc:

-Đây là giấy ủy quyền, toàn bộ cổ phần của Ngô thị qua cho Ánh Khiết, cùng con dấu thật sự của Ngô thị, nói theo tinh hình bây giờ thì ông đang giữ tài sản của người khác một cách bất hợp pháp.

-Mày…_ Ngô Tuấn Khải tức giận, nghiến răng.

-Ông làm giả con dấu của Ngô thị, dù cho nó có giống thật đến đâu thì đồ giả vẫn là đồ giả, vì hiện tại con dấu thật đang ở chỗ tôi, đợi sau khi Ánh Khiết về tiếp quản Ngô thị tôi sẽ giao lại cho cô ấy_ Á Luân ngừng một chút, lại nói tiếp:

-Mấy tháng trước, ông cho người thu mua hết cổ phần Thiên Ân, ông tưởng tôi không biết sao, nhưng mà ông lầm to rồi, những người bán cổ phần cho ông điều là người của tôi, ông nên nhớ không có chuyện mua bán cổ phần nào từ trước đến nay của Thiên Ân mà dễ dàng như vậy.

-Anh… sao có thể được chứ_ Tuyết Phù không tin, cô tuyệt đối không tin, bản thân cô đã rất kỹ lưởng trong chuyện này, tại sao lại để cho họ nắm thớt.

-Cô không tin sao, giám đốc Quách, cô nghỉ bản thân mình tài giỏi, mưu mô hơn người sao, đừng lầm tưởng nữa, đối với tổng giám đốc của chúng tôi, những chiêu thức của cô chỉ là dùng để vuốt mông ngựa thôi_ Điền Khang lên tiếng, cậu khẽ cười khinh miệt Tuyết Phù.

-Các người im hết đi, tôi không tin, tôi không tin_ Ngô Tuấn Khải hoản loạn, ông ôm đầu hét lớn.

-Ông không tin cũng phải tin, ông đã giết hết cả nhà của anh trai mình, ông dùng lửa thiêu chết họ, đáng lẻ tôi còn muốn chứng kiến cảnh ông bị người ta thiêu sống nữa kìa, bây giờ ông nhận lấy kết cuộc này, tôi còn thấy không cam lòng_ Sơ Phương Tâm còn tức giận hơn cả Ngô Tuấn Khải, bà nhẫn nhịn bao nhiêu năm, bây giờ có thể thay mặt Ánh Khiết đòi lại công bằng rồi, nhưng kết thúc như vậy có quá dễ cho ông ta hay không?

Lúc này từ ngoài cửa đang truyền vào một tiếng hét thất thanh:

-Khiết nhi, Khiết nhi, con đừng làm mẹ Viêm sợ, Á Luân, Á Luân.

Nghe tiếng kêu la ngoài cửa, Á Luân hoảng hồn, cùng mọi người chạy ra, trước mắt cậu, Viêm phu nhân đang ôm lấy Ánh Khiết khóc, lo lắng không ngừng.

-Tiểu Khiết, em làm sao vậy, Tiểu Khiết?_ Á Luân nắm tay Ánh Khiết, cảm nhận được canh tay lạnh ngắt của cô, cậu hoảng hốt ôm chầm lấy Ánh Khiết, nhìn mẹ mình hỏi gấp:

-Tiểu Khiết tại sao lại bị như vậy?

-Tiểu Khiết, con làm sao vậy, sao con lại lạnh như vậy?_ Sơ Phương Tâm ngồi hụp xuống, nhìn Ánh Khiết, bà vừa hoảng sợ vừa lo lắng

Viêm phu nhân giọng đứt quảng, chỉ Ngô Tuấn Khải hét lớn:

-Tại ông ta, Khiết nhi nói đưa ta lên đây tìm con, Nhưng vừa đến nơi thì đã nghe hết mọi chuyện ông ta đã làm với cha mẹ mình, nó không khóc la gì hết, nhưng cơ thể lại lạnh dần đi, sau đó ngất xỉu, con mau mau đưa nó vào bệnh viện, nhanh lên.

Á Luân không nói một lời ôm ngang Ánh Khiết bên người, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi, khuôn mặt cậu tràn đầy sự sợ hãi. Viêm phu nhân, Sơ Phương Tâm, cùng Điền Khang chạy theo sau, bỏ lại Tuyết Phù cùng Ngô Tuấn Khải như đang hóa đá tại đó.

Suốt ba tiếng đồng hồ, trước phòng cấp cứu của bệnh viện Đài Bắc, Viêm phu nhân cùng Sơ Phương Tâm, cứ đứng ngồi không yên, nước mắt như vậy mà rơi xuống, còn Á Luân thì lặng lẽ đứng dựa mình vào trước canh cửa phòng cấp cứu, nãy giờ cậu không hề nói một lời, trạng thai yên lặng, vô hồn đã kéo dài ba tiếng rồi, khiến cho Điền Khang đứng bên cạnh mà sốt ruột thay.

-Ánh Khiết, Ánh Khiết _ Hạ Tiểu Bối từ ngoài cửa chạy vào, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khẩn trương cùng lo lắng, cô đang muốn chạy đến trước cửa phòng cấp cứu thì bị Điền Khang kéo tay lại.

-Buông ra, anh làm gì vậy, tôi muốn xem Tiểu Khiết_ Tiểu Bối gắt gỏng, vung tay ra khỏi Điền Khang.

-Em yên lặng đi, Ánh Khiết cô ấy đang được bác sĩ cấp cứu, em đừng làm loạn nữa, không thấy mọi người đang hoang mang sao?_ Điền Khang kéo cô qua một bên, khuyên giải.

-Tôi…_ Tiểu Bối đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên thân ảnh vô hồn của Á Luân, cô cũng bớt kích động, lại nhìn Điền Khang hỏi:

-Tại sao lại như vậy, Ánh Khiết cô ấy có sao không, tôi lo quá.

Điền Khang nắm nhẹ tay Tiểu Bối, kéo cô qua bên ghế ngồi xuống, giọng trấn an:

-Em đừng lo, tôi nghĩ sẽ không sao đâu.

Tiểu Bối hơi gật đầu, một lúc sau, đèn cấp cứu tắt đi, một vị bác sĩ bước ra, người phản ứng đầu tiên chinh là Á Luân, cậu đi nhanh lại phía ông, giọng gấp gáp:

-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

-Bác sĩ ông mau nói đi, tinh trạng con bé làm sao rồi?_ Sơ Phương Tâm cùng mọi người chạy nhanh lại, sốt ruột theo hỏi.

Ông bác sĩ già khẽ thở dài, sau đo mới nói:

-Cô ấy chịu cú sốc quá lớn, dẫn đến máu không đưa lên não kịp, dẫn đến tinh trạng hôn mê sâu, mặc dù đã qua thời kỳ nguy hiểm đến tinh mạng, nhưng việc cô ấy có tỉnh lại hay không thì còn tùy vào bản thân cô ấy và mọi người.

-Sao có thể chứ, ông là bác sĩ mà, soa có thể như vậy, ông mau cứu cô ấy đi, giúp cô ấy tỉnh lại đi_ Á Luân kích động, gào lên, cậu không tin Tiểu Khiết của cậu lại có thể không còn tươi cười trước mặt cậu nữa, cậu không tin.

-Á Luân, binh tĩnh đi con, Á Luân à_ Viêm phu nhân khóc nấc lên, nhìn con trai bà mà đau lòng

Chỉ có sơ Phương Tâm cùng Điền Khang la binh tĩnh nhất, hỏi tiếp vị bác sĩ kia:

-Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại?_ Sơ Phương Tâm vừa lau nước mắt, vừa hỏi.

Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính_ Tôi cũng không chắc được thời gian, có khi ngày mai cô ấy có thể tỉnh, hoặc 1 tháng, 1 năm, có khi cả đời cũng không tỉnh lại, quan trọng là do cô ấy có muốn tỉnh lại hay không mà thôi, tôi xin lỗi, chúng tôi chỉ có thể làm đến đây thôi.

Nói xong, để lại mọi người, ông lặng lẽ rời đi.

Sơ Phương Tâm khóc lớn_Sao số tiểu thư lại khổ như vậy chứ, ông trời thật không công bằng.

-Tiểu Khiết, cô ấy, cô ấy…_ Tiểu Bối khóc nất lên, Điền Khang đứng một bên không nhịn được, đau lòng mà ôm cô vỗ về.

Viêm phu nhân ôm Á Luân, bà vừa khóc vừa nghe tiếng nói vô hồn từ trong lòng mình cất ra:

-Không thể nào, Tiểu Khiết…Tiểu Khiết…em tỉnh lại đi…Aaaaaa_ Á Luân đau đớn, cậu không muốn như vậy, cậu không muốn mất cô lần nữa.

Bên ngoài mọi người đang đau lòng khóc thương vì cô, nhưng trong phòng cô gái đó lại nhắm mắt ngủ say, cô chẳng thà để bản thân đi vào thế giới riêng của mình, trốn tránh hết mọi sự thật tàn nhẫn, chứ không muốn tỉnh lại để nhận lấy đau thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.