Ông Chủ! Em Yêu Anh!!

Chương 27




Vừa kịp định hình mà chưa kịp định thần, Châu Thuận Thủy đã thấy trước mặt mình là một bàn tay lớn đang ập tới. “Ầm”, Cự Sa tóm lấy đầu Châu Thuận Thủy rồi đập mạnh xuống đất, lúc này đằng sau cuộc chiến của hai người là một cuộc tàn sát đẫm máu đang xảy ra. Nhìn thấy thảm cảnh nhà nhà bốc cháy, sập đổ, hàng loạt người dân của mình bỏ mạng không biết được Châu Thuận Thủy có hối hận vì quyết định của mình không, chỉ thấy ông ta cắn chặt môi rồi từ từ gằn giọng cố nói :

- Ngươi là tên khốn kiếp, Hoàng Kim Thành Chủ Bạch Sầu chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, ngươi sẽ nhận được cái chết đau đớn nhất !

- Khặc khặc, cho dù có mười tên Bạch Sầu tới đây thì cũng chẳng cứu được ngươi đâu, và nên nhớ cho rõ rằng sự việc này xảy ra là do ngươi chọn, không có liên quan gì đến ta đâu. – Cự Sa cười nham nhở nói đảo trắng thay đen.

Châu Thuận Thủy chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà chờ đợi sự việc sắp đến, ông ta biết trước được số phận của mình. Sau khi tàn sát toàn bộ nơi đây, đám người Cự Sa trở lại chiếm hạm rồi rời đi, tiếp tục lang thang trên biển. Lúc này tại Hoàng Kim Thành, tiếng hò hét vang trời tại khu đấu trường, trên khán đài còn có sự hiện diện của Hoàng Kim Thành Chủ Bạch Sầu. Dưới đấu trường lúc này đang diễn ra một cuộc thi tuyển chiến tướng hàng tháng, do các chức vị chiến tướng có rất nhiều quyền lợi đồng thời cũng do mỗi tháng đích thân thành chủ đứng ra tổ chức cuộc thi để chỉ có kẻ mạnh mới có thể ở chức vị này cho nên các chiến tướng của Hoàng Kim Thành dù đều là những kẻ có năng lực cao nhưng cũng không dám lơ là chuyện luyện tập nâng cao năng lực để không bị kẻ khác đánh bại chiếm lấy vị trí. Cuộc tuyển chọn đã diễn ra được gần hết, cả buổi sáng không hề có bất ngờ nào, các chiến tướng bị thách đấu đều chiến thắng và giữ được vị trí. Bạch Sầu lúc này đang ngồi trên ghế của mình, đằng sau ông ta là hai thuộc hạ thân cận nhất, đồng thời hai người họ do đích thân Bạch Sầu chỉ dạy cho nên năng lực mỗi người đều có thể kiến lập vương quốc riêng cho mình, nhưng vì ơn của Bạch Sầu cho nên cả hai đều ở lại chấp nhận làm vệ sĩ bảo vệ ông ta, bọn họ thường được mọi người gọi là “Cặp Song Sinh” do họ chưa từng lộ mặt thật của mình, cả hai đều đen mặt nạ độc một màu và chỉ có một lỗ ở mắt phải, chỉ khác một người là mặt nạ màu đen còn một người là mặt nạ màu trắng. Một thuộc hạ của Bạch Sầu tiến tới thì thầm vào tai ông ta chuyện gì đó, sau đó Bạch Sầu hơi nhăn mặt rồi nói lớn :

- Được rồi, buổi tuyển chọn của tháng này còn ba cơ hội, nếu như không có kẻ nào dám thử sức nữa thì sau năm phút nữa sẽ kết thúc ở đây.

Lúc này có hai thanh niên bước tới, người đi sau thân hình to lớn nhưng dáng bộ đù đù chậm chạp, thanh niên đi trước dáng người nhỏ nhắn hơn nhưng nhìn chắc chắn và khuôn mặt cậu ta toát lên khí chất mạnh mẽ, tự tin.

- Còn có chúng tôi. – Thanh niên đi trước cất tiếng. – Cậu lên trước đi Trần Khải.

- Được. – Thanh niên dáng vóc đồ sộ đi sau tên Trần Khải nói rồi bước tới.

Đối thủ của cậu ta là một chiến tướng hạng ba. Sơ bộ một chút về các cấp chiến tướng của Hoàng Kim Thành :

+ Chiến tướng đặc biệt : chỉ có một người, quyền hạn chỉ dưới Bạch Sầu.

+ Chiến tướng hạng nhất : có ba người nắm giữ chức vụ này, mỗi người họ lĩnh nhiệm vụ cai quản các thuộc địa của Hoàng Kim Thành ở các nơi khác nhau. Một người ở đất Bắc, một người ở đất Nam, người còn lại ở đất Trung. Nếu không có chỉ lệnh trực tiếp từ Bạch Sầu họ được được toàn quyền tự quyết các vấn đề xảy ra.

+ Chiến tướng hạng hai : nhóm này có khoảng mười người, tất cả đều cực kì thiện chiến, lĩnh các nhiệm vụ chiến đấu ở ngoài chiến trường như đi chiếm đoạt hay bảo vệ đất đai.

+ Chiến tướng hạng ba : nhóm này là nhóm thấp nhất nhưng vẫn có những đặc quyền nhất định, đứng dưới các cấp kể trên nhưng có quyền điều động lượng lính thông thường trong quyền cho phép. Nhóm này thực hiện chức vụ bảo an cho các thành trì thuộc quyền cai quản của Hoàng Kim Thành.

Cuộc quyết đấu diễn ra, vị chiến tướng cấp ba kia lao tới tấn công với ý định phủ đầu, nhưng dù liên tiếp bốn năm quyền đều trúng đích thì Trần Khải vẫn đứng sừng sững tại chỗ không hề suy chuyển. Tiếp sau đó Trần Khải húc tới vị chiến tướng kia ngã xuống đất, cậu ta lập tức ngồi lên và khóa mọi cử động rồi quyền trái quyền phải đánh xuống tới tấp, nếu không phải có người tới can ngăn thì có thể Trần Khải đã đánh nát đầu của vị chiến tướng kia. Trần Khải đứng lên hét lớn để chứng tỏ sức mạnh của mình sau chiến thắng, thanh niên nhỏ con hơn đến sau lưng vỗ vai Trần Khải rồi cất lời :

- Làm tốt lắm, giờ để tớ làm nốt cho xong việc nào !

Có thể thấy Trần Khải rất nghe lời thanh niên nọ. Một vị chiến tướng cấp ba khác bước tới chỉ vào mặt thanh niên nọ mà nói lớn :

- Mau báo họ tên để ta còn tiện ghi vào sổ chiến tích.

- Nhớ cho kĩ cái tên Lý Minh nhé, còn ngươi khỏi xưng danh, ta không giỏi nhớ tên kẻ yếu. – Thanh niên trẻ tên Lý Minh cười cợt bước tới.

Bị một thanh niên trẻ tuổi nói vậy thật là một sự xỉ nhục lớn, vị chiến tướng kia nóng mặt hét lớn một tiếng rồi lao tới như muốn lập tức xé xác Lý Minh ra ngàn vạn mảnh. Nhưng quả thật sự tự tin của Lý Minh không phải của một kẻ điên, toàn bộ những đòn tấn công tới tấp của vị chiến tướng nọ đều bị Lý Minh dễ dàng hóa giải, không những thế anh chỉ mới dùng chân chứ chưa động tay. Kĩ thuật chân của Lý Minh cực kì điêu luyện, hoa xảo khiến người khác nhìn thấy mà thầm ngưỡng mộ, vị chiến tướng nọ dù càng đánh càng hăng nhưng vẫn chưa chạm được vào một sợi tóc của Lý Minh nên ngày càng phát điên hơn. “Vụt”, Lý Minh vung chân đá xoay người cực đẹp, “Bốp” trúng đòn rồi, vị chiến tướng kia xây xẩm mặt mày, chưa kịp lấy lại nhận thức thì lập tức trúng thêm hơn chục cước khác rồi từ từ đổ gục xuống. Hai người Lý Minh, Trần Khải sau khi chiến thắng được gọi tới trước mặt Bạch Sầu :

- Động tác điêu luyện, hoa mĩ mà hiệu quả ! Nếu ta không nhầm thì đó là Thiên Tàn Cước ?

- Quả thật không gì qua được mắt của thành chủ, đó đúng là võ công độc môn của gia tộc. – Lý Minh đứng trước mặt người quyền lực nhất thế giới lúc này nhưng vẫn tự tin khiến Bạch Sầu càng có hứng thú với anh hơn.

- Ha ha, tốt, tiếp tục trau dồi năng lực ngày sau tất có danh vọng lớn. Thôi giờ sẽ có người chỉ dẫn công việc mới cho ngươi, lui xuống đi. – Bạch Sầu cười lớn.

- Vâng, cảm ơn thành chủ, mong sau này được thành chủ tiếp tục giúp đỡ. – Lý Minh hành lễ rồi cùng Trần Khải lui xuống.

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc kết thúc cuộc tuyển chọn, Bạch Sầu cùng “Cặp Song Sinh” lập tức rời đi. Lúc này trên biển đang có một cuộc đụng độ lớn xảy ra, Cự Sa Chiến Hạm đang bị năm chiếm hạm khác vây quanh, chỉ huy đám chiếm hạm này chính là chiến tướng hạng nhất của Hoàng Kim Thành “Phù Vân”.

- Khặc khặc, đám nhóc các người vây quanh thuyền nhỏ của ta là có ý gì đây ?! – Cự Sa dù bị vây hãm nhưng vẫn giữ vẻ nham nhở thường ngày của mình cười nói.

- Ngươi quá lộng hành rồi, ngay cả Hoàng Kim Thành cũng dám động vào, nếu bọn ta không dạy dỗ lại đám các người thì mặt mũi bọn ta để đâu, đám người khác chắc chắn sẽ cười Hoàng Kim Thành là đám yếu nhược mất. – Phù Vân chỉ vào mặt Cự Sa mà nói.

- Ây, sợ quá, sợ quá, lúc đó ta thật đâu muốn sự việc ra nông nỗi đó, chỉ tại hắn ta. Đúng, tất cả chỉ tại hắn ta đó, hắn keo kiệt bủn xỉn không cho ta thưởng thức chút rượu, có trách thì ngươi đi trách hắn chứ. – Cự Sa làm vẻ mặt vô tội nói.

Phù Vân không thèm để ý đến lời nói của Cự Sa, vận sức bật mạnh khỏi thuyền lao tới tấn công, lập tức một bóng đen từ sau lưng Cự Sa cũng lao tới. Cả hai chạm mặt trên không quyền qua cước lại, hơn chục chiêu không phân thắng bại, sau một cước đụng mạnh cả hai mượn lực lùi về chỗ cũ.

- Hầy, đám người Bạch Sầu thật không biết nói chuyện phải trái gì cả, ngươi nói có đúng không ? – Cự Sa nói với bóng đen vừa phân cao thấp với Phù Vân.

- Ngài nói phải, chúng đúng là lũ mọi rợ. – Bóng đen vừa rồi chính là Lý Trầm Châu.

Đám người Cự Sa đang cười cợt thì bỗng Cự Sa im bặt, rồi hắn từ từ quay đầu lại phía sau và nở một nụ cười khó hiểu :

- Ha, cuối cùng cũng tới thật rồi sao.

Trên đỉnh của Cự Sa Chiếm Hạm xuất hiện ba người, nhóm người vừa đến chính là Bạch Sầu và Cặp Song Sinh. Đám thuộc hạ của Cự Sa lúc này cũng lập tức im bặt, nhiều kẻ khi thấy Bạch Sầu còn bắt đầu cảm thấy run sợ trước bá khí uy nghi của ông ta. Bạch Sầu đứng đó im lặng một hồi mà nhìn đám người Cự Sa một lượt rồi mới cất tiếng nói :

- Đừng nghĩ với thân phận của ngươi mà ta sẽ bỏ qua. Ngươi đã động đến người của ta quá nhiều lần rồi, lần này nếu không bỏ lại một cánh tay thì toàn bộ đám người các ngươi phải bỏ mạng ở đây.

- Hm... Thân phận của ta ấy hả ? Khặc khặc, đừng làm ta buồn cười chứ, với sức của ngươi thì ...hm... ta nghĩ không hoàn thành được lời nói của mình đâu, khặc khặc ! – Cự Sa cười lớn.

- Ngu xuẩn, dù ta không muốn gây hấn với ông ta nhưng không dạy dỗ ngươi thì còn mặt mũi nào nhìn người dân của mình nữa !

Chưa đợi Bạch Sầu dứt lời Cự Sa lao tới, “Cự Sa Quyền : Nuốt Chửng” song quyền của Cự Sa cùng phát, đã nhằm mà đánh tới mặt Bạch Sầu. Nhưng muốn đánh trúng người được coi mạnh nhất thế giới hiện tại đâu phải dễ dàng, Bạch Sầu cũng tung ra tuyệt học của mình “Bàn Tay Thượng Đế”, chỉ thấy tay của ông ta vừa đưa tới trước lập tức có một luồng khí cực mạnh hình bàn tay ập tới Cự Sa. “Ầm”, một tiếng động lớn vang lên, Cự Sa bị đánh bật về sau, chỉ cần qua một chiêu đã thấy được thực lực của hai bên.

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nắm lấy hay không đều do ngươi quyết định ! – Bạch Sầu thể hiện thần uy, từ trên cao ngước nhìn xuống đám người Cự Sa như đang nhìn một đám kiến.

- Ta nắm con mẹ nhà ngươi. – Cự Sa chửi lớn quyết không hàng.

Bạch Sầu không nói thêm lời nào, sau một động tác vung tay lên rồi hạ xuống thì lập tức một luồng khí hình bàn tay khác từ trên trời nhắm thẳng Cự Sa Chiến Hạm mà lao xuống. Luồng khí cực lớn, bao trùm cả một chiếm hạm với khí thế hủy thiên diệt địa, dù có là Cự Sa Chiếm Hạm nhưng trúng phải đòn này thì cũng phải thành đống sắt vụn. “Uỳnh”, một tiếng nổ lớn vang tận trời, chẳng lẽ đám người Cự Sa thực sự chôn thây đáy biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.