Omega Nàng Là Tiểu Người Câm

Chương 21: Chương 21




Hùng -người đứng đầu của “Nhóm đại gia”, vốn không tin chuyện ma quỷ nhưng sau cái chết của Dũng và Đăng cũng đã bắt đầu thấy sợ hãi. Hùng tin rằng, không phải ngẫu nhiên mà cả hai cái chết đều giống nhau như vậy. Hơn nữa, anh hiểu tường tận nguồn cơn của sự việc.

Nhưng khác với Dũng và Đăng, Hùng không thể hiện nỗi sợ hãi của mình ra ngoài nên mọi sinh hoạt của anh vẫn diễn ra bình thường. Anh ngầm thừa nhận sự hiện diện của một thế lực ma quái vô hình, chính vì thế anh càng không dễ dàng để nó gây nguy hiểm cho cuộc sống của mình như hai người bạn trước đó. Hơn nữa, Hùng biết vong hồn đang đeo bám mình là ai, và tất nhiên là cả điểm yếu của nó nữa.

“Gửi tất cả những thứ mày đã quay từ trước đến nay vào mail cho tao. Nhanh lên!”

Hùng nhắn tin, rồi nhìn vào phần Hộp thư đến trong email và chờ đợi. Một lúc sau, Hùng cũng nhận được những gì mình mong muốn. Anh mở ra, vừa xem vừa vuốt cằm, vẻ khoái chí.

Đột nhiên, màn hình laptop của Hùng xuất hiện những đường kẻ ngang màu đỏ, khiến hình ảnh trở nên méo mó. Rồi âm thanh “rì rì” xuất hiện, những đường kẻ màu đỏ chập chờn trên màn hình một lúc rồi dừng hẳn lại. Hùng hơi hốt, tắt đi bật lại mấy lần nhưng chiếc laptop nhất định không chịu sáng lên, cứ trưng ra trước mặt anh một màu đen sì khó chịu.

Một làn gió ở đâu vừa sượt qua gáy khiến anh sởn gai ốc khi bên ngoài lúc này đang rất tĩnh lặng và chẳng có một chút gió nào cả. Hùng bắt đầu toát mồ hôi hột, vội vàng bật điện lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường, chiếc máy tính cũng đang chiếu những hình ảnh mà nãy giờ anh đang xem.

Hùng bất giác thở phào, không hề nhận ra bản thân đang sợ hãi, rồi tiếp tục ngồi xuống giường để xem tiếp, nhưng lại không tắt điện. Những hình ảnh lạc thú, những âm thanh hoan lạc khiến Hùng thích thú, xem đến đoạn phim thứ ba thì Hùng lấy điện thoại nhắn tin cho người khi nãy.

“Mày nhớ kỹ, nếu những thứ này lọt ra ngoài thì không chỉ tao chết mà mày cũng chết. Nên tốt nhất là, mày làm cách gì thì làm, bảo nó đừng có giở trò với tao như với hai thằng kia. Biết chưa?”

Tin nhắn trả lời lại của người kia khiến Hùng hài lòng. Anh gập máy tính rồi tắt điện đi ngủ mà không hề biết rằng có một người con gái với gương mặt nát bét đang nằm bên cạnh, đôi tay chi chít vết rạch đang vòng tay ôm lấy anh.


Đúng mười hai giờ đêm, Hùng xuất hiện một mình trước cổng ký túc xá Đại học Hải Phòng. Bảo vệ đang ngủ, cổng mở toang hoang, không ngờ mọi thứ lại thuận lợi đến thế, Hùng không nghi ngờ gì mà bước thẳng vào trong, cũng không hề nhìn thấy chiếc cổng sắt sau lưng đang từ từ đóng lại dù chẳng có ai tác động vào.

Hùng tìm đến chỗ cây phượng cổ thụ, rón rén như sợ ai đó nhìn thấy dẫu lúc này xung quanh chìm vào im lặng, tất cả các phòng cũng đều đã tắt đèn đi ngủ. Hùng thấy hơi lạ, vì trước đây từng nghe Dũng kể là theo quy định thì ký túc xác mười một giờ sẽ đóng cửa, nhưng một số phòng thường để điện cả đêm để chơi bời, không bao giờ có chuyện đồng loạt tắt điện đi ngủ như tối nay.

Tiếng gió rít cắt đứt dòng suy nghĩ của Hùng. Anh tự nhiên cảm thấy lạnh nên khoanh cả hai tay vào nhau. Khi đã đứng dưới gốc phượng rồi, Hùng đột nhiên nhìn lên, một khoảng không đen kịt ập vào mắt, chẳng hiểu sao lại khiến anh khẽ rùng mình, vội vội vàng vàng ngồi thụp xuống.

Tiếp đó, Hùng lôi trong túi áo ra một con búp bê bằng vải, mặc một chiếc váy xòe trắng, mái tóc đen dài đến tận chân, lòa xòa che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lồi như mắt ếch, chiếc mũi xiên vẹo và cái mồm rộng đang cười.

Hùng lật ngược con búp bê; đằng sau lưng nó dán một tờ giấy màu vàng ghi dòng chữ “Nguyễn Thị Diệu Ngọc”, trên cái tên là chằng chịt những chiếc kim nhỏ được cắm sâu vào. Không những thế, mắt, mũi, mồm, thân, tay, chân của con búp bê cũng được cắm đầy những chiếc kim như vậy.

Thật ra, từ sau cái chết của Đăng, Hùng đã bắt đầu sợ hãi. Lúc này, anh nghe tiếng một thầy pháp có pháp lực cao siêu nên đã đến hỏi cách trấn yểm vong hồn đang đi theo mình. Người thầy pháp này sau khi nhận rất nhiều tiền của Hùng đã đưa cho anh con búp bê đó, dặn đem đến nơi vong chết, chôn sâu xuống lòng đất là được.

Hùng bắt đầu đào đất bằng tay, vừa đào vừa lẩm bẩm.

- Để tao xem mày làm gì được tao! Hôm nay, tao sẽ khiến mày phải ở đây mãi mãi, con khốn này!

Những âm thanh man rợ vang lên trong không khí, Hùng chỉ nghĩ là tiếng gió nên vẫn cứ tiếp tục đào. Khi đào xong, Hùng ngồi bệt xuống, nhìn con búp bê thêm lần nữa rồi mới từ từ đặt nó xuống hố đất và lấp lại, sau đó phủi mông, định rời đi.

“Phụt…”

“Rào… rào…!”

Hùng đứng khựng lại trước những âm thanh đột ngột, hai tròng mắt đứng yên không chuyển động, người tự nhiên run bần bật. Anh rón rén quay lại nhìn và ngay sau đó ngã uỵch xuống đất, ra sức lùi lại phía sau.

Từ hố đất mà Hùng vừa đào, một dòng máu phun thẳng lên, đến tận mãi ngọn cây phượng. Con búp bê chơi vơi trong dòng máu đỏ lòm, nhưng miệng nó thì đang ngoác ra cười một cách rất vui vẻ.

Rồi, dòng máu tuôn cuối cùng cũng dừng lại, con búp bê rơi xuống cái “bịch” trước mặt Hùng. Chưa hết, nó tự nhiên đứng thẳng, hai chân bằng bông nhích từng bước nhỏ về phía Hùng, hai con mắt bây giờ đã lồi xuống đến chân khiến anh á khẩu, nói không nên lời.

Hùng cứ lùi, con búp bê cứ tiến, cho đến khi hai tay Hùng chạm vào một thứ gì đó nhầy nhầy. Cảm giác ghê tởm dâng lên, Hùng quay lại nhìn, là chiếc đầu con búp bê nhưng bây giờ đã to lên rất nhiều, gương mặt thì nát bét, mái tóc dài vắt ngược lên cao, buộc chặt vào một cành to nhất của cây phượng.

Hùng hoảng hốt, cố gọi ai đó để cầu cứu, nhưng không làm sao mở miệng được. Lúc này, con búp bê đã đi tới chỗ Hùng, hai tay của nó vòng qua cổ khiến anh giật nảy mình nhưng không làm sao quay đầu lại được. Bàn tay búp bê tiếp tục lần xuống bên dưới, nắm lấy của quý của Hùng và bóp chặt. Hùng kêu lên đau đớn, nhưng bàn tay búp bê vẫn cứ siết lại cho đến khi của quý của anh đứt lìa thì thôi.

- Tha cho tao! -Hùng bắt đầu nói năng luyên thuyên. -Nếu mày giết tao thì nó… cũng sẽ chết!

Hai tay búp bê giờ đây đang siết chặt lấy cổ Hùng tự nhiên buông lỏng. Hùng chưa kịp hoàn hồn thì đã bị mái tóc treo ngược lên cây. Hùng kêu gào thảm thiết, máu từ chỗ đó chảy ra ướt đẫm cả quần, chảy rào rào xuống đất như mưa. Ở phía dưới, hai con mắt lồi của búp bê đang nhìn khiến Hùng ớn lạnh. Rồi nó quay lưng tiến về chỗ cái hố mà Hùng vừa đào lúc nãy, rút những chiếc kim trên người ra, cắm phập vào của quý của anh cho đến khi không còn một chỗ hở, sau đó vứt xuống, những con côn trùng từ trong đất chui ra xâu xé.

Ở phía sau, hai chân Hùng bắt đầu giãy giụa, lưỡi thè lè ra bên ngoài, mặt mày tím tái. Anh tự nhiên hướng mắt về phía cổng ký túc và ngay lập tức nhận ra một ánh mắt quen thuộc đang lấp ló đằng sau bức tường trắng. Ánh mắt ấy nhìn anh chằm chằm, nỗi sợ hãi bao trùm. Hùng lúc này càng giãy giụa mạnh hơn, cố nói gì đó trước khi mắt trợn trừng, tắt thở.


Gia Huy và Vân Vân không còn ngạc nhiên khi lại được nghe thêm về một cái chết. Điều mà cả hai đang thật sự lo lắng lúc này chính là những cái chết vẫn chưa dừng lại. Bởi theo như lời Quân thì “Nhóm đại gia” có tất cả bốn người, ba người đã chết, người còn lại chắc chắn cũng sẽ không thoát khỏi kết cục này. Vậy nên, trước khi mọi chuyện quá muộn thì phải tìm được người cuối cùng này.

- Quân, cậu thật sự không biết người còn lại trong “Nhóm đại gia” là ai sao? -Gia Huy hỏi Quân.

- Kh… ông… Tớ không biết!

“Nói dối!”

Lan Phương nghiến răng kèn kẹt, một lần nữa đổ hẳn người về phía Quân, hai tay cô đưa lên rồi chỉ trong nháy mắt đã bóp chặt lấy cổ của anh. Gia Huy thấy vậy liền giữ cô lại nhưng không thể. Và có vẻ cậu đã hiểu, điều gì khiến Lan Phương trở nên mạnh mẽ như vậy.

- Là cậu phải không? Người còn lại… là cậu phải không?

Gia Huy nhìn sâu vào mắt Quân, hỏi. Lan Phương lúc này cũng đột ngột dừng tay, mắt nhìn Gia Huy không chớp, gió rít càng lúc càng mạnh hơn, tạo nên những âm thanh khiến người khác phải rùng mình. Quân nhìn Gia Huy với vẻ sững sờ, anh muốn giải thích điều gì đó nhưng lại không thể sắp xếp từ ngữ cho rõ ràng, rành mạch.

- Tớ… tớ… cậu… sao… cậu… tớ… không… không…

- Cậu đột nhiên tới tìm tớ nhờ giúp đỡ, rồi rất nhiều chuyện xảy ra sau đó.. -Gia Huy nói. -Tuy nhiên, từ khi bắt đầu, cậu đã luôn cố giấu giếm điều gì đó, chỉ khi Lan Phương lên tiếng và khiến cậu sợ hãi, mọi chuyện mới dần được hé lộ. Và rồi bây giờ, chắc cậu cũng đã nhận ra, Lan Phương không phải tự nhiên mà bảo cậu nói dối.

Quân thấy đầu ong ong, những lời Gia Huy nói đang nhảy múa trong đầu anh như một lời kết tội đanh thép. Anh ôm lấy đầu vẻ đau đớn, cả thân hình vật vã trên vỉa hè.

Lúc này, Lan Phương chợt nhìn Quân bằng ánh mắt vô hồn, bàn tay cô lướt nhẹ trên gương mặt nhợt nhạt của anh. Rồi cô ghé sát vào tai Quân, khóe môi nhếch lên.

“Nói… với… cậu… ấy… là… cậu… đã… ở… đó… đi…!”

“Thừa… nhận… tất… cả… đi…!”

“Rằng… cậu… đã… làm…!”

“Rằng… cậu… đã… chứng… kiến… cậu… ta… chết...!”

Cả người Quân run lên bần bật, mồ hôi đổ ra như tắm. Anh nhìn Lan Phương chằm chằm, miệng ú ớ. Bất chợt, Gia Huy nắm lấy hai cánh tay anh, lay mạnh.

- Cậu phải nói thì bọn tớ mới giúp cậu được. Nếu cậu không kể sự thật, vong hồn của Ngọc mãi mãi sẽ không siêu thoát, và cô ấy cũng sẽ không buông tha cho cậu.

Cơ thể Quân lúc này đã mềm nhũn, không còn sức sống nhưng đầu óc anh lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Anh nhìn Lan Phương lúc này đang mỉm cười với mình mà lạnh cả sống lưng. Rồi anh nhìn Gia Huy, đầu cúi xuống một cách nặng nề.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối liên hoan lớp…


- Ê, bọn mày, nhìn cái Ngọc ngon nhỉ? -Hùng vừa nhai miếng xoài Thái vừa nói, ánh mắt hau háu phóng về cô gái đang ngồi khép nép trong góc phòng hát.

- Chứng nhận hoa đã có chủ… -Đăng lên tiếng. -Nghe nói là thằng lớp trưởng lớp Sư phạm Văn thì phải.

- Mẹ kiếp! -Hùng mạnh miệng chửi thề. -Thế bọn mày không biết đập chậu cướp hoa à? Mà không, cướp làm quái gì! Loại con gái ngoan hiền như nó chơi thì được, chứ để làm người yêu thì nhạt nhẽo lắm.

- Mày đúng là tận cùng của vô sỉ luôn đó Hùng. -Đăng cười phớ lớ.

- Thế cuối cùng bọn mày có theo tao không? -Hùng đập tay vào đùi.

- Theo!

Đăng và Dũng đồng ý ngay, trong khi Quân hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vì không muốn làm Hùng phật ý nên cậu cũng đi theo.

Tối đó, nhìn thấy Ngọc đang đứng đợi người yêu tới đón ở trước cửa quán karaoke, nhóm Hùng bốn người trên hai xe đi tới gạ gẫm. Lúc này, người yêu Ngọc tới nên cô vội vàng leo lên xe, tuy nhiên nhóm Hùng vẫn bám theo đằng sau. Đến một đoạn đường vắng, nhóm Hùng áp sát xe của người yêu Ngọc buộc phải dừng lại. Khi Ngọc còn đang hoảng hốt thì Đăng và Dũng đã nhanh chóng chạy tới giữ chặt anh người yêu, trong khi Hùng lững thững tiến về phía cô, túm lấy mái tóc mềm mượt của Ngọc giật ra đằng sau khiến cô kêu oai oái, nhưng lúc này trời đã khuya, đường lại không một bóng người. Quân chỉ biết đứng run rẩy, cho đến khi bị Đăng quát.

- Quân, mày túm lấy nó cho tao!

Quân sợ hãi làm theo lời Đăng, cùng Dũng giữ chặt người yêu của Ngọc. Đăng lập tức đấm đá túi bụi anh này, Dũng sau đó cũng tham gia, anh người yêu bị đánh cho đến nỗi không còn chút sức lực để kháng cự, ngã vật ra đường, máu me đầm đìa. Quân lúc này càng sợ hãi hơn, kêu Dũng và Đăng dừng tay, không thì xảy ra án mạng nhưng lại bị hai thằng bạn nạt cho, đành im thin thít.

Ngọc thấy người yêu bị đánh gục thì kêu thảm thiết nhưng âm thanh không thể thoát ra vì lúc này Hùng đang bịt chặt miệng cô. Ngọc bất ngờ cắn Hùng một cái, Hùng đau điếng thẳng tay tát cô ngã ngửa, miệng chửi rủa.

- Mẹ kiếp, con khốn này! Mày dám cắn bố mày à?

Ngọc không nghe thấy những lời Hùng chửi. Cô cố lết về phía người yêu nhưng lại bị Hùng kéo trở lại, rồi trong chớp mắt, Hùng xé toạc chiếc váy trắng chấm bi của Ngọc. Hùng bắt đầu sấn tới, đè cả người mình lên Ngọc, tay luồn vào chiếc quần lót của cô, kéo tuột xuống, chiếm hữu cơ thể Ngọc. Toàn thân Ngọc run rẩy, cố hết sức đẩy Hùng ra nhưng bất lực, nước mắt trào ra như mưa. Cô nhìn người yêu ở phía trước bằng ánh mắt đau khổ, cắn răng chịu đựng từng cơn đau dồn dập.

- Nhanh lên, tới lượt tao!

Nhìn thấy Ngọc lõa thể đang bị Hùng cào cấu, Đăng không chịu nổi nên giục giã. Một lúc sau đến lượt Đăng, rồi tiếp sau là Dũng; bây giờ thì Ngọc đã hoàn toàn buông xuôi, mặc cho những tên cầm thú giày vò.

- Đến lượt mày đấy Quân, làm nhanh đi còn biến!

Hùng nói với Quân sau khi Dũng và Đăng đã hành sự xong. Quân nhìn thấy Ngọc lúc này như xác chết, đôi mắt mở to nhìn cậu thì sợ hãi. Anh lừng khừng tiến về phía thân thể lúc này đã đầy những vết thương của Ngọc, mặt nhăn mày nhó, nhưng nghĩ nếu không làm thì mất mặt nên cuối cùng đành… nhắm mắt đưa chân.


Quân vừa dứt lời thì Vân Vân đã lao tới táng cho anh ta một đấm vào giữa mặt, cô chống hông, nét mặt vô cùng căm phẫn.

- Một lũ khốn nạn! Sao bọn mày lại có thể làm thế với một cô gái chứ? Bọn mày, bọn mày…

- Em xin lỗi! -Quân khóc lóc. -Em chỉ làm theo bọn nó thôi. Em không… không có ý hại Ngọc.

Lan Phương lúc này cũng đang khóc như mưa, nhưng mọi người đều hiểu đó là nước mắt của Ngọc. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn, căm giận đều chứa đựng trong đó. Một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, có một tương lai rộng mở ở phía trước nhưng chỉ trong một buổi tối đã bị hủy hoại bởi những kẻ không bằng loài cầm thú.

- Chính vì vậy mà sau đó Ngọc đã tự tử sao? -Gia Huy bình tĩnh hơn Vân Vân.

- Không! -Quân nhìn Gia Huy bằng ánh mắt trốn tránh. -Sau đó, cậu ấy vẫn đi học bình thường. Cũng không dám báo công an. Nhưng, nhưng…

- Nhưng gì?

- Hùng… cậu ấy bảo… chơi… chơi một lần chưa thấy đã. -Hai bàn tay Quân bấu chặt vào nhau. -Cậu ấy có một ngôi nhà riêng được bố mua cho… nên… nên… khi nào muốn, cậu ấy lại gọi Ngọc tới đó để phục vụ. Ban đầu Ngọc không nghe nhưng lại bị dọa sẽ tiết lộ hết mọi chuyện. Ngọc vì xấu hổ nên đành làm theo. Cho đến ngày Ngọc nhảy lầu vì không chịu được nữa.

- Một lũ chó chết! -Lại thêm một cú đấm nữa của Vân Vân. -Hôm nay tao không đánh chết mày thì tao sẽ không mang tên là Vân Vân nữa, thằng thối tha!

Nói rồi, cô túm lấy cổ áo Quân bằng hai tay, nhấc lên. Máu từ miệng Quân chảy xuống cả áo nhưng Vân Vân vẫn không kìm chế được. Gia Huy nhìn thấy thế thì vội ngăn cô lại, bản thân cậu cũng ghê tởm những việc mà nhóm Quân đã làm với Ngọc, nhưng còn nhiều điều cần Quân giải đáp.

- Em xin lỗi! -Quân hoảng loạn, rồi bò tới trước mặt Lan Phương khóc lóc. -Cậu biết là tớ không hề có ý định làm thế ngay từ đầu đúng không? Cậu tha cho tớ! Tha cho tớ!

“Hu… hu… hu… hu…”

Lan Phương khóc nức nở, rồi cô nhìn Quân, đôi mắt chỉ tràn ngập sự oán thán.

- Nhưng thường một người nào đó khi đã xác định tự tử thì sẽ để lại gì đó để tố cáo những người đã hại mình chứ… -Gia Huy bình tĩnh hỏi tiếp. -Đằng này, theo những lời cậu kể thì Ngọc đã không làm gì cả, cuối cùng là ôm theo bí mật động trời ấy tìm đến cái chết sao?

- Thật ra là Ngọc không dám! -Quân hơi chần chừ. -Vì… vì… những lúc cô ấy phục vụ bọn tớ đều đã được quay lại. Cô ấy sợ bọn tớ tung những đoạn video ra sẽ xấu hổ với gia đình, bạn bè.

- Cái gì? -Gia Huy chồm tới. -Vậy những đoạn video đó giờ đang ở đâu?

- Những đoạn video… ở… ở…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.