Ôm lấy ta nam nhân

Chương 43: Tôi muốn gặp cậu




- Tụi bây làm gì ở đây vậy? Vừa bước xuống taxi đã thấy nguyên đám tụi thằng An đứng đó, trên xe chúng nó cứ liên tục gọi hỏi là về đến chưa, hóa ra là đứng đợi ở đây à.

- Tụi tao bỏ công đứng đây đợi, mày không cảm động hả? Thằng Kiên giả bộ dáng bê đê như gái đang chờ chồng đi xa mới về.

- Ờ không… tiễn khách. Mình xua tay. Nhưng tiếc là cái lũ này khá là chai mặt, mấy lần gặp đầu còn tỏ vẻ nhu mì thục nữ, sau này bản chất càng lộ rõ, ai cũng có những thằng bạn khốn nạn thế này hết phải không.

- Đi Sài Gòn có mua gì cho tụi tao không? Thằng An chìa tay ra.

Mình nheo mắt nhìn tụi nó khó hiểu, rồi hỏi:

- Sao tụi bây biết tao đi Sài Gòn…

- Ơ… Thằng Kiệt tán đầu thằng An.

- Không gì tụi tao đoán thôi.

- Thật? Mình đặt balô xuống, vừa nói vừa mở khóa cổng nhà trọ, gần cả tuần rồi không về lại đây, cảnh vật vẫn như cũ, có lẽ chỉ có tâm trạng trong lòng của mình thì khác thôi.

- Uh tụi tao lừa mày làm gì. Thằng An cũng lấy tay vỗ ngực.

- Thôi lẹ đi mở cửa tụi tao vào chơi. Thằng Kiên nói.

Bước vào trong mấy anh chị thấy mình cũng hỏi thăm mấy câu kiểu như dạo này mày ở đâu mà không thấy vậy, tụi bạn qua chơi hả Hưng, tra chìa khóa vào chuẩn bị mở cửa, chắc bụi đóng dày cả tấc đây mà, đi lâu quá rồi, nhưng…

- Sao phòng mày sạch quá vậy Hưng. Thằng An nhìn dáo dát rồi đưa tay sờ lên mặt bàn. Thằng Kiệt thì hít lấy hít để rồi nói.

- Thơm quá, thơm hơn bình thường mày ở nữa.

- Chuẩn luôn. Thằng Kiên cũng nhảy lên giưởng mình, ôm gối rồi lăn qua lăn lại,

- Chắc tao ở hiền nên có cô Tấm giúp đỡ. Nói chứ mình biết ai rồi, ngoài mình ra chỉ có dì Xuân có chìa khóa phòng thôi, chứ có ai ở đây.

- Tao biết rồi. Thằng An hú lên điên dại vì cái phát kiến vĩ đại của nó, một tờ note màu vàng dán trên tủ lạnh, nhìn mình bằng ánh mắt chán nản vô cùng, bỏ balô xuống nền sàn bước lại gần giật tờ note khỏi tay nó, một dòng chữ nhỏ nhắn, mà con gái gì viết chữ xấu thế không biết nữa.

Anh Hưng, em dọn phòng cho anh rồi đó. Nhớ trả công xứng đáng. Hehe. ^^.

Ai nói tôi viết truyện theo mô típ cũ nam chính được nguyên dàn harem thì tui ném gạch nhé, đọc gần 100 chap thấy mấy cô gái xuất hiện đều mang đến đau thương không thôi, giờ với bé Ngọc thành brother zone rồi đó, con bé này tính ra cũng giỏi giang phết nhỉ, cũng lâu rồi không có gặp nó.

- Mày sướng thế Hưng.

- Ăn gì hên thế.

Cũng chẳng buồn giải thích làm gì, giờ mà nói bé Ngọc là em gái chắc chúng nó chẳng tin, hoặc chăng lại coi mình là anh rể như thằng An cũng nên.

- Mày đi làm gì mà lâu vậy Hưng? Thằng Kiên hỏi.

- Tao đi có chút chuyện thôi.

- Chuyện gì? Thằng Kiên vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn hỏi cho cặn kẽ, bình thường thằng này là chúa nhiều chuyện, kể nó cái gì thế nào Nguyệt cũng biết, mà Nguyệt biết thì nguyên hội chị em bạn dì bên kia cũng biết. Giờ này tôi không muốn, mọi người biết rằng tôi đã chia tay, có lẽ cần một khoảng thời gian nữa… để mọi thứ qua đi.

- Tao đã nói là đi công việc thôi.

- Công việc gì mà, chạy xe giữa đêm như vậy.

- Chuyện gấp. Mình nói.

- Nó không muốn nói thì thôi đừng ép. Thằng Kiệt nói.

- Mà mày nếu coi tụi tao là bạn có gì thì cứ nói ra đi, tụi tao hứa không cười mày đâu. Thằng An cũng đâm vào.

- Rồi biết các bác quan tâm tôi rồi, giờ thì về đi cho tôi nghỉ ngơi.

- Ơ, vậy thôi hả?

- Thế tụi bây muốn sao? Mình cười đểu.

- Tiễn khách, mai gặp.

Lũ bạn ra về, trả lại cho tôi sự tĩnh lặng, thói quen ấy vẫn giữ đến tận sau này, khi tôi đã lớn, dù xảy ra chuyện gì tôi vẫn tươi cười, những nỗi buồn cứ giấu mãi trong lòng, người yêu tôi từng hỏi, anh à sao toàn là em chia sẻ với anh không vậy? Anh không có chuyện gì nói à?

Có chứ em, nhưng những nỗi đau ấy cho anh giấu riêng đi… đến một lúc nào đó, anh sẽ trốn vào một căn phòng tĩnh lặng nghĩ vể chuyện xưa, những áp lực mà anh đã trải qua và khóc…

Một hành động cứ lặp đi lặp lại sẽ thành thói quen, một thói quen đã xảy ra từng ấy năm thì không thể nào dễ dàng từ bỏ. Thời gian này là những câu hỏi han chuyện trò, còn giờ đây thì…

Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn từ Tâm:

- Anh à, tại sao 2 ngày rồi anh không liên lạc với em có chuyện gì sao? Anh bắt máy đi mà, em năn nỉ anh đó.

Bỏ chiếc Blackberry xuống bàn, bật chế độ im lặng, không cần nhìn cái tên đang hiện trên màn hình tôi cũng biết đó là ai, uh thì trốn tránh vậy. Bật nút nguồn máy tính, màn hình khởi động quen thuộc, đăng nhập tài khoản Zing từ thời chơi nông trại vui vẻ…

Mở đầu:

Sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác, trong những năm tháng đại học…

Những năm tháng sau chia tay….

Giống như bao người khác, tôi chọn một cách để quên.

Rượu – Không.

Sa đà với những cuộc vui hay làn khói trắng – Không.

Quen người mới – Không. Yêu làm sao được khi hình bóng của em vẫn ở lại nơi đây.

Tôi chọn game. Vâng, như đã nói tôi sẽ viết về một câu chuyện khác.

Với những thế hệ già làng như chúng tôi, cáp quang là một gì đó khá xa xỉ, tuổi thơ gắn liền với những trò chơi kinh điển trên máy điện tử băng, từ Mario, Natra cứu mẹ, hay là cầm cây súng bắn vịt, sau này thì tới đấu võ thú và fifa, thời chơi PS thì xa lắm.

Những ai ở thế hệ 8x hay 9x đời đầu như chúng tôi đều biết đến hai cái khái niệm huyền thoại ADSL và võ lâm truyển kì, cũng từng chơi từng say mê với những đường thương của Thiên Vương, những trận Tống Kim máu lửa, những trận PK giành Boss, và không thiếu những giây phút cỡi ngựa thong dong đi lượm mót đồ về bán, từ cái thời mà nhịn ăn mua cái card 20k 60k để gia hạn ngày chơi, nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn…

Tôi chơi Võ Lâm 2 cũng giữ nguyên cái niềm say mê ấy với những cú đá của Thiếu Lâm quyền, với những anh em trong bang hội… rồi từ ngày có người yêu mới biết thế nào là boom, nào nạp tiền mua Mắt Biếc, mua đồ mặc mua nhẫn… Và còn hàng tá game khác nữa, đột kích với ngã tư tử thần bắn như hack, với màn đấu ghost vặn loa to thật to để nghe tiếng bước chân…. Tôi có một tuổi thơ trọn vẹn.

TàiKhoản: Hungthanh999

Pass: ********

Đăng nhập vào server quen thuộc, nhân vật của tôi đứng giữa quảng trường chơ vơ và lạc lõng, khác với vẻ náo nhiệt lúc trước giờ xa xa còn một vài người cấp độ cao đi trả nhiệm vụ hằng ngày, khung cảnh khác xa một năm trươc1, từng dòng người đứng chen chúc, server giờ chỉ còn lại vài người, người thì chuyển sever, người thì qua game khác, hay hằng tỉ lí do nào nữa…

Mở giao diện bang phái, tôi ngồi đó nhìn lại những con người, những anh em đã vào sinh ra tử trong game… chỉ còn một vài nik sáng, toàn người lạ, những anh em ngày trước đâu mất rồi. Chán nản định tắt out game thì nhận được một tin nhắn từ nick Bon9x

- Anh Hưng hả? Trước mình nghỉ để lại nick này cho nó, cũng không nghĩ giờ này nó vẫn chơi.

- Anh đây mày vẫn còn chơi à.

- Lâu lâu thấy nhớ vào lại. Anh thằng VNG mới mở một game vui lắm.

- Lại hút máu thôi, anh lười lắm.

- Không anh, mới mở nên nó cân bằng lắm, dạng vừa nạp vừa cày như anh thì ok lắm.

- Anh lười lắm, gửi cái link với sever đi rãnh anh coi thử.

Thế là khung chat hiện lên một đường link cũng chả nhớ nó là game gì, thằng Bon trước nó còn nhắn thêm mấy câu:

- Sáng 9h nó mở sever mới, anh chơi thì nhắn tin em nha, em chơi trước rồi, có gì em hướng dẫn cho, em đợi nó mở máy chủ mới cày lại luôn.

- Uh mày.

Kéo chuột lướt đọc lại những cái tên, chúng tôi những con người cùng nhau xây dựng bang, trước đông vui là thế, rồi do thi đại học tôi không còn chơi nữa, lúc đó tôi không cho ai bất kì thông tin nào hết, vì đơn giản game chỉ là một thế giới ảo…

Khi thất bại ở thế giới thật người ta thường tìm vui ở một nơi khác, ở nơi đó một con người nhút nhát trở nên hổ báo, vì đơn giản chẳng ai tìm được mình, chẳng ai biết ta ở đâu, không phải ngẫu nhiên mà những game hay nước ngoài thường hay block Việt Nam, tôi ít khi dùng từ này, nhưng trẻ trâu thật, toàn chửi nhau, như thời tôi chơi Con đường tơ lụa máy chủ nước ngoài, chửi nhau loạn xị nhưng cũng mắc cười, lên kênh thế giới:

- Đm, có thằng nào Việt Nam không?

- Không tao Việt Kiều.

Có người nói anh đừng viết về game chán lắm, tôi cũng không biết nên tiếp tục viết gì, chuyện tình cảm thì cần một thời gian nữa để cho cảm xúc nó cân bằng lại, tôi và một người nhạy càm, thôi thì viết một nội dung khan khác, không theo mô típ cũ với một anh toàn tài và dàn harem một nội dung khá ngấy của Voz rồi nhỉ.

Game nơi một vài người sống ảo, nhưng cũng có kẻ muốn sống thật với mình.

Một cú nhấp chuột, một thế giới mới mở ra.

Time tới có lẽ mình sẽ dành time edit lại, toàn bộ những chap đã đăng trước đây, nên nếu có ra chậm anh em thông cảm nha. Facebook thì do bảo mật bằng số điện thoại, mà sim đó lại để ở xa rồi không lấy được, chắc 1 2 ngày tranh thủ chạy về hay nhờ người khác nhắn tin mã bảo mật qua – không có trốn đâu haha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.